ㅈ
về tới phòng rồi mà tâm trí em vẫn đâu đâu ấy;
em nhớ tới những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt jeon;
em nhớ tới cái nhíu mày vì mệt (chắc không phải vì em đâu nhỉ) của jeon;
hu hu;
em muốn chạy ào đến chỗ jeon quá đi thôi;
nhưng mà nghĩ lại;
chạy đến đó chỉ làm jeon bực bội hơn thôi;
cũng có thể làm trò cười cho thiên hạ;
điên thật;
nghe xem chị seulgi thủ thỉ vào tai em những gì kìa;
là hôm nay jeon bệnh rồi;
bệnh nặng lắm lắm;
mà em thì biết cái tính jeon mà
người gì mà ương bướng kinh;
bệnh vật vã thế cũng ráng đi diễn;
nếu lỡ ngất xỉu thì sẽ sao đây;
anh định để cô rim này khóc thét anh mới vừa lòng à;
thế là bỏ tất cả;
em chạy ào đi kiếm jeon;
chạy nhanh thật nhanh;
em không muốn khoảng cách của chúng ta xa hơn nữa;
như vậy là đã đủ xa cho một trái tim vô vọng rồi;
nhưng mà chạy đến không kịp thở em chợt nhận ra;
em nên lấy lí do gì để đến gặp jeon đây;
giữa em và jeon chẳng có mối ràng buộc nào cả.
buồn thật; jeon nhỉ.
"chị seulgi tìm anh đấy"
em nói hổn hển và vội liếc nhanh vào căn phòng;
may là anh jimin nhỏ nhắn;
nên em thấy jeon rồi; thấy rất rõ
jeon đang ngủ; khuôn mặt nghiêng nghiêng của jeon in vào mắt em;
sâu đậm lắm.
kim yerim ngày hôm nay trúng số rồi;
gặp jeon những hai lần trong một ngày;
có ai đơn phương mà được nhìn mặt người thương nhiều như em đâu; nhất là người thương khó tính như jeon ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro