Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1| Cậu cả Lương thương Mận

Tôi là " bé heo " biệt danh cho cha mẹ tôi đặt để gọi ở nhà, thật chất tên tôi là Trương Thị Mận. Chả là mẹ tôi hồi mới mang thai tôi cực kì thích ăn mận, bắt ba tôi đi mua cho bằng được một kí về ăn cho đã thì mới vừa lòng. Ba tôi uất ức lắm thế là sinh tôi ra đặt tên tôi là Mận.

Mà sở dĩ tôi có thêm cái tên " bé heo " ở nhà là vì nhà tôi nuôi heo. Được cái là heo do nhà tôi nuôi con nào cũng mập mạp, háo ăn. Ba mẹ tôi khéo nuôi heo lắm nên lúc sinh tôi ra tôi hay bị bệnh vặt nên đặt là " bé heo " để dễ nuôi. Ông bà thường nói tên càng xấu càng dễ nuôi.

Trước tôi có hai người chị, chị cả tên Mai, chị hai tên Cúc là hai loài hoa được mẹ tôi thích nhất, tôi sinh thứ ba, đứa cuối cùng là đứa con trai độc nhất trong nhà được ba mẹ tôi gọi cái tên thân thương là Văn, hy vọng thằng bé nó sẽ học hành chăm chỉ.

Mà quẫn đi quẫn lại tôi hơi buồn vì tên của mình chả ý nghĩa gì.

Nhưng mà tôi không để tâm lắm đâu, hiện tại việc tôi để tâm là tôi đã 17 tuổi đầu rồi. Trong làng Phù Du này, con gái tới 16 tuổi đã lấy được tấm chồng hay có được ý trung nhân rồi.
Cô chị cả của tôi đã lấy chồng về nhà chồng từ năm 17 tuổi rồi. Chị hai của tôi được cả tá đàn ông trong làng để ý, chị ấy lấy được một tấm chồng hiền lành, tốt bụng, chất phác nhất làng. Còn tôi thì chẳng ai để ý.

Bởi tôi là đứa vốn hoạt bát, năng động, hôm nào cũng chạy ra đồng chơi với đám bạn trong làng thành ra cái nắng làm da tôi cháy đen thui nhìn chẳng khác gì cục than. Bọn hàng xóm hay trêu tôi là ' con heo đen ', tôi ức muốn chết nhưng cãi không lại.

Bởi tôi đen thật !

Đã đen rồi còn dính liền với mấy con heo trong nhà nữa thành ra người tôi lúc nào cũng có mùi thum thủm của đám heo.

Người khác gặp tôi còn nghĩ tôi ăn ngủ với đám heo trong nhà luôn, nhìn tôi y chang con heo đen trong lời đồn.

Bực mình thật!

Nếu như tôi không ngại để ba mẹ chăm heo thì tôi cũng đâu đen đến thế này? Chả qua là vì thương ba mẹ nên mới chịu khó chăm đám heo trong nhà thôi, chứ tôi mà không cực khổ với đám heo còn lâu tôi mới có mùi thum thủm như vậy, thậm chí còn trắng hơn cả chị Cúc Trắng trong làng. Sở dĩ chị có cái tên này bởi vì chị quá trắng đi mà tôi cam đoan nếu như tôi không ra đồng hay chăm heo thì tôi cũng không đến nỗi đen như bây giờ đâu.

Giờ thì hay rồi, trong nhà chỉ có mình tôi là gái chưa chồng. Ba mẹ tôi sốt sắng đến đau ruột, đứa con gái như tôi đây cũng đang mau mau kiếm chồng cho ba mẹ đây.

Khổ nỗi con người tôi khó yêu, khó động lòng, chả là trước từng có mối duyên với anh Phú trong làng.
Anh ta cao ráo, da không trắng lắm vì hay ra đồng cấy lúa nhưng mỗi khi cười thì đều khiến người ta cảm thấy anh cười rất đẹp.

Tôi với anh bén duyên xong cũng tìm hiểu nhau đủ đường, nào là cái gì anh thích, cái gì anh không thích. Cuối cùng thì anh tìm được một cô gái làng bên đúng kiểu anh thích, anh bỏ tôi. Kết quả anh lấy cô ấy, sang nhà đó làm rể luôn.

Nhắc tới tên đó là bực mình.

Tôi vì anh mà hay chạy ra đồng nói chuyện với anh cả buổi cũng vì thế mà đen thui như cục than, còn anh chỉ vì tôi đen mà lấy cô khác trắng hơn tôi?

Nghĩ thử xem tức không chứ?

Nhìn lại mình, quả thật là đen, đen như cục than.

Tôi chán nản đi lòng vòng xóm gặp bà tư người được xem là có kinh nghiệm nhất làng.

Tôi kéo bà tư lại hỏi cho rõ cách làm sao để bớt đen hơn.

Bà tư bảo đen như mày tắm bùn chắc là may ra mới cứu được.

Tôi nghe theo thật.

Chả biết ma xui quả khiến gì tôi tin lời bà răm rắp. Mãi sau này mới biết bà nói vậy chỉ muốn châm biếm heo đen như tôi thôi.

Vậy mà tối đến tôi cũng ra bờ sông gần làng tắm, mỗi chỗ đó có bùn.

Người ta thường nói không nên ra sông buổi đêm kẻo ma da kéo dò. Mà tôi không sợ, chả là nếu tắm buổi sáng sớm thì không được lỡ người ta đi ngang nhìn thấy thì phải làm sao? Nên tôi chọn tắm buổi tối, tuy là hơi sợ nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân.

Đang tắm một xác chết trồi lên, khiến tôi suýt thăng thiên tại chỗ.

Chắc do số tôi xui!

Mà bà nó sao xui dữ vậy?

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, chỉ tắm có một lần sao mà bớt đen cho được. Thế là tôi vẫn kiên trì ra đó tắm thêm hai ba lần nữa, lần nào đi cũng có xác người chết trồi lên.

Sau khi về tôi bệnh mấy ngày liền, cha mẹ gặng hỏi sao mấy ngày nay tôi cứ ra ngoài vào buổi khuya hoài vậy. Tôi cũng thành thật trả lời là đi ra sông tắm bùn.

Cha mẹ nghe xong chỉ chửi tôi ngốc dám tin lời bà tư. Sau đó nhốt tôi ở nhà mấy ngày trời không cho ra đường, tôi chỉ còn có nước ở nhà chăm heo cho cha mẹ.

Thấy tôi ế, còn không chịu lấy ai ba mẹ sốt ruột lắm, còn kiếm bà mai tìm cho tôi vài mối tốt nhanh gả tôi đi cho rồi. Để tôi già có ma thèm lấy.

Lại phải nói, nhà tôi dạo này hình như làm ăn hơi thất bát. Tiền vào thì ít mà tiền ra thì nhiều, chả là tôi không còn trông mong gì vào đám cưới hỏi của tôi nữa rồi chỉ một lòng cho cho thằng em của tôi.

Sợ nó không có sính lễ cưới vợ, gặp thêm tiền dạo này kiếm không được nhiều nên tôi lo lắm. Thế là ở nhà mấy ngày rảnh tôi lên núi hái rau làm dưa muối đem ra chợ bán. Được cái tôi làm khéo nên dưa muối ngon cực kì, ai ăn hết một lần thì đều tìm tôi mua lần thứ hai.

Ba mẹ cũng thấy tôi như thế mà từ bỏ luôn việc kiếm chồng cho tôi. Còn tôi thì một lòng làm dưa muối kiếm tiền cho nhà mình.

Mà dạo gần đây ở chợ xuất hiện một tin đồn là cậu cả nhà họ Lương sau ba năm nữa sẽ chết.

Ôi tin này rộ khắp làng không ai là không nghe qua.

Cậu cả Lương Trinh Nguyên trong làng này cực kì nổi tiếng về độ ăn chơi khỏi bàn. Cậu không gái gú nhưng cậu rất bê tha, cậu không chịu học hành hay tiếp quản cơ đồ mà ba mẹ để lại chỉ ngày ngày ngắm trăng, ngắm sao rồi lại uống rượu.

Cái danh tiếng xấu đó của cậu có ai mà chưa nghe qua đâu, huống chi là Bé heo - đứa lúc nào cũng đi khắp làng xóm chuyện trò đủ thứ thể loại bạn như tôi.

Tôi nghe tin về  danh tiếng của cậu đã lâu bây giờ lại hay tin cậu cả sẽ mất sau ba năm nữa thì tiếc vô cùng. Nghĩ thử xem, tuy cậu ăn chơi nhưng gia đình cậu giàu. Nhà họ bán lúa mà, còn thêm mấy mảnh vườn nữa, giàu nhất cái huyện này luôn còn gì. Cậu mà mất thì tiếc quá!

Hơn nữa, gia đình cậu còn đóng sẵn cái quan tài chỉ chờ ngày cậu xuống lỗ.

Buồn cười thì có buồn cười thật mà tôi lại thấy tội cho cậu hơn.

Cậu cả tính ra chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, cũng tính là còn trẻ, chưa vợ con gì hết. Nếu mà mất vậy thì vô nghĩa quá đi.

Cuộc đời sống là phải có ý nghĩa, không lấy chồng, lấy vợ cũng được ít ra phải sống có ý nghĩa trước đã.

Tôi nghĩ bụng nên cũng thôi, tôi có là gì với cậu cả kia đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro