Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vận động viên trượt băng
Rốt cuộc em đã vào đại học , cùng trường với tôi và anh ấy . Chỉ nhớ đầu xuân khi lễ nhập học diễn ra , khi những tân sinh viên mới háo hức vào trường , em cũng vẫn nhìn về phía anh ấy. Cũng chỉ nhớ câu hỏi đâu tiên em muốn hỏi tôi sau 1 năm vẫn không giành cho tôi
"Anh có biết khoa của anh Sunghoon sẽ tập trung ở đâu không ạ ?"
Em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh , rõ ràng nhỏ bé và đáng yêu đến vậy nhưng chưa một lần tôi được quyền ôm em vào lòng , được hôn em hay an ủi em. Ừ , chỉ là tôi không phải anh ấy .
Nhớ những ngày còn học phổ thông , chưa một ngày nào em bỏ xem buổi tập trượt băng của anh ấy tại trường , mỗi lần em đều nói là do trường mới mở câu lạc bộ đặc biệt , do em thích xem bộ môn này ....Thế nhưng dù có là buổi tập , dù cho có là thi đấu , dù cho có bao nhiêu người trên sân băng thì em cũng chỉ nhìn về phía anh ấy bằng cái ánh mắt mà tôi khao khát cả thời cấp 3 sẽ có một lần em nhìn tôi như thế. Cho dù có là câu lạc bộ nhảy của tôi có cuộc thi đấu quan trọng với trường khác , cho dù tôi có là người nhảy chính , cho dù đấy là ngày quan trọng với tôi , cho dù tôi có mở lời mời em đến cổ vũ ....em cũng chỉ nói rằng "em xin lỗi , em phải đến xem buổi luyện tập trượt băng rồi".Ngàn vạn lần tôi tự hỏi , cuộc thi nhảy liên trường của tôi chưa bao giờ là quan trọng hơn 1 ngày sinh hoạt câu lạc bộ của anh ấy .
Nhiều ngày tôi cùng em ngồi xem buổi tập của câu lạc bộ trượt băng chỉ để được ở gần em , được nói thêm với em vài ba câu , nhưng em chỉ nhìn về phía anh ấy suốt cả buổi , em đắm chìm , em nào có đặt lời tôi nói vào lòng ...tôi biết rằng không chỉ trong 1 tiếng rưỡi buổi tập diễn ra mà ngay cả bình thường , em làm gì đặt những lời tôi nói vào lòng .
Dù cho em vẫn lịch sự với tôi , dù cho em vẫn dịu dàng đáp lại từng lời tôi nói , dù cho những lời em nói ra không dành chút tình cảm nào cho tôi ....
"Em ước có thể nhìn anh ấy trượt băng hằng ngày , em ước gì anh ấy thật thành công trở thành vận động viên top quốc gia"
Em vừa nói vừa cười dịu dàng , ánh mắt vẫn không rời bóng hình trên sân băng , thế còn ước mơ của tôi ? Em có cầu chúc cho nó chứ ?
Những ngày nắng , em luôn đợi anh ấy tập xong để ngỏ lời cùng đi về để rồi nhận lại lời từ chối là đa số , phần nhỏ anh ấy cũng đồng ý với em. Những ngày tôi chỉ có thể theo sau em và anh ấy trên con đường về nhà , nhìn vành tai em đỏ lên , nhìn em ngại ngùng nói chuyện với anh ấy. Tôi không biết đối với anh sunghoon , em là gì nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt anh ấy nhìn em , em không phải người anh ấy dành tình cảm kiểu đó.
Còn chuyện gì đau lòng hơn với em khi chứng kiến cảnh đó.Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc , còn là khóc vì một người đàn ông khác . Ừ phải rồi , còn ai ngoài người đàn ông mà em dành cái ánh mắt dịu dàng đó ngắm nhìn hàng ngày . Hôm đó khi kết thúc buổi tập , anh ấy không về ngay mà nán lại đợi một chút , giày trượt cũng không cởi mà chỉ ngồi nghỉ ở chiếc ghế gần đó. Em ban đầu mừng lắm , toan chạy đến hỏi han anh ấy thì chao ôi ...nụ cười của em tắt ngay sau một thoáng , tôi bất ngờ vì ánh mắt em mất đi ánh sao lấp lánh , bất ngờ vì em bỗng thần thờ như thế nhưng sau khi đưa mắt về phía anh ấy ...tôi cũng hiểu . Anh sunghoon đang hướng dẫn một cô gái tập trượt băng , anh dịu dàng dắt tay , đỡ cô ấp tập từng bước nhỏ , tập đứng vững mà dựa đầu vào ngực anh . Nhưng quan trọng nhất là ánh mắt của anh ấy kìa , nó ấm áp đến lạ , những tiếng cười khúc khích bật ra từ môi anh ấy khi thấy cô ấy vụng về trên đôi giày trượt , từng cái xoa đầu an ủi cô ấy ....Tôi thấy em khóc rồi .
Em ngồi đó dựa đầu vào hai đầu gối , vai em run lên , nước mắt em rơi lã chã ...thậm chí còn chẳng màng đến tôi bên cạnh , em chắc cũng đã cô ngăn những giọt nước mắt đó rơi ra nhưng tôi biết , em làm sao chịu được cái cảm xúc tủi thân , lạc lõng đó. Tôi còn làm được gì hơn ngoài nhẹ nhàng lấy tay vỗ vai em nhè nhẹ
"Em sao vậy ?"
Hỏi vậy thôi chứ tôi biết chứ , biết vì sao em đau lòng , biết làm sao em khóc . Chỉ là em không biết , em khóc thì tôi đau lòng , em khóc thì tôi nào thấy vui nữa.
Tôi thấy em vội vã lắc đầu , lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Em càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu , tôi càng đau lòng bấy nhiêu bởi ngay sau khi em lau , những giọt nước mắt khác vẫn thi nhau chảy ra , em lại khóc rồi ....
"Hôm nay em đi về cùng anh nhé"
Em không gật đầu nhưng cũng không từ chối , tôi đỡ em đứng dậy , chỉnh lại cặp sách cùng một vài lọn tóc lòa xòa trên mặt em đã hơi ướt vì nước mắt .
"Em có muốn ăn bánh ngọt không ? Lát nữa anh mua cho em nhé ?"
Trên đường đi , em có gắng gượng cười , tỏ ra vui vẻ
"Sao tự dưng anh lại muốn mua bánh cho em ?"
Ấy thế mà khi em muốn chuyển chủ đề , tôi lại không kiềm chế được mà hỏi
"Em ghen à ? Ý anh là chuyện anh sunghoon ban nãy ..."
Rồi em sững người trong vài giây , rồi vừa cười mỉm vừa đáp lại , mắt em buồn lắm
"Em làm gì có quyền để ghen với bất kì mối quan hệ nào của anh ấy. Em chỉ tự buồn thôi , đáng lẽ ra em không nên khóc nhưng em lại chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình ...em thật là ngu ngốc"
Em làm gì mà ngu ngốc cơ chứ , đối với tôi em chưa bao giờ ngu ngốc cả .
Tôi mới là người ích kỉ , khi mà cánh tay tôi nhẹ chạm vào vai em , khẽ kéo em vào lòng mình an ủi , chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi em khẽ đẩy tôi ra từ chối ...tôi đã nghĩ rằng thật may mắn làm sao .Thật may khi có lẽ anh sunghoon đã có người để mắt , thật may khi anh sunghoon không nhìn lại em bằng ánh mắt ấy , bằng không tôi làm gì có cơ hội đứng cùng em hôm nay , làm gì dám mang trong mình niềm hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đó . Phải rồi , anh ấy sẽ thắng thôi nếu một mai anh ấy ngỏ lời , chỉ cần một câu nói của anh ấy , tôi dám chắc mình chẳng bao giờ dám hi vọng một điều gì nữa ở em.
Sau khi mua bánh cho em , tâm trạng em có vẻ tốt lên hẳn . Tôi biết em thích món đó , em thích đồ ngọt lắm . Chỉ cần em muốn , dù đó có là món đồ ngọt đến ghê người mà tôi không thể ăn nhưng chỉ cần là em muốn tôi sẽ không khước từ . Nếu em vui , tôi cũng sẽ vui .
Em ngại ngùng nhận lấy túi bánh từ tay tôi , vội vàng cúi người cảm ơn và đề nghị ăn nó cùng nhau . Tất nhiên tôi muốn chia sẻ nó cùng em chứ , tôi muốn cùng em tận hưởng điều ngọt ngào nhỏ nhoi đó cùng em nhưng chắc chắn bây giờ điều em muốn hơn cả chính là tận hương chút ngọt ngào đó một mình và lặng lẽ để xóa nhòa đi sự cay đắng trên sân băng chiều nay .
Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng nói với em rằng , em chẳng cần phải ngưỡng mộ anh ấy , em chẳng cần phải ghen tị với người được anh ấy hướng dẫn trượt băng với ánh mắt trìu mến đó ....nếu em muốn một người dạy trượt băng , tôi sẽ dạy em trượt .....Ừ nhưng tôi cũng biết , cái mà em muốn đâu phải là sân băng , giày trượt , em chỉ thích nó vì em thích anh ấy , em thích park sunghoon chàng trai thuộc về những điều ấy .
Dắt em về nhà trên con đường đã lờ mờ tối , ánh hoàng hôn dường như đã tắt hẳn , em cầm chiếc bánh trên tay và im lặng
"Cảm ơn anh đã luôn giành thời gian để an ủi em ...vậy mà lần trước em lại không đến xem trận thi đấu nhảy của anh ....em xin lỗi"
Chưa kịp nói không sao thì em đã vội nói tiếp
"Nhưng em đã nhờ bạn thu hình lại và xem hết rồi ạ . Anh ngầu thật đó , điệu nhảy của anh cuốn hút đến mức em đã không nhìn ai ngoài anh trên sân khấu luôn. Dù sao cũng chúc mừng anh vào chung kết nhé"
Chỉ với vài câu nói của em đã khiến tôi đi từ bất ngờ đến không thể che đi 2 vành tai đã dần đỏ lên và nhịp tim đập rộn ràng , tôi đã không thể ngờ rằng thì ra em cũng có chút để tâm đến lời mời đó , thì ra em không hoàn toàn không để tâm đến tôi . Với nụ cười không thể che dấu tôi đáp lại
"Vậy hôm chung kết em đến xem nhé ? Anh sẽ dặn họ chuẩn bị chỗ đặc biệt gần sân khấu cho em"
"Vâng"
Chỉ một cái gật đầu cùng sự đồng ý của em đã khiến tôi đêm đó không thể ngừng thao thức , khuôn mặt em , nụ cười em ...tất cả làm tôi không thể ngủ ngon giấc.
Nhất định không được bỏ cuộc nhé , yang jungwon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro