Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 16 -

"Nếu như một ai đó bất chấp mà yêu bạn dù cho bạn là ai trong cuộc đời này, thì nhất định hãy trân trọng và giữ họ lại. "



Trong khung cảnh đó, Yerim như bị say, không phải say rượu mà là say tình. Em ngây ngốc gật đầu, ngây ngốc gọi tên Jungkook, ngây ngốc chấp nhận bước vào con đường đầy sóng gió này. Là anh thúc giục em bước vào, là anh đẩy em ra và cũng chính tay anh lại kéo em trở lại. Ngu ngốc cũng được, Yerim chấp nhận mù quáng, chấp nhận tất cả mọi việc, chỉ cần có được anh.

Sau hôm đó, BTS đi Nhật phải rất lâu sau Jungkook mới lại được gặp em, vậy mà tình cảnh khiến cho hai người gặp mặt lại trớ trêu đến rơi nước mắt.

Ông trời thật biết cách trêu người.

Anh sẽ không bao giờ có thể quên được vẻ mặt của Yerim hôm đó, em thống khổ, em gào khóc. Tim anh như cứa ra thành trăm mảnh nhưng việc chạy đến ôm em cũng không được. Jungkook đã nghĩ dù có việc gì cũng sẽ bảo vệ em, vậy mà em ở trước mặt anh khóc đến thương tâm, khóc đến ngất mà anh cũng không thể chạy đến.

Cho đến khi Jungkook ngồi bên Yerim, em đã không còn là một cô bé đầy sức sống mang trên mình nụ cười tỏa nắng. Người con gái sắp hai mươi tuổi trông giống như một cái xác không hồn, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi môi khô khốc, cắn chặt đến tím. Em im lặng, Jungkook cũng im lặng. Jungkook biết rõ hiện tại tim em đau như nào, cảm giác mất đi một người anh thân thiết nó thật sự khiến cho con người ta mất hết cảm xúc, chỉ còn thống khổ, đau thương.

Giây phút Jungkook ôm Yerim vào lòng. Em bỗng rơi nước mắt, ánh mắt mở to, gương mặt ngơ ngác. Những hàng nước rơi xuống làn da trắng bệch rồi rơi xuống bàn tay Jungkook, lạnh lẽo. Trái tim anh tan theo từng nhịp nước mắt rơi xuống, anh ôm chặt em vào lòng, vuốt mái tóc rối bù của em.

Jungkook không giỏi an ủi người khác, huống chi trong việc này anh cũng đau lòng chỉ là nỗi đau của anh không bằng được một phần nỗi mất mát của Yerim. Anh sợ hãi, trong tình cảnh cả Red Velvet đều u ám, lịch trình BTS dày đặc, điều đó khiến cho mọi người không thể ở bên nhau.

___

Gặp lại nhau sau hai tuần, Red Velvet cũng là lần đầu xuất hiện trước công chúng sau sự việc đau lòng đó. Một cô bé sắp hai mươi tuổi chẳng còn một tí sức sống nào cả, đau lòng vì người anh của mình chưa dứt thì bị cả cộng đồng lên án. Tất cả các chị của em đều bao quanh em vừa bảo vệ, vừa giúp em thoát khỏi ánh mắt săm soi của bao người.

Không biết vô tình hay hữu ý, sân khấu này BTS và Red Velvet lại được xếp cạnh nhau. Mọi người bên dưới nhìn lên trông Red Velvet dường như chỉ có bốn người, bởi vì Yerim đứng ở giữa, chị Seulgi đứng lên trước mặt em, nhẹ nhàng cầm tay em.

BTS trở về từ Nhật cũng biết chuyện, Kim Taehyung cũng đã nhẹ nhàng trên sân khấu gọi Jungkook.

Tình hình của con bé Yerim thật đáng lo ngại !

Mọi người đều đã nghĩ như vậy!


Jungkook nhìn sang bên cạnh nhìn thấy em cứ cúi thấp đầu xuống, chẳng còn tươi cười, chẳng còn ánh nắng ngày nào nữa. Nhưng Jungkook tin em, và anh sẽ cùng em vượt qua nỗi đau này. Yerim đã hứa với Jungkook. Yerim đã bảo hãy cứ để em buồn, cứ mặc cho người ta chỉ trích em, em chấp nhận, bây giờ em có cảm giác tồi tệ như này chỉ sợ sau này tìm hoài cũng không thấy.

Các chị của em đứng bao bọc lấy em, giống như những cánh hoa ôm chầm lấy nhị của nó, bảo vệ. Joohyun nhìn đứa em út của mình, nụ cười cũng vì vậy mà không thể tràn trề sức sống được.
Và vào khoảnh khắc chị thở dài thì cậu con trai đó muốn bước đến bên chị, muốn ôm lấy chị.

Khi đó, Jeon Jungkook kéo lấy tay Kim Taehyung, ánh mắt vụt qua một tia vững chắc. Kim Taehyung nhìn Jungkook rồi lùi xuống. Nụ cười đậm lên một chút để đem niềm vui đến cho tất cả mọi người.

" Yeri ( Red Velvet ) rốt cuộc có phải người nổi tiếng không vậy? "

" Yeri ( Red Velvet) đang làm gì trên sân khấu vậy? "

Hàng loạt tiêu đề của bài báo chỉ trích Yerim ngập tràn trên mạng ngay khi mở màn sân khấu cuối năm của SBS được ba mươi phút. Từ khi có chuyện, Jungkook anh chính là người cầm lấy điện thoại của em, anh không muốn em chú tâm đến những chuyện bên ngoài, đến việc truyền thông và cư dân mạng nói gì về em. Anh không muốn em quay lại thời gian đau khổ của lúc trước. Khi người ta gọi em là người thừa, khi người ta chẳng buồn em còn bé như nào vẫn chỉ trích em, khi người ta dập tắt nụ cười của một cô bé mới lớn.
Bây giờ, anh ở đây rồi, anh không ngu dốt buông tay nữa, anh không vì lí do gì mà cách xa em nữa.

Năm phút nữa là đến sân khấu của Red Velvet, dù cho mọi người có muốn giấu việc truyền thông nói gì về Kim Yerim em như nào thì em cũng tự đoán được.

Tại trước cửa phòng của một nhóm nhạc nào đó, họ vô tư bàn tán về cảm xúc của em, vô tư nhận xét em mà chẳng biết rằng em đang đứng bên ngoài cửa phòng họ và sẽ lên sân khấu ít phút nữa. Và có thể ngay sau khi em diễn xong, những con người đó sẽ ra ôm lấy nhóm nhạc của em, sẽ nói những động viên em, và chào em một câu hai tiếng " tiền bối ".

Ừ thì Jungkook cũng bảo không thể đoán được lòng người mà.

Yerim mệt mỏi, cố gắng lấy lại chút sức lực của mình, bàn tay cầm chặt lấy chiếc huy hiệu đeo trước ngực. Em ngẩng cao mặt để không rơi nước mắt. Yerim nghe theo tiếng gọi mà chuẩn bị bước lên sân khấu thì một vòng tay kéo em lại, ôm lấy em vào lòng, thật nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.

Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em, tiếng thở nhẹ của anh khiến em an tâm.

" Anh sẽ xem em biểu diễn, anh sẽ nghe em hát. "

Jungkook khàn giọng nói và anh chẳng muốn buông cô bé trong vòng tay anh ra chút nào. Nếu được, anh sẽ dắt em đi thật xa, đến một nơi không có thị phi mà cùng nhau cất tiếng hát cho mọi người nghe, cùng nhau sống qua ngày.

Yerim rời khỏi vòng tay ấm áp đó, nhìn anh cười

" Vâng "

Và rồi trên sân khấu, người ta nhìn thấy một Red Velvet tỏa nắng như mọi khi, và người ta thấy được sự ấm áp của bài hát Red Flavor trong mùa đông lạnh giá.

Yerim nhìn thấy những fans hâm mộ cổ vũ em, nhìn thấy những tiếng hét kêu em hãy cố gắng, kêu em đã làm rất tốt rồi, kêu em rất tuyệt. Khi bong bóng thổi khắp sân khấu, em giống như nhìn thấy cầu vồng, giống như nhìn thấy người anh trai trên trời hi vọng em sống tốt.

Yeri nghĩ đến mình có rất nhiều người bên cạnh, có các chị, có các anh, có fans hâm mộ, có gia đình và có cả Jeon Jungkook nữa.
Bỗng dưng niềm vui của bao năm ập lại trong đầu em, bỗng dưng em thấy bản thân mình thật có ý nghĩa.

Và ngay tại sân khấu đó, người ta chứng kiến nụ cười ngây thơ và chân thành nhất của đứa trẻ 19 tuổi dưới làn bong bóng bay đẹp đẽ. Và cũng ngay tại đấy, có người con trai chứng kiến nụ cười ấy mà cũng ngơ ngác mà mỉm cười theo, mà chìm trong vẻ đẹp ấy.

Thật vất vả rồi.





thật xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như vậy, không biết mọi người còn nghĩ đến cái fic này không nữa

hic mà lâu ngày không về với btsrv, khiến bản thân viết không quen tay, cảm thấy câu từ chẳng hay chút nào cả :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro