ㅎ
có đôi lúc; jungkook trộm nghĩ hình như em cũng thích mình;
đó là những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt em ngẩn ngơ chìm đắm;
hay đôi lần vô tình nhìn lại thấy em lúc nào cũng đứng cạnh bên;
tự nhiên thấy vui là lạ;
nhưng lại có đôi lúc;
jungkook thấy em xa cách lắm;
đứng gần như thế mà tưởng chừng không với tới kịp;
giả như lần trước;
cái lần mà làm chú chim xanh
lén lút gửi quà cho chị joohyun dùm một người nào đó;
rõ ràng phút trước thấy em vui mừng khôn xiết;
phút chốc tiêu tan như hai người xa lạ;
yerim em ấy là người dễ khóc;
hơi một tẹo mà mắt lại đỏ hoe;
và nhất là khi;
jungkook luôn bắt gặp em khóc một mình;
xót lắm;
mà không hiểu tại sao lại quan tâm em tới vậy;
chắc có nhiều thứ xuất hiện hoài cũng thành thân quen;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro