ㅔ
hôm nay em mệt quá jeon ơi;
khóc cũng đã khóc rồi; người cũng đã đi rồi; mà sao tim em bức bối quá; như có hàng ngàn vết cào cấu; hóa ra cuộc đời monh manh tựa làn khói thế sao jeon?
anh ấy là người em thương nhất; là người suốt cả quãng trời mây này em không thể nào quên; anh ấy hiền lắm; anh ấy tốt với mọi người nữa; và chỉ mới đây thôi;
nụ cười vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy mà;
anh ấy là thiên thần mà đúng không jeon; là thiên thần vỗ cánh bay về trời; nhưng sao lời thốt ra như vậy nhưng nghe chỉ toàn chua xót;
giờ nghĩ lại; em nhận ra cuộc đời quá vô tâm; dù người có cố gắng kêu cứu thế nào thì vẫn chẳng ai rõ cả; chắc anh ấy cũng vậy;
anh ấy mệt mỏi với những nỗi buồn dần xâm lấn; gào thét trong tuyệt vọng; nhưng mà con người lại quá vô tư; họ không đủ để nhận ra cơn ác mộng thầm lặng đó;
giá như em thấy được ánh mắt vô hồn tuyệt vọng ấy; đủ tinh tế nhận ra trong mỗi lời nói là những sự kêu cứu mà anh mong ai đó sẽ nhận ra; nhận ra được nụ cười của anh không phải là hạnh phúc;
nhưng mà; từ giá như lúc này nó thừa thãi và đáng ghét lạ;
nếu sau này; jeon và em vẫn
cứ là những con người xa lạ;
hãy hứa với em rằng; dù cuộc đời có mong manh dễ tan biến;
thì jeon vẫn phải sống trọn những phút giây hạnh phúc;
vì có ai biết được thần chết sẽ ra tay lúc nào đâu;
nhớ nha jeon;
hôm nay em cầu nguyện; cùng hàng ngàn người cũng chấp tay cầu nguyện trước linh cửu anh ấy;
hứa với lòng nước mắt chỉ rơi hôm nay nữa thôi; nốt hôm nay em là yerim yếu mềm thôi; rồi ngày mai nắng sẽ lên; em sẽ trở lại;
bầu trời đêm lại xuất hiện thêm một vì sao; sáng chói;
sáng rực rỡ trong tim em và mỗi người;
------------------
khóc hết hôm nay thôi nha các cậu.
anh ấy vẫn theo dõi chúng ta mà, từ trên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro