01
3 năm trước . . .
khói ngùn ngụt bốc lên và bén lửa mạnh mẽ sau từng góc phố và hàng cây. bật tung những con đường xinh đẹp mát lành mùa hoa anh đào nhật bản. như một bình dầu hoả, nó phóng hoả đến từng ngõ ngách từng nhà lùng sục một mạng người để mang đi.
lụi tàn . . .
hi rô si ma bị đánh bom bởi chính phủ mỹ. từng toà nhà cao tầng ngã xuống, hàng ngàn người chết. có những người, may mắn sống sót thì không may bị nhiễm phóng xạ, rút ngắn thời gian sống . . .
***
kim yerim ngồi trên giường, cằm đặt tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ buổi ban trưa. ánh nắng êm dịu đáp nhẹ nhàng bên mái tóc em. đôi mắt em nhàn nhạt mơ hồ.
ở độ tuổi 17, yerim chẳng thể rong chơi rong ruổi như những bạn đồng trang lứa, chẳng được biết ở bên cạnh người thân vào những ngày lễ ra sao. vì cuộc sống bình thường của em . . . đã bị cướp đi 3 năm về trước.
đôi mắt em vẫn nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới nắng là bao hương thơm cây cỏ mùi cốm sữa. dưới nắng là những con người tay trong tay bước đi cùng nhau. yerim vẫn rất xinh đẹp, em có khuôn mặt như một thiên sứ bé nhỏ với đôi môi mọng và đôi mắt long lanh. nhưng em chả quan tâm nữa . . .
mỗi ngày đối với yerim đều là một ngày trì hoãn. mỗi sáng thức dậy, nằm trên giường bệnh với bộ quần áo trắng toát của bệnh viện, đếm từng ngày còn lại của cuộc đời mình. đã 3 năm trôi qua, cửa sổ phòng bệnh là người bạn duy nhất của em. yerim không khóc, cũng chả tức giận. em chỉ thất vọng, thất vọng vì trước đây chả kịp làm những điều mình muốn. để mai này, dẫu biết có một thanh xuân cũng chẳng thể sử dụng được.
trên tay là bông hoa hồng trắng gần bậu cửa sổ em đã ngắt. hoa hồng trắng . . . chúng thật đẹp.
cốc cốc . . .
yerim không ngoảnh lại, vẫn yên lặng ngắm nhìn không gian thanh bình.
- xin chào, đây có phải là phòng bệnh của kim yerim không ạ ? anh là jungkook, thực tập viên bác sỹ mới và sẽ là . . . người giám hộ mới của em.
yerim vẫn không trả lời. em vẫn thản nhiên, chẳng chớp mắt. jungkook, bước vào phòng bệnh, tiến đến gần chiếc giường của yerim, anh ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh.
- đó là hoa hồng trắng sao ?
- ...
- hoa hồng trắng rất đẹp, chúng rất tinh khiết và nhẹ nhàng, nó làm anh nhớ đến mẹ anh.
bây giờ yerim mới ngoảnh mặt sang, đối diện với jungkook. em khẽ thều thào.
- kim yerim, rất vui được gặp anh, jungkook.
yerim xoè bàn tay của mình ra, bắt tay với jungkook. jungkook cười xoà, đưa tay lên, xoa đầu em nhè nhẹ.
- anh cũng rất vui được gặp em, cô bé.
- em 17 tuổi.
- anh 24 tuổi.
yerim vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. em lại xoay người về phía cửa sổ. đôi mắt nâu trong veo phảng phất nỗi u buồn đến lạ. jungkook lấy trong ba lô của mình một quyển sách. ân cần hỏi yerim :
- em có muốn anh đọc sách cho em nghe không ?
yerim không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về những chậu hoa hồng trắng ở đằng xa. jungkook bắt đầu đọc, giọng êm dịu đều đều.
và đó là lúc họ gặp nhau, đó là lúc một tình yêu nảy nở. tình cờ và là hai người xa lạ, họ vốn chẳng thể suy nghĩ nhiều hơn về sau này . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
truyện này nó sẽ nhạt nhẽo đến phát chán luôn đấy. hic, chất xám đi đâu hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro