02
ấn tượng đầu của jeon jungkook về yerim thực sự rất giống các chàng trai khác. khuôn mặt xinh xắn dễ thương với mái tóc mềm mượt thướt tha. vẻ đẹp trong sáng tinh khiết nhưng lại không mờ nhạt, rất giống với hoa hồng trắng. kim yerim sở hữu đôi mắt tông màu nâu trầm tông cà phê, trong veo như những giọt nước nhưng lại phảng phất nỗi u buồn . . .
mỗi ngày jungkook lại hiểu thêm một điều về em. đằng sau khuôn mặt là vẻ ngoài ấy lại là tâm hồn không có một ánh sáng, tâm hồn tối tăm chả có niềm vui . . .
***
bước vào phòng bệnh của yerim, jungkook đã thấy em ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa. em vẫn nhìn bên cửa sổ, theo dõi những con người ngoái kia, mường tượng về một cuộc sống thật. jungkook thờ ơ nhìn em, cô gái này chả tầm thường. anh vô thức cứ bước lại gần giường em, bước chân chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. không biết tự bao giờ đã đứng sau lưng người ta.
- chào buổi sáng, jeon.
giọng nói mềm mỏng như nước khẽ vang lên, đánh gãy không khí im lặng. yerim vẫn không ngoảnh lại, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh. jungkook cười trừ, bước đến ngồi bên cạnh yerim.
- em đã ăn sáng chưa ?
- ...
- chúng ta cùng đi ăn sáng có được không ?
jungkook đặt bàn tay nhỏ bé gầy gò của em vào lòng bàn tay mình, có chủ ý kéo em đi. yerim vẫn không nhúc nhích, từ từ rút tay lại, đáp :
- chút nữa sẽ có người mang đồ ăm và thuốc đến.
nghe đến đây, jungkook lại ngồi xuống bên cạnh yerim, nhìn ra ngoài cửa sổ. vẫn còn sớm, vả lại, đây không phải hướng mặt trời mọc, không gian bên ngoài thật nhạt nhẽo, ảm đạm. chỉ có mấy cây cỏ xanh vẫn heo hút theo gió. jungkook thở hắt ra, quay mặt sang nhìn yerim. cô bé vẫn nhìn đăm đăm ngoài kia - nơi mà ta biết là chẳng có gì.
- nhìn chằm chằm vào người khác là rất thô lỗ.
yerim lại cất lời, lần này jungkook cạn lời với cô bé này. nhìn người thì không được, nhìn bên ngoài cũng không xong. anh quyết định đi dạo, trên người mặc áo blouse trắng và đôi dày bata hơi phai màu, jungkook bước đi đến phòng bệnh án, định xin một ít kẹo bạc hà thì bỗng dừng mắt ở một hồ sơ có bìa bọc màu đỏ tía nổi bật ở trên bàn. jungkook tò mò, ngón tay vô thức lật từng trang tài liệu. cô bé này chẳng hề chán, rập khuôn tý nào. trước khi mắc phóng xạ từng làm một học sinh ưu tú về hội hoạ, biết chơi bóng rổ và từng được rất nhiều trường cấp ba nghệ thuật mời về. nhưng . . . chỉ là đã từng thôi, yerim tội nghiệp đã bị nhiễm phóng xạ, căn bạo bệnh đã cướp mất cuộc sống tươi đẹp màu hồng của em. còn một mục cuối của hồ sơ đã được cẩn thận che lại. jungkook dùng tay lật tờ giấy lên. kim yerim, thời gian còn lại . . . 4 tháng. đọc đến đây, jungkook hoảng hốt, tay buông thõng, tập hồ sơ tuột khỏi tay, rồi đáp nhẹ nhàng trên sàn nhà. đến khi định thần lại được, jungkook mới nhặt tập hồ sơ lên, tay cầm điện thoại luống cuống chụp lại mục cuối của hồ sơ. sau đó thản nhiên bước ra khỏi phòng như chả có chuyện gì xảy ra.
***
yerim nhíu mày, nhìn tô thức ăn nhão nhoẹt trộn lẫn với mùi thuốc trước mặt. nhìn thật buồn nôn, yerim đẩy tô thức cách người mình hẳn một khoảng dài. em khẽ thở dài, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đen óng dài mượt, khẽ vén vài sợi tóc mai loà xoà trước mũi.
- em không ăn sao ?
- không đói.
jungkook thở dài, tống tô thức ăn nhão nhoẹt đấy vào thùng rác rồi lại bước ra ngoài. bước chân anh đều đều, tay vẫn cầm điện thoại, zoom kỹ bức ảnh.
kim yerim vẫn luôn có khát vọng để được sống. anh không thể không nhìn ra sự thèm khát những ngụm không khí trong lành ngoài kia trong ánh mắt em mỗi lần em ngước nhìn chiếc cửa sổ kia. bác sỹ nào cũng lo lắng cho bệnh nhân của mình như thế này ?
bàn tay jungkook luôn ướt rịn mồ hôi mỗi khi nghĩ đến số thời gian còn lại của yerim. đồng tử anh luôn co lại, não bộ cũng thắt lại thành từng khúc rối rắm.
"có nên cho em ấy biết không nhỉ ?"
jungkook tự hỏi, nếu cho yerim biết, em ấy sẽ phản ứng ra sao đây. không thể cướp đi hy vọng của một cô bé nhỏ tuổi . . . sẽ không nói.
***
Cạch...
jungkook bước vào phòng với một vài túi đồ nhỏ, bước đến ngồi cạnh yerim.
- nhìn anh này, anh biết em rất đói, anh đã mua về cho em một số món. em ăn đi rồi uống thuốc nhé.
giọng jungkook ôn nhu êm đềm phảng phất bên tai yerim, tựa như không gian ngừng lại. cả người nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.
thịch . . .
yerim đá mắt về khuôn mặt jungkook, cụp mắt xuống. em khe khẽ thì thầm :
- bác sỹ nói em phải hạn chế ăn...
- ăn thịt, anh biết, em là bệnh nhân của anh mà. anh không mua thịt, anh chỉ mua cơm nắm và một ít hoa quả thôi.
yerim chẳng nói gì, em đưa tay vén tóc qua vai, lẳng lặng gật đầu.
đã lâu yerim chẳng ăn uống tử tế như thế này, đôi đồng tử trong veo kia ánh lên vài tia cảm xúc.
- này, ăn từ từ thôi. anh không dành của em đâu.
tay jungkook gọt táo, nhìn yerim trên giường. em khẽ thở dài, hỏi jungkook :
- jeon này . . .
- sao vậy em ?
- người như em có thể yêu ai không ?
- em . . . đang yêu ai sao ?
- không hẳn, em cũng chẳng biết nữa.
- em à, ai cũng xứng đáng được yêu . . .
- nhưng em sắp đi rồi, không thể ở bên cạnh người đó.
jungkook đăm chiêu nhìn yerim, cố tìm một lời động viên thích hợp mà lại chẳng có.
- anh chẳng biết phải nói sao nữa . . . hmm, ở nhật bản có một câu chuyện nói rằng, nếu em xếp được 1 nghìn con hạc, em sẽ có một điều ước . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro