ㅅ
em thường nhớ lại lần đầu tiên gặp jeon; jeon ở gần em lắm;
như thể chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm được;
và em chạm được thật;
những ngón tay em nằm trọn trong bàn tay ấm áp của jeon.
dãy hành lang lớn ơi là lớn;
mà em thì bé xíu; em cứ vô tình như thế; lọt thỏm giữa dòng người;
nhưng mà;
may mắn thật; jeon thấy em rồi;
jeon thấy em ngồi co ro quạnh hiu như vậy;
lần đầu tiên gặp không những tạo ấn tượng tốt; em còn cho jeon thấy cái yếu mềm của lòng em rồi.
xấu hổ thật;
"yeri ssi? sao em lại ngồi đây?"
"các chị đang tìm em đấy"
"anh đưa em về với các chị nha"
vẫn là mình jeon độc thoại;
cơ mà giọng jeon ấm lắm;
ấm đến nổi kéo em khỏi những nỗi buồn trẻ con;
em gật đầu đưa tay cho jeon dẫn về;
chắc khi đó nhìn em ngốc lắm nhỉ;
ngốc lắm mới trao bàn tay cho jeon nắm; rồi vô tình trao cả
trái tim;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro