ㄱ
em chợt nhận ra đơn phương như vậy hóa ra lại hay;
em cứ dùng tình cảm này thầm lặng hết mình vì jeon;
rồi một ngày cũng tự mình thầm lặng buông bỏ;
ít ra; khi đó cũng chỉ mình em đau khổ
chị sooyoung vẫn thương an ủi em;
hay là đừng thương jeon nữa;
bỏ đi; thương người khác ấy;
phải thương người mà người đó thương mình nhiều hơn kìa;
nhưng mà;
lỡ thương jeon sâu đậm rồi;
tình cảm không phải nói bỏ là bỏ đâu;
ai cũng mắng em ngốc hết;
ngu ngốc mới tự chuốc vào thân cái tình cảm phiền toái này;
dẫu em có kiên trì chờ đợi thì sao chứ; jeon vẫn nào hay mà em cũng héo mòn.
nhưng em vẫn cứ đợi; đợi mãi cũng được; chả sao
bây giờ jeon cũng thuộc của ai đâu chứ;
jeon còn một mình thì em còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro