Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Vỡ

Thân người cặm cụi trong bếp bỗng giật bắn người khi vô tình nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài phòng khách. Chưa kịp bỏ con dao đang cầm trên tay xuống đã nhanh chóng chạy ào ra bên ngoài. Đập vào mắt là dáng người đang ngồi bệch dưới đất, xung quanh tung toé những giọt nước cùng những mảnh vỡ thủy tinh. Khuôn mặt kia đã nhanh chóng trở nên méo xệch, từ từ đưa đôi mắt đã ngân ngấn nước ngước nhìn người đối diện


- Xin lỗi...lại phá hoại rồi...


Tiếng thở dài khẽ buông ra rồi nhanh chóng thu lại, chỉ có thể lắc lắc đầu, đưa tay ra đỡ cho thân người ấy đứng dậy, còn không quên lo lắng quan sát khắp nơi hỏi


- Không sao chứ?


Khuôn mặt kia phụng phịu gật đầu rồi theo hướng ghế sopha mà bước đến.


- Mình vốn dĩ chỉ muốn dọn dẹp lại một chút không ngờ lại vô tình làm vỡ bình hoa. Thật sự xin lỗi


- Là cậu không cố ý mà nên không cần cảm thấy tội lỗi


Chiếc khăn bông nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mướt lau đi những giọt nước vẫn còn ứ đọng, rồi nhanh chóng đẩy kẻ "Bất cẩn mà phá hoại" kia vào phòng không quên dặn dò


- Chỗ này để mình dọn được rồi. Cậu vào phòng thay đồ đi.


Khuôn mặt kia có phần mếu máo nhìn người đang cặm cụi dọn dẹp kia. Lại bị người đó tàn nhẫn đẩy đi vào phòng, còn bị phẫy tay xua đuổi đành mang bộ mặt bí xị đầy tội lỗi vào trong.


Nhìn những mảnh vỡ rơi rải dưới chân chỉ có thể lắc đầu, nhưng trong lòng lại nhóm lên một chút vui mừng khi tai nạn này không gây ra chút thương tổn nào cho kẻ hậu đậu cùng vụng về kia. Chậm rãi thu dọn những mảnh vỡ bỏ vào bịch, miệng vẫn không quên những lời dặn dò dành cho ai kia.


Cách nhau một cánh cửa, thanh âm từ bên ngoài chậm rãi truyền vào, mang theo hơi hướng của sự lo lắng cùng yêu thương khiến cho trong lòng nhanh chóng dịu lại, cảm giác cũng dễ chịu hơn. Lục lục tìm tìm trong tủ quần áo cuối cùng lôi ra chiếc áo đầm trắng. Đôi mắt to tròn nhìn vật đang cầm trên tay, không giấu được ngạc nhiên, ánh mắt dần dịch chuyển từ chiếc váy đầm về hướng cửa phòng. Chưa hết ngạc nhiên đã nghe thấy thanh âm bên ngoài vang lên, tiếp sau đó đã vô tình nhìn thấy một giọt màu đỏ chậm chậm rơi xuống sàn nhà hòa lẫn vào dòng nước vẫn còn ướt đẫm trên sàn kia.


Nhìn giọt máu đang ứa ra từ tay mình rồi lại xoay xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Hộp khăn giấy nằm trên bàn kia chưa kịp lấy đã thấy nó biến mất. Nhìn sang bên cạnh đã nhận ra khuôn mặt lo lắng đang nhìn chăm chăm vào ngón tay bị thương kia, còn nhẹ nhàng nắm lấy nó mà quan sát không khỏi lo lắng hỏi


- Cậu có đau không?


Nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười kéo người kia vào lòng mình mà ôm chặt, mặc kệ đi vết thương nhỏ vẫn còn ứa máu


- Chỉ có nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ. Mình không như cậu, có bị thương cũng chẳng vấn đề gì


Lời nói vừa buông ra đã nghe thấy thanh âm biểu tình vang lên bên tai, tuy không thấy được biểu mặt nhưng vẫn không khỏi thích thú. Đối với biểu tình đáng yêu này chưa phải là chưa từng thấy, mỗi ngày đều được nhìn chỉ là càng nhìn thì càng muốn cắn vào hai cái má phụng phịu ấy.


Người ở trong lòng người ta, bị cái ôm siết chặt dỗ dành liền ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng, khuôn miệng theo đó bất giác mà mỉm cười


- Ah thật là mệt quá đi...


- Hôm nay đến phiên đứa nào quét dọn?


- Tối nay chúng ta...


Những thanh âm đồng loạt vang lên sau cánh cửa gỗ khiến cho hai con người đang bận rộn chìm đắm trong những dòng xúc cảm dành cho nhau phải giật mình mà buông tay, tự động trong khoảnh khắc tách nhau ra chưa đến 0,01s.


Cánh cửa bật mở, bảy đôi mắt nhìn chăm chăm vào hai con người đang có biểu hiện lạ kia nhanh chóng mà dò xét cùng săm soi. Im NaYeon lia một vòng hiện trường rồi dừng lại nơi mái tóc đen dài kia, chăm chú quan sát vẻ mặt bị che phủ bởi nó rồi chậm chạp hỏi


- Lại là em nữa sao?


Từ bên dưới, khuôn mặt kia từ từ ngẩng lên nhanh chóng trưng ra khuôn mặt có phần ngây thơ sau đó mới chậm chạp mà gật đầu. Cả bọn xem chuyện này bình thường như cơm bữa liền nhanh chóng mặc kệ mà tản ra. Đứa em gái nhỏ lùn nhất nhà xà đến nhanh chóng thu dọn giúp hai bà chị rồi xách đít bỏ đi.


Tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Cả hai nhìn nhau chỉ mỉm cười nhẹ. Người kia theo thói quen trưng ra bộ mặt đáng yêu để kẻ kia vuốt ve sau đó còn nghe được một câu thì thầm khiến khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng, nhanh chóng che giấu đi dưới lớp tóc dài


- Tối nay qua phòng mình nhá!


Tiếng cười khoái chí vang lên rồi những thân người dần mất hút, chỉ còn lại cô Sóc Bếu nào đó với nụ cười ngượng ngùng trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro