Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vol. 2): Crowns - Part 1

Lại là tớ và cảm hứng từ các bộ phim lấy bối cảnh từ châu Âu trung cổ/cận đại. Lần này tớ nghĩ ra một plot thiên hướng "cuộc chiến vương quyền" trong một thời kì châu Âu trung cổ giả tưởng, tất nhiên là các quốc gia, luật lệ, tôn giáo,... đều là hư cấu dù tớ có dựa trên thực tế để xây dựng ra. Đặc biệt là về tôn giáo, vì tớ lấy bối cảnh châu Âu thời kì trung cổ nên tôn giáo được xem là một vấn đề rất hệ trọng và bản thân tớ không phải là người theo đạo nên chắc chắn những vấn đề mang tính tôn giáo trong plot sẽ không thể chính xác tuyệt đối và luôn giữ tính hư cấu để chắc chắn tớ không làm tổn thương hay sai lệch đến những tôn giáo thực tế.

Tớ sẽ giải thích kĩ một số luật lệ trong bối cảnh truyện, ví dụ như không cấm kết hôn đồng giới trong vương tộc nhưng phối ngẫu (hôn phối) nam giới hầu như sẽ không có tước hiệu hoặc cuộc hôn nhân của họ có thể dễ dàng bị tuyên bố hủy bỏ vì đa phần đó đều là các cuộc liên hôn cần thiết cho chính trị nhưng vương tộc/vương quốc đó không có Vương nữ (Royal Princess) và họ không thể có con nối dõi. Thậm chí sau khi phối ngẫu của họ qua đời thì họ sẽ phải rời cung điện với tước hiệu trước khi kết hôn (trong trường hợp không có phản đối từ các phe phái chính trị). Việc này chỉ có thể thay đổi được nếu phối ngẫu của họ lên ngôi vương và ban tước hiệu thích hợp cho họ như Vương tế (Prince Consort) hoặc Phối vương (King Consort), thậm chí là Vương (King) đồng trị vì với phối ngẫu của họ (kể cả khi phối ngẫu qua đời sau này) trong trường hợp họ có công lao lớn trong việc đưa phối ngẫu lên ngôi hoặc họ đã là Trữ quân của đất nước họ trước khi kết hôn. Điều này cũng áp dụng tương tự với các cuộc hôn nhân giữa nữ và nữ.

Ngoài ra, chỉ những đứa con do Vương hậu sinh ra hoặc những anh chị em, cháu chắt được bảo hộ bởi vua thì mới có tên trong danh sách thừa kế (vẫn ưu tiên con của Vương hậu trước). Nếu một Vương hậu bị phế truất hoặc bị hủy hôn thì con của họ sẽ mất danh phận, có thể bị tách ra khỏi cung điện.

Vì thực ra có một số chi tiết khá là phức tạp để triển khai so với năng lực của tớ nên tớ sẽ cố gắng rút gọn hết sức có thể, như kiểu tớ đang kể chuyện cho các bạn nghe vậy.

Vào giờ kể chuyện thôi nhé?

***

Jiseok là Vương tử xứ Heplaeria, bị tước quyền thừa kế vương vị sau khi mẹ cậu - Vương hậu - bị vu oan dùng tà thuật cấm và bị trục xuất khỏi triều đình Heplaeria. Jiseok không thể giải oan cho mẹ vì cha cậu - Quốc vương cùng các phe phái chính trị cố tình sắp xếp các cáo buộc chống lại mẹ cậu hòng loại trừ quyền lực và sức ảnh hưởng của bà lên quyền trị vì của ông.

Jiseok giờ đã không còn là Vương tử nữa, cậu chỉ còn cái tên Jiseok đi kèm với nơi cậu sinh ra và lớn lên - Heplaeria.

Sau hai tuần bị giam lỏng trong tháp, Jiseok được thả ra và ngay lập tức được chỉ định kết hôn với Vương tử thứ nhất của xứ Thaunia - một vương quốc ngay sát phía Nam đất nước của cậu. Ngay từ đầu Jiseok đã biết cuộc hôn nhân này vốn nhằm để liên minh và tận dụng khai thác con đường giao thương của hai vương quốc và đồng thời cũng cắt đứt hoàn toàn cơ hội thừa kế ngai vàng chính thức của cậu.

Bởi vì không một lý nào cha cậu lại "gả" cậu đi thay vì Vương nữ chính thức hiện tại của Heplaeria - chị gái khác mẹ với cậu.

Mặc dù trong lòng cực kì muốn kháng lệnh và chạy trốn, Jiseok cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này để bảo vệ người mẹ đã bị phế truất của mình và cả gia tộc họ ngoại dù cậu chưa biết mặt của vị vương tử đó trông ra sao, liệu ngài ấy có đáng sợ, có hung hăng, có tệ bạc hay không.

Không một bức họa của người ấy được gửi đến, Jiseok chỉ có thể ngồi trên xe ngựa đi xuống phía Nam với một trái tim trống rỗng và một tương lai mù mịt nơi xứ người.

***

Ngay khi biết tin vua cha đồng ý mối hôn sự giữa mình và vị vương tử đã bị mất tước hiệu - Jiseok xứ Heplaeria, Jungsu liền bất mãn đi tìm cha để thương thảo cũng như cân nhắc việc đó.

"Con không nghĩ cuộc hôn nhân giữa con và Jiseok xứ Heplaeria sẽ là một lợi ích lớn cho vương quốc, thưa Bệ hạ. Chẳng phải hôn ước giữa con và Vương nữ Vivian xứ Dastela sẽ tốt hơn hay sao ạ?"

"Vậy điều gì khiến con nghĩ rằng hôn ước mà con tự sắp xếp là điều đúng đắn hơn so với lựa chọn của ta?" Quốc vương đều đều nói, không buồn ngước lên nhìn người con trước mặt mình lấy một lần.

Jungsu chớp mắt liên tục, mím môi một lúc lâu như thể đang lựa lời, rồi thở hắt ra: "Thưa Bệ hạ, Dastela là một đất nước có nhiều khoáng sản, có thể cung cấp nguyên liệu thúc đẩy việc sản xuất vũ khí, đặc biệt là thuốc súng và súng - những thứ mà chúng ta rất cần để trang bị cho quân đội của mình."

Quốc vương nghe xong, vẫn điềm nhiên và yên lặng mãi cho đến một lúc sau, ngài mới đặt bút xuống và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jungsu: "Ta không nghĩ là con chỉ tính toán được tới mỗi một điều ấy."

Jungsu nhíu mày, hít mạnh một hơi, ánh mắt thoáng hạ xuống, không dám nhìn trực diện vào cha mình.

"Ta không rõ ý muốn của con là gì khi con tự ý đính hôn với Vương nữ của Dastela, nhưng bất kể vì điều gì, ta vẫn luôn suy tính lựa chọn tốt cho con và cả vương quốc," ánh mắt Quốc vương như càng xoáy sâu hơn, như đang cố tìm kiếm một chút kẽ hở để lọt vào những gì ngài nghi ngờ đang ẩn giấu bên trong tâm trí đứa con cả của ngài, "Nếu con đồng ý mối hôn sự của ta sắp xếp, Heplaeria sẽ mở cửa cảng của họ, nối liền lãnh thổ của chúng ta với con đường tơ lụa mà không cần phải tốn một đội quân nào."

"Và con cũng vẫn giữ được vị trí trong danh sách kế vị của ta. Con thấy như thế nào?"

Một khoảng lặng thoáng qua. Jungsu gần như ngưng thở trong khi vua cha vẫn đang nhướn mày nhìn chòng chọc về phía mình.

Là vị vương tử đầu tiên được sinh ra trong thời kì thịnh trị của Thaunia, nhưng đến giờ vẫn chỉ là người thứ ba có cơ hội được truyền ngôi, Jungsu không khỏi cảm thán trong lòng rằng vị vua trước mặt, đồng thời cũng là cha mình, thực sự có thể đoán được việc chàng nung nấu trong đầu và tàn nhẫn nhưng cũng khôn khéo chặn được ý định đó trước khi chàng có thể thành công nắm vững lấy chiếc vương miện ngài ấy đang kiêu hãnh đội trên đầu mình.

Cha chàng quả thực không hề muốn ngai vàng rơi vào tay đứa con của một cố Vương hậu ngoại quốc.

Quỳ một chân xuống, Jungsu nhỏ giọng đáp: "Thưa Bệ hạ, quả nhiên vẫn là ngài luôn nghĩ thông suốt nhất trong những quyết định hệ trọng ạ."

Quốc vương nghe xong, hài lòng mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào quân hậu đặt trang trí trên bàn.

***

Ngày Jungsu và Jiseok gặp nhau lần đầu tiên cũng là ngày lễ cưới của họ diễn ra. Jiseok thậm chí còn từ chối khi thị nữ muốn choàng chiếc khăn voan màu ngà lên che hết tóc của cậu, bảo rằng cậu không phải Vương nữ và không muốn ăn mặc hay thực hiện những nghi thức giống họ. Mái tóc màu hung của cậu cứ vậy mà tự do lộ ra trước mặt bao nhiêu người trong vương thất của Thaunia và lay động theo từng nhịp cậu bước đi dưới mái vòm cao rộng của Nhà nguyện.

Ngay khoảnh khắc khi cậu thoáng ngoảnh đầu lại và thấy được khuôn mặt của người mà cậu sẽ đầu ấp tay gối suốt những năm tháng phía sau này từ phía cánh cổng xa đang từng bước tiến vào, lòng vừa có chút chùng xuống, vừa có chút xao động khó tả.

Ít ra Điện hạ trông có vẻ là một vương tử tuấn tú và chính trực, nhưng cậu lại không có một chút tình cảm nào với ngài ấy.

Kể cả khi cả hai đã tuyên thệ trước Giám mục về một lời thề nguyện trăm năm yêu thương và tôn trọng nhau, Jiseok vẫn không ngước lên nhìn hôn phu của mình lấy lần thứ hai, ngay cả khi người ấy đang đối diện trước mắt mình.

"Tôi, Jiseok..." cậu ngập ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi đều đều nói, "Xin chính thức nhận Jungsu của Thaunia làm chồng từ giây phút này và mãi mãi về sau, sẽ luôn ở bên ngài ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trong những lúc bất hạnh cũng như hạnh phúc, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo túng, trong lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, chỉ tới khi cái chết chia lìa hai người. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Jungsu đến trọn cuộc đời..."

"Xin thề có Chúa chứng giám..."

***

Tiếng cửa phòng mở một cách chậm rãi, cắt ngang khoảnh khắc Jiseok đang đắm chìm vào những con chữ trong cuốn sách binh pháp phương Đông. Cậu không nhìn cũng biết người vừa bước vào là ai, chỉ lẳng lặng gấp sách lại, rồi tiến tới hành lễ như đúng quy cách mà hôn phối của một vương tử phải làm.

"Thưa Điện hạ."

"Em đứng lên đi," Jungsu thoáng cảm nhận được một chút gượng gạo từ Jiseok, bèn nắm lấy tay đối phương, đỡ cậu dậy, "Ở nơi chỉ có hai chúng ta, em không cần phải hành lễ với ta đâu."

Jiseok khẽ lướt mắt qua hai thị tùng đang theo hầu phía sau mình, đáp: "Thưa Điện hạ, thần được dạy là cần phải hành xử đúng mực và tôn trọng ngài ở bất kì đâu. Xin ngài hãy để thần được hoàn thành nhiệm vụ của một hôn phối đối với ngài."

Jungsu nghiêng đầu, quan sát từng nhất cử nhất động của chàng trai trẻ trước mặt mình, rồi phẩy tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài.

Ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại và chỉ còn hai người đối diện với nhau, Jungsu cất tiếng: "Ta biết em có thể không vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này. Nhưng ta mong rằng chúng ta sẽ không trở nên xa cách quá mức. Chúng ta còn cả hai vương quốc phía sau lưng mình, không thể để bất kì một tin đồn đứt gãy nào được phép xảy ra."

"Ta cũng đã nghe về câu chuyện của em..."

"Ngài đã nghe được bao nhiêu phần?" Jiseok bỗng ngắt lời Jungsu, "Hay ngài chỉ biết rằng kết hôn với thần thì Heplaeria sẽ mở cảng cho đất nước này? Hay là chuyện thần bị đá ra khỏi vương cung của cha mình như một con chó vô chủ?"

Jungsu hơi sững người khi lần đầu tiên sau cả một ngày dài Jiseok đã chịu nhìn thẳng vào mình và đáp lại một cách cộc lốc, mặc dù chàng đã biết cậu khá bướng bỉnh và cứng cỏi ngay từ lúc thấy mái tóc màu hung của cậu như bừng lên giữa bầu không khí ảm đạm và cứng nhắc của lễ cưới. 

Mất tước hiệu, không vương miện, không một thanh gươm, nhưng cậu vẫn kiêu hãnh như một vương tử và rực sáng như một ngọn lửa mà Jungsu nghĩ rằng nếu nắm được cậu trong tay, chàng có thể thiêu đốt cả vòng xoay lịch sử.

"Ta biết em là vương tử của Heplaeria với những năm tháng niên thiếu lớn lên trong vương cung của Asburg vì đó là nơi mẹ của em được sinh ra..." chàng từ tốn tiến tới, đặt tay lên má cậu, "Đó cũng là lý do mà cha em tìm mọi cách để đẩy em ra khỏi vị trí vốn được dành cho em, để hạn chế sự ảnh hưởng của Asburg trên chính trường Heplaeria."

"Việc kết hôn với ta... tuy bảo vệ được mẹ em, nhưng lại một lần nữa đẩy em vào một vực sâu khác khiến em khó lòng mà phục lại ngôi vị của mình," ngón tay của Jungsu lướt nhẹ trên gò má Jiseok, "Và điều này khiến em không thôi giận dữ và sầu não... Ta nói đúng không?"

"Vậy là ngài cũng biết thần đang muốn thực hiện điều gì. Thần sẽ không giả vờ quanh co nữa..." Jiseok chầm chậm đặt tay lên bàn tay của đối phương trên má mình, khẽ siết lấy, "Thần có thể không còn bất kì quyền lực nào, nhưng thần còn khối óc này..."

Hai tay Jiseok nắm chặt lấy tay Jungsu, áp lên trán mình, ánh mắt như xoáy sâu vào người chồng mới cưới, cũng là sợi dây leo cuối cùng kéo cậu lên khỏi vũng lầy mà người cha đáng kính đã đạp cậu ngã xuống. 

Jiseok thốt lên, giọng đanh lại: "Thần sẽ làm mọi thứ để phò tá ngài lên ngôi."

"Và sau đó, xin ngài hãy giúp thần lấy lại được tất cả mọi thứ thần đã bị tước mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro