ㅗ
chợt nhận ra có đôi lúc thấy mình vô tình đến lạ;
bỏ qua bao nhiêu ánh mắt;
bao nhiêu cái cười;
để rồi hối tiếc;
lâu lắm rồi; jungkook chẳng còn bắt gặp tia nhìn của em nữa;
không biết em có còn rung động không;
nhưng jungkook thì có;
rung động nhiều lắm;
rung động là mỗi khi được thấy em mỉm cười cất lời chào trong veo;
là khi đứng sát đến nỗi chỉ cần thả lỏng người là sẽ chạm;
'gọi một lần là đủ rồi, tới đây thôi
em tự về được'
đó là lúc jungkook bắt gặp trái tim mình hẫng đi vài nhịp;
cái nắm tay hờ hững cũng tự buông lơi;
hình như mình đánh mất em thật rồi;
chúng ta có duyên nhưng không có phận; tình người đến;
chợt nhận ra người kia đã đi mất rồi;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro