(Vol. 1): Through the dark
Tớ bỗng nghĩ ra một cái theme cổ tích châu Âu + một chút hint giả tưởng sau khi nghe bài Through the dark của One Direction, nhất là giai điệu mang tính "folklore" và lời bài hát đoạn điệp khúc:
"Oh I will carry you over fire and water for your love.
And I will hold you closer, hope your heart is strong enough.
When the night is coming down on you,
We will find a way through the dark."
Tớ đã luôn là một tín đồ của những câu chuyện cổ tích nguyên bản và cả những phóng tác rất thú vị từ chúng. Tớ từng có cơ hội đọc cuốn sách tranh "Người đẹp ngủ và Con thoi ma thuật" (The Sleeper and the Spindle) của Neil Gaiman, được sáng tạo từ sự kết hợp giữa hai câu chuyện cổ tích quen thuộc là "Người đẹp ngủ trong rừng" và "Nàng Bạch Tuyết". Điều khiến tớ vô cùng thích thú là cái màu "gothic" của truyện cũng như cái chất "rock" của tác giả khi có thể khiến hai câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau mà vẫn ăn khớp một cách kì lạ và vẽ nên một phiên bản cổ tích vừa quen nhưng cũng vừa mới lạ.
Chính vì sự ảnh hưởng của tác phẩm đó, cộng với lời bài hát mà tớ đã viết ra được một ý tưởng kết hợp giữa "xuyên không", "đa vũ trụ", "Jack và cây đậu thần", "rồng" và thêm thắt một số chi tiết khác liên quan đến những đặc trưng của cổ tích châu Âu.
(Tớ edit không đẹp lắm nhưng mà tớ muốn bao quát cái nội dụng và "màu" của chiếc plot này cho mọi người dễ hình dung, nhất là với những bạn hướng theo tư duy hình ảnh như tớ).
Bắt đầu vào giờ kể chuyện nhé?
***
Kwak Jiseok là một sinh viên ngành ngôn ngữ học.
Trong một lần dạo quanh tiệm đồ cũ quen thuộc, cậu tìm được một cuốn sách cổ khá hay ho. Sách được chép tay và trông cũ kĩ đến độ có nhiều trang cậu không thể đọc được trong đó viết gì. Ngoài chữ viết, sách có khá nhiều trang minh họa bằng hình vẽ, một trong số đó là bức chân dung đã bị mục và rách mất rất nhiều chi tiết, khó mà nhận diện được khuôn mặt của người được họa. Chỉ duy nhất còn nguyên vẹn là hình vẽ của một con rồng khổng lồ đang gầm lên thống xiết khi bị nhiều đoàn kị sĩ xích chặt lấy chân tay và cánh.
Vì là một sinh viên ngành ngôn ngữ học nên Jiseok rất hứng thú với ngôn ngữ cổ được viết trong cuốn sách và cả những hình minh hoạ trong đó (cậu đồ rằng chúng có một câu chuyện đằng sau đó). Thế nên Jiseok quyết định mua cuốn sách về, và kì lạ là người bán hàng già lại bán cho cậu với cái giá rẻ mạt như cho.
Hỏi ra thì ông cụ bảo đấy chỉ là một cuốn truyện cổ tích thôi, vả lại cuốn sách cũng không còn trong tình trạng tốt nữa nên bán rẻ cho cậu đem về trưng bày cho đẹp nhà đẹp cửa. Jiseok có đôi chút hoài nghi, nhưng mà vì cậu đã mua kha khá đồ tại tiệm này rồi nên cũng tạm gạt suy nghĩ đó của mình sang một bên.
Sau khi mang cuốn sách về thì Jiseok bắt đầu ngâm cứu từng trang một với mục đích thực hành kiến thức về ngôn ngữ đã được học của mình. Mất cả một buổi chiều tối, cậu phát hiện ra đây có vẻ là một phiên bản khác của truyện cổ tích "Jack và cây đậu thần". Jiseok có hơi hối hận một tí tẹo vì đây chẳng phải là một câu chuyện gì mới mẻ nhưng càng đọc, cậu càng thấy phiên bản này khá thú vị, cứ cuốn hút cậu vào như thể có một loại ma thuật gì đó kì bí vậy.
Cậu tò mò rất nhiều về những trang bị rách và bị mất, lại càng tò mò hơn về người trong bức chân dung kia là ai. Cậu đọc mãi đến trang cuối cùng của cuốn sách nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ được rất nhiều chi tiết trong câu chuyện vì đúng như ông cụ chủ tiệm nói - cuốn sách quá mục nát rồi.
Nhưng ở trang cuối cùng của cuốn sách lại có một trang giấy kép, trong đó ghi "Bạn có thể thay đổi câu chuyện này" bằng ngôn ngữ cổ.
Jiseok vui tay cầm bút viết vào giấy rằng cậu muốn nhân vật "hoàng tử" trong truyện được hạnh phúc (dù cậu chẳng rõ nội dung mấy). Vừa chấm kết thúc câu thì người cậu như có luồng điện nhẹ chạy qua, khiến ngón tay cậu thoáng co giật mà đánh rơi bút. Jiseok nhặt bút lên, nghĩ ngày hôm nay mình đã hoạt động não quá mức và thức khuya quá nhiều nên mới bị như vậy và quyết định đi ngủ.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhắm mắt, cả cơ thể như bị hút vào một vòng xoáy nào đó rất sâu.
Cậu sợ hãi hét lên và mở bừng mắt.
Nhưng trước mắt cậu không phải là trần phòng ngủ của mình mà là một cái chuồng bò và phía xa xa là những ngọn đồi thoải phủ cỏ xanh. Cậu tưởng mình chỉ tỉnh giấc trong giấc mơ, giống như kiểu "mơ trong mơ" mà cậu biết nên cố gắng nhắm chặt mắt lần nữa và mở ra, nhưng khung cảnh vẫn thế, vẫn là hình ảnh con bò đang ngây ra nhìn cậu.
Bỗng "người mẹ" - Jiseok cho là như thế - từ trong nhà chạy xộc ra mắng cậu là đồ lười biếng và bắt đầu tháo dây buộc con bò rồi dúi nó vào tay cậu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ đã quát lên, bảo cậu phải đi bán con bò đổi lấy tiền mua thức ăn cho cả nhà.
Cậu ngớ người: "Đây chẳng phải là câu chuyện Jack và cây đậu thần hay sao?"
Nhưng vì bị mẹ thúc giục nên cậu mới miễn cưỡng dắt con bò to cồ cộ ra khu vực dưới chân đồi để bán. Cậu vừa đến nơi thì đã có người hỏi mua con bò ngay. Điều điên rồ là người đó trông y hệt ông cụ chủ tiệm sách.
Ông ấy hỏi mua con bò với giá bằng ba hạt đậu vàng.
Jiseok nghiến răng, sấn tới hỏi dồn dập rằng chuyện cậu đang trải qua có phải là do ông ấy làm hay không nhưng ông ấy chỉ hoảng sợ lắc đầu và bảo bản thân không biết cậu là ai, sách là gì, rằng "tôi chỉ muốn mua con bò mà thôi"
Cậu vò đầu bứt tóc tức giận, định quay đầu bỏ đi thì ông cụ lại bảo: "Ba hạt đậu này có phép thuật, có thể giúp cậu thực hiện điều cậu muốn."
Jiseok nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý bán cho ông.
***
Sau khi về nhà, cậu chỉ lấy một hạt đậu ra và giấu hai hạt còn lại đi, sau đó đưa cho mẹ xem thì bị mắng xối xả. Mẹ bảo cậu ngu ngốc rồi ném hạt đậu ra vườn. Trong đêm tối hạt đậu loé sáng lên rồi biến mất hút vào sâu trong lòng đất. Thấy trên mặt đất xuất hiện vết nứt, cậu vội chạy ra, lấy tay đào bới lên thì toàn là tiền vàng và các hạt giống khô. Mẹ cậu tròn mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết, không còn mắng cậu nữa.
Đến đêm, Jiseok lẻn ra vườn và vùi một hạt đậu xuống một góc khuất. Một cái cây bắt đầu mọc lên với tốc độ chóng mặt nhưng kì lạ thay, nó không đâm chọc trời như trong phiên bản đại chúng mà lại đâm ngược xuống lòng đất. Mãi đến khi mặt đất ngừng rung chuyển, gốc cây lộ ra một ngách to như một cái cổng. Cậu mừng thầm trong bụng, nghĩ đó là lối ra để thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này nên đã đi vào trong đó.
Jiseok đi mãi đến khi thấy được một chút ánh sáng loé lên và nhảy cẫng lên vui sướng vì tưởng sắp được thoát khỏi giấc mơ này thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là ánh lửa đỏ dập dìu trong căn ngục tối.
Tiếng kêu leng keng nặng trịch của xích sắt rung lên, một bóng người nhanh chóng tiến tới gần Jiseok. Cậu thất kinh, định quay đầu về hướng cũ thì giọng đối phương rít lên đầy khẩn khoản: "Tôi không làm hại cậu. Xin hãy giúp tôi, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây."
Khi người đó tiến lại gần vị trí có ánh sáng hơn thì Jiseok tròn mắt khi thấy diện mạo cao lớn và sáng sủa của anh ta, mặc cho khuôn mặt có một vài vết thương và bám bồ hóng do ở trong ngục tối quá lâu.
Đối phương gấp gáp, run run nắm lấy tay cậu, kể rằng bản thân vốn là một Trữ quân và bị kế Hoàng hậu ếm lời nguyền ma thuật, khiến anh ấy biến thành rồng vào mỗi sáng và trở về làm người khi đêm xuống. Trước đó, vị tiên vương thành lập nên vương quốc đã có một cuộc chiến khốc liệt với gia tộc Rồng - chủ nhân trước kia của vùng đất này. Sau khi đánh chiếm được, tiên vương ra lệnh lục soát và thanh trừng tất cả những người có dòng máu của rồng. Lệnh án này vẫn được tiếp tục cho đến bây giờ nhằm diệt chủng tận gốc, đảm bảo không có một kẻ nào có thể phục quốc và đe dọa được ngôi vị. Chính vì vậy, lời nguyền độc ác của kế Hoàng hậu nhằm muốn loại bỏ anh để dọn đường lên ngôi cho con trai bà ta đã khiến anh bị "vu oan" là con rơi của gia tộc Rồng. Người mẹ quá cố của anh cũng vì thế mà bị kết tội rằng đã "thất tiết với kẻ thù trăm năm của vua", bị tước vị, gạch tên ra khỏi phả hệ hoàng gia và gia tộc của mẹ phải chịu lưu đày oan uổng. Bản thân anh cũng đang bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, vì anh sẽ bị hành hình vào tối ngày mai.
Jiseok nhướn mày, thầm nghĩ trong đầu rằng "Sao truyện cổ tích nào cũng có cái motif này vậy?" nhưng vì sực nhớ ra cậu đã ghi vào cuốn sách rằng cậu "muốn hoàng tử hạnh phúc" nên chợt nghĩ rằng nếu cứu anh ta ra thì cậu có thể thoát được ra khỏi cái giấc mơ kì cục này.
***
Jiseok vừa dắt anh ra khỏi cái hốc cây về đến vườn mình thì cái cây cũng tan biến, như thể con đường tới hầm ngục trong lâu đài chưa bao giờ tồn tại.
Cậu cẩn trọng quan sát động tĩnh xung quanh rồi nhanh chóng kéo anh vào nhà. Để che giấu danh tính cho anh, cậu lúi húi lấy tro bếp, bồ hóng, lọc ra và nhuộm đen màu tóc vàng của anh. Cậu cũng nghĩ ngợi, đặt cho anh một cái tên mới là Jungsu.
Jungsu rất cảm kích, liền hôn lên tay Jiseok thay lời cảm ơn khiến cậu bỗng sững người và đỏ mặt. Anh muốn trả ơn nhiều hơn nhưng anh không dám ở lại lâu vì trời sắp rạng sáng và hình dạng rồng của anh sẽ làm liên lụy đến cậu nên anh buộc phải rời đi, theo hướng Bắc đến một ngọn núi cách chỗ cậu năm quả đồi và một cái hồ lớn.
Trước khi đội mũ trùm lên, anh vội vã nói: "Ta sẽ không quên em, ta sẽ đến tìm em khi có thể."
***
Nghe có vẻ điên rồ nhưng Jiseok thực sự tự mình băng qua năm ngọn đồi và một cái hồ để đến xem liệu Jungsu có ổn hay không vì cậu sợ nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu sẽ không thoát khỏi giấc mơ này được (hoặc cũng có thể là vì tâm tư khác).
Jungsu quá ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Jiseok mặc áo trùm đứng trước căn nhà gỗ của anh với giỏ hoa quả trên tay, trong lòng dâng trào lên một cảm giác tội lỗi vô cùng vì đã để cậu vất vả đi xa như vậy đến thăm mình. Vì vậy, Jungsu đã cố thuyết phục Jiseok ở lại và dành rất nhiều thời gian ở bên cậu trên ngọn núi. Họ trồng trọt, săn bắn, sống như thể cả thế giới xung quanh chỉ có cả hai người.
Nhưng hạnh phúc của họ cũng không kéo dài được lâu vì cuối cùng đội quân của nhà vua cũng đánh hơi được dấu vết của họ và tập kích bất ngờ ngay đêm tối để bắt sống Jungsu. Vì Jungsu còn ở hình dạng con người nên cả hai đã phải chống chọi đến mức gục ngã. Jiseok đã liều mình bảo vệ Jungsu, đỡ một mũi kiếm cho anh vì cậu tin rằng vương quốc này cần một người Trữ quân như Jungsu nên anh không thể chết được. Jungsu gào lên đầy đau khổ, đỡ lấy Jiseok trong vòng tay. Cơn thịnh nộ đã khiến anh hoá rồng trước khi trời sáng và tàn sát hết cả một đội quân lớn, thiêu rụi hết tất cả sự sống vừa kịp nảy nở trên ngọn núi khô cằn này.
Anh mang Jiseok trên lưng bay đến một nơi khác, trong đầu tuyệt vọng cầu xin Thượng đế hãy cố níu giữ lấy sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh của cậu. Đến nơi, anh ngả đầu xuống, nhẹ nhàng đặt Jiseok nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy vết thương của cậu với đôi cánh rồng thô kệch của mình. Jiseok chỉ lắc đầu và yếu ớt vươn bàn tay đầy máu xuống túi, lấy ra hạt đậu cuối cùng cậu luôn cất giữ kĩ bên mình, đặt lên móng vuốt của anh. Jungsu thu người lại, ngồi thụp xuống, đôi mắt rồng màu lam thăm thẳm của anh ngấn lệ và anh kêu lên những tiếng gầm khóc thảm thiết.
"Em yêu anh. Hãy đến tìm em ở thế giới khác nhé."
Khoảnh khắc Jiseok vừa nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc cậu sực tỉnh như người vừa trồi dậy từ mặt nước.
Một giấc mơ quá dài cho một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn bảy tiếng.
Cậu vội chạy đến chỗ cất cuốn sách cổ đó trên kệ sách trong phòng nhưng nó như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không hề có dấu vết gì về việc cậu đã từng có nó. Cậu bối rối chạy vội đến chỗ tiệm sách cũ hôm qua nhưng nơi đó bỗng dưng không cánh mà bay, chỉ còn lại một tiệm kem bắt mắt hiện đại mà cậu chẳng hiểu mọc lên từ đâu.
"Xin chào, có phải cậu cũng nhận được một bức thư dặn cậu tới địa chỉ này đúng không?"
"Kh-không, tôi-" Jiseok sững người không nói nên lời, trước mắt cậu chính là Jungsu, người cậu cứu và yêu trong giấc mơ kì lạ đó.
Nhưng anh không còn là hoàng tử, cũng chẳng còn là một con rồng to lớn xù xì đáng sợ mà chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác.
Cậu bật khóc rồi cố kìm nén lại khi anh vội chạy tới hỏi han cậu.
"Tôi không sao, tôi chỉ đang mệt thôi."
"Cậu có cần tôi giúp cậu về nhà không?" nét mặt thoáng Jungsu lo lắng.
"V-vâng, cảm ơn anh."
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro