2.
Giải đấu
Hôm nay là ngày trận chung kết diễn ra , hồi hộp , căng thẳng nhưng mong chờ nhiều hơn , lần đầu tiên em đến xem tôi trực tiếp biểu diễn .Tôi đã không thể dấu được ảo tưởng của mình , nếu như em đã khen tôi ngầu , nếu như tôi thể hiện tốt thì em có nhìn tôi bằng ánh mắt em nhìn anh ấy không ? Liệu ... ?
Giây phút tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em loay hoay tìm chỗ ngồi tư bên trong cánh gà , tim tôi không khỏi loạn nhịp , em đã thật sự đến đây rồi .Chẳng cần băng rôn cổ vũ , chẳng cần la hét gọi tên , chỉ cần là em ngồi yên ở đó nhìn theo thôi tôi cũng mãn nguyện rồi .
Khi tôi bước lên sân khấu , bắt gặp ánh mắt em ở dưới nhìn theo tôi , em khẽ đưa 2 tay làm dấu cố lên với tôi cùng nụ cười vui vẻ . Em đã cười rồi , em không còn buồn vì chuyện hôm đó nữa , không biết tôi có nên nghĩ rằng mấy chiếc bánh ngọt đó có thể thực sự làm em vui đến thế ...chắc là không rồi . Dù sao thì giờ đây , giây phút này thứ duy nhất lọt vào mắt tôi là em , em tiếp thêm sự tự tin , sức mạnh cho tôi , hôm nay nhất định tôi sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình .
Nhạc bật lên , tôi hòa mình vào sân khấu và tận hưởng nó . Bao nhiêu ngày tháng luyện tập chỉ để chờ để ngày hôm nay , tôi nhất định phải thắng , thắng vì bản thân , vì team , vì trường và vì cả em.
Kết thúc phần biểu diễn , trước khi bước xuống cánh gà trong tiếng reo hò vỗ tay phấn khích , tôi lại nhìn em , tuy em vẫn vỗ tay và nhìn theo tôi nhưng trong ánh mắt em không còn vui như ban nãy ...Tôi đã làm không tốt sao ?
Và rồi tôi đã tự nhận ra lý do tại sao em lại thất vọng đến như thế , vào ngày tôi mong chờ nhất , ngày mà tôi chẳng mong gì hơn em có thể mỉm cười vì tôi , vậy mà vô tình làm sao anh ấy cũng tới đây cổ vũ cho đội nhảy của trường và còn ngồi cạnh cô gái hôm nọ được anh dạy trượt băng , họ ngồi cách em có 2 ghế thôi nên chắc em cũng thấy họ rồi . Tệ thật đấy , tâm trạng của tôi cũng tệ thật rồi ....
Kết quả được công bố , đội của trường đã giành chiến thắng và tôi còn đạt giải cá nhân xuất sắc nhất , còn gì vinh dự và tự hào hơn nỗ lực được đền đáp , cầm chiếc cúp trên tay mà không dấu được nụ cười ...hay là tôi cố gắng quên đi em , quên đi mớ tình cảm rắc rối này và chú tâm vào đam mê nhảy nhót của mình . Ừ nhưng quên làm sao được khi điều tôi muốn nhất bây giờ là được em chúc mừng , được ôm em vào lòng và cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon như những cặp đôi thường làm
"Tuyệt vời quá , trường thắng rồi , anh giỏi quá !"
Nhìn thấy em cười tươi rói vỗ tay chúc mừng tôi , tôi mới nhận ra bao lâu nay tôi đã quên mất rằng em không phải người yếu đuối , em sẽ không buồn khổ đến nỗi khóc và bỏ về trong ngày vui mà em đã hứa sẽ đến vì tôi , vì tôi chứ không phải người tên park sunghoon đó.
Nhận bó hoa từ tay em , tôi vui vẻ mà cười tươi đến mức có lẽ 2 bên má đồng tiền đã hiện rõ .
"Vậy hôm nay em mời anh nhé ? Hôm nọ anh đã mời em ăn bánh rồi mà"
"Được , hôm nay anh muốn ăn mỳ tương đen"
"Món gì cũng được , chúng ta đi nhé"
Ấy vậy đột nhiên những người anh em cây chuối trong team của tôi lại xuất hiện vào đúng lúc tôi không mong muốn nhất .
"Đi ăn hả ? Cho tụi này đi chung luôn nha , dù sao ngôi sao của trường hôm nay cũng là jungwon mà . Cả team đi ăn mừng sao mà thiếu nó được !"
Anh jeongseong đứng ngay cạnh tôi lên tiếng mời gọi trong khi mặt tôi có lẽ đã đen như đít nồi , bao lâu mới có cơ hội được em mở lời trước .
"À , ông heeseung cũng mới bảo là lát ổng cũng qua , lớp ở đại học của ổng nay được nghỉ đó"
"Rồi rồi"
Trong khi tôi vác cái mặt nhăn nhó của mình thì từ đằng xa anh jaeyun khoác vai ai đó từ đằng xa tới ...càng tiến gần càng thấy sai sai , trời ạ cái bóng hình này ....Cái ngày quái quỷ gì đây .
"Cho sunghoon đi cùng nữa được không , chỗ anh em quen biết cả mà . Năm ngoái nếu clb trượt băng không mở thì nó cũng vào team mình rồi !!"
Còn lạ gì nữa đâu , tại sao tôi quen anh sunghoon ấy hả ? Ổng là bạn bè cây mít với ông jeongseong và jaeyun , 3 người này nghe đồn là bạn nối khổ từ hồi còn bé lắm . Cũng chính vì vậy , khi biết người mà em hằng ngày mong nhớ là anh sunghoon thì tôi cũng bất ngờ lắm .
Khỏi phải nói bây giờ người sốc hơn cả là em , em chưa gì đã bối rối ngượng ngùng ra mặt rồi . Em cúi gập người giới thiệu với anh jeoseong và jaeyun rồi quay qua phía anh sunghoon , mặt đỏ quạnh
"Không ngờ em cũng quen biết với hội bạn của anh đấy"
Em lắc đầu xua tay và chỉ về phía tôi
"Em là bạn của anh jungwon , em cũng không biết là anh cũng quen với mọi người"
Khỏi phải nói 2 ông kia nháo nhào lên cả vì thắc mắc mối quan hệ giữa họ là gì thì tôi đã không chịu được mà lên tiếng
"Đi với nhiều người lạ như vậy nhỡ em ấy ngại thì sao"
"Mọi người ở đây đều thân thiện mà , trước lạ sau quen mà cái thằng này"
Anh jaeyun húc khuỷu tay vào vai tôi , cười cười nói . Mấy cái ông này chả hiểu ý người ta gì cả , ý người ta là cần không gian riêng tư mà , nhất là tự dưng khi không kéo theo cái người mà em dành tình cảm vào !!
Trong lúc tôi chán chường , ra sức thuyết phục thì từ lúc nào anh sunghoon đã lại gần em , nói gì đó nhiều lắm và còn cúi thấp xuống để em có thể dễ dàng nói chuyện . Em khi ngại ngùng thật đáng yêu , ánh mắt cũng thật tình cảm ...chỉ tiếc không dành cho tôi . Chẳng biết anh ấy nói những gì mà có thể làm em vui như thế , còn tôi không thể kìm nén được sự khó chịu đang chảy trong máu mình , tay tôi nắm thành nắm đấm .
Chúng tôi cùng nhau di chuyển đến quán ăn , tôi chạy đến đi ngang với em , không thể để em đi cùng anh ấy suốt được .
"Jungwon ấy hả , nay em ấy đúng là giỏi thật ha , ngầu thật đấy !"
"Anh jungwon luôn tự tin và cuốn hút nhất khi trên sân khấu mà , anh ấy bảo là thích nhảy và cả hát lắm"
Khi một phần nội dung cuộc trò chuyện cứ thế đập vào màng nhĩ tôi , nó như trở lên lùng bùng . Rõ ràng chỉ có tôi là người xấu tính ở đây . Tôi nghĩ xấu cho anh sunghoon , ghen tị vì điều không đáng , tôi là người được em và cả anh ấy khen ngợi , họ chỉ đơn giản là tán ngẫu cùng nhau thôi mà qua suy nghĩ của tôi nó lại đi theo chiều hướng tiêu cực như thế . Quả là tình cảm khiến con người ta yếu đuối , không biết từ bao giờ tôi lại trở lên ghen tuông và kì quặc như bây giờ .
Chúng tôi bước vào một quán bán đồ hàn gần đó vì cả hội đã đói lả và cũng vì chúng tôi chỉ đi bộ nên ưu tiên quán gần cho tiện .Anh heeseung đã ngồi ngay ở đó và bên cạnh còn có sunoo và riki nữa , đã lâu tôi không gặp 3 người họ vì chúng tôi học khác trường cấp 3 còn anh heeseung đã học đại học .
Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn , gọi đồ rồi cùng nhau nói chuyện , nói thật là rất vui vì lâu lâu anh em mới có cơ hội ngồi chung thế này .
"Cô bé này là bạn gái của đứa nào thế ?"
Anh Heeseung tay nâng cốc bia vừa cười vừa nói , anh ấy có vẻ tò mò lắm vì từ khi bước vào đã luôn nhìn em dò xét
"Là hậu bối của em và jungwon , em ấy hay đến clb để xem em tập lắm"
Em gật đầu đồng tình với ý kiến của anh sunghoon , có vẻ hôm nay em vui lắm vì dù sao cũng là có cơ hội ở bên anh ấy thêm một chút . Tôi vui vì được ở bên em thêm một chút , em lại vui vì được gần anh ấy hơn một chút .
Kết thúc bữa ăn , mọi người thu dọn đi về cũng là lúc trời tối hẳn , chắc cũng đã hơn 9 giờ tối rồi đấy . Đang định lên tiếng muốn đưa em về thì anh jaeyun lên tiếng
"Tối rồi , sunghoon mày dẫn ẻm về đi , thân con gái sao về một mình được"
"Để em đưa em ấy về"
Tôi vội lên tiếng trước khi anh sunghoon đáp lại , chắc mấy anh ấy cũng bất ngờ lắm nhưng tôi còn biết làm sao được nữa , không thể để anh sunghoon đưa em về nhà được .
Không biết em có giận tôi không nữa nhưng trên mặt em cũng không có biểu cảm gì kì lạ , có lẽ em không tiếc một lần đi về cùng anh ấy đến thế đúng không ?
"Ban nãy anh cũng không uống nhiều mà , anh đưa em ấy về cũng được , em về nghỉ trước đi"
"Nhưng ...."
"Thôi để anh jungwon đưa cậu ấy về đi , anh ấy đã mở lời rồi mà"
Riki từ đằng sau thình lình lên tiếng , bên cạnh còn có anh sunoo gật đầu . Trời ạ , may quá đi mất .
Em đưa mắt nhìn tôi tỏ ý cảm ơn , gật đầu rồi chào mọi người , tôi thì chạy theo em . Chẳng biết em đang nghĩ gì nữa , cơ hội của em bị tôi phá hỏng và biến nó thành cơ hội của tôi .
Tiếng đế giày chạm vào mặt đường vang lên lộp cộp , bóng của tôi và em đan xen nhau xuất hiện , sánh bước cùng nhau . Em hơi cúi đầu , đá vào vài viên sỏi trên đất
"Anh jungwon biết chuyện đó à ..."
"Chuyện gì cơ ?"
Tôi thắc mắc nhìn em
"Chuyện em ...thích..."
"Ừ anh biết mà"
Chưa để em nói dứt lời tôi đã vội cắt ngang , làm sao tôi chịu được khi em nói thích anh ấy ngay trước mắt tôi cơ chứ . Bằng mọi giá em không nên nói cái tên đấy trước mặt tôi , vô hình chung tên của anh ấy trở thành một điều cấm kị nếu nó phát ra từ em.
"Làm sao anh biết chuyện đó ? Em đâu có kể cho anh"
"Cách em thể hiện ra rõ ràng vậy cơ mà , làm sao không biết cơ chứ"
"Nhưng em nhớ là chưa bao giờ ăn nó trước mặt anh cơ mà"
"Ăn gì cơ ?"
Nhìn em đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ , tôi càng bàng hoàng , ý em là sao cơ ? Ăn cái gì ? Đừng nói với tôi là em muốn "ăn" anh ấy đấy nhé ..?
"Ý em là vụ mấy cái bánh hôm nọ đó , em hơi tò mò vì sao anh jungwon biết em thích món đó thôi"
Tôi bất ngờ đơ cứng người , thì ra em chỉ muốn nói tới mấy cái bánh vậy mà tôi lại hiểu lầm thành em hỏi làm sao tôi nhận ra em thích người ta .
"Anh thấy em hay lấy thêm bánh ngọt để ăn tráng miệng vào bữa trưa ở căn tin , anh thấy em ăn nó hằng ngày và còn lấy nhiều hơn đồ ăn chính .Vậy nên anh đoán em thích bánh ngọt"
Em ngại ngùng xua tay
"Trời ạ , em không biết mình lại vô ý ăn nhiều như thế đấy , chắc anh thấy buồn cười lắm"
"Làm gì có chứ , anh đâu có cười em"
Cũng may em không thắc mắc vì sao tôi lại để ý đến cái thói quen đấy của em , bằng không tôi sợ sẽ bị em đoán ra tình cảm này .
Trên suốt đoạn đường từ đó đến nhà em , đến tận bây giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ rất rõ chi tiết cuộc trò chuyện hôm đó vì em và cả tôi đã cười rất nhiều . Tôi chẳng muốn thời khắc đó trôi qua , dường như trên con đường rộng lớn lúc đó chỉ có mình tôi và em vậy .
Em đừng thích anh ấy nữa có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro