- 15 -
" Đơn giản không phải là ít, mà là không có dư thừa. Đủ không phải là nhiều, mà là đúng lúc người ở đây. "
Yerim nghiêng đầu nhìn người chị của mình, ánh mắt đẹp đẽ kia hôm nay lại khiến em cảm nhận được một nỗi buồn man mác. Chị Joohyun chẳng bao giờ bộc lộ rõ cảm xúc trong việc tình cảm với anh Taehyung cả, vậy mà hôm nay gương mặt đó lại hiện rõ lên vẻ cô độc đến đáng thương của một cô gái đang yêu.
" Hai anh chị sao vây? Taehyung-oppa yêu chị lắm mà.."
Em lo lắng hỏi, thức ăn trên miệng phút chốc bỗng thấy đắng, em chẳng muốn nhìn chị em đau khổ vì tình yêu như vậy. Chị Joohyun từng kể với em, chị từng yêu sâu đậm một người con trai vào năm lớp mười, đó là mối tình đầu tiên của chị. Chị yêu người đó đến mức từng có ý định bỏ ước mơ làm ca sĩ để ở bên, thế mà, người đó lại lừa dối chị, trong lúc yêu chị còn qua lại một cô gái khác. Sau đó, chị Joohyun chẳng yêu ai nữa cho đến khi gặp anh Taehyung. Do có sự giúp đỡ của em và các thành viên khác mà họ đã thành một đôi, phải nói họ là một cặp " tiên đồng ngọc nữ" mới đúng.
Không Yerim, người cậu ấy yêu lại chẳng phải là chị. Joohyun suýt nữa thì nói ra cái suy nghĩ đó, chị biết hiện tại không thể để cho Yerim lo lắng được. Đứa em yêu quý của chị đã chịu khổ quá nhiều trong cái thứ mông lung tên là " tình yêu " này. Tất cả mọi thứ hãy để thuận theo tự nhiên đi.
" Chỉ là một lúc cảm thấy không hợp nhau lắm. Ăn mau rồi đi ngủ đi. "
Chị nói như vậy đấy, chị còn cười nữa, mặc dù Yerim biết chị chẳng vui chút nào. Yerim biết rõ chị chưa muốn kể hết mọi chuyện ra vì chị sợ em sẽ để tâm đến câu chuyện của hai người mà lo lắng. Chị Joohyun lúc nào cũng quan tâm đến em và những thành viên còn lại nhưng chẳng bao giờ khiến cho bọn em phải lo lắng cho chị. Nếu như chị chưa muốn nói thì em sẽ đợi cho đến khi chị kể ra, em sẽ đánh tan tác anh Taehyung vì tội đã làm tổn thương chị.
" Vậy chị có đi xem concert của Jonghyun-oppa không ạ? "
" Có chứ! Đến hôm đấy chúng ta cùng đi "
Yerim muốn hỏi thêm rằng thế còn concert của BTS thì sao nhưng em lại chẳng thể nói được câu nói ấy. Vì sao? Vì nụ cười gượng với khóe mắt đang buồn của chị hay là lí do nào khác? Yerim dọn đồ cùng chị sau đó lên giường ngủ.
Nằm trên giường nhưng em lại chẳng thể ngủ được, mở điện thoại ra và thay cái lookscreen thành ảnh của Jungkook. Mặc dù trong phòng em chẳng có ai nhưng em lại lén lút giống như sợ người khác nhìn thấy. Nhìn tấm hình Jungkook cười, em bỗng nhoẻn miệng cười theo. Bỗng Yerim nhớ ra, mình phải tìm hiểu xem tại sao Jungkook lại chia tay. Không phải lí do hết yêu chắc hẳn là một thế lực gì đó ngăn cấm anh, SM hay Bighit đã nhúng tay vào? Kim Yeri mà biết người đứng phía sau chuyện này chắc chắn sẽ không tha.
---
Hôm nay là ngày diễn ra concertDay 3 của BTS. Hai ngày liên tục đi đu concert khiến cho Yeri có phần mệt mỏi. Hôm qua em đã cùng chị Joohyun quẩy hết mình ở concert của Jonghyun oppa nhưng hôm nay Yerim đến cùng với chị Seulgi. Chị Joohyun bảo chị phải đi chụp ảnh nhưng em biết chị không đi để đánh tránh mặt anh Taehyung có lẽ hai người vẫn chưa làm hòa.
Hôm nay, chị Yoona cũng đến nhưng chị ngồi ở trên hàng ghế trên cùng với những khách mời khác. Đương nhiên là Yerim và chị Seulgi không thể ngồi trên đấy rồi. Cánh dispact sẽ rục rịch làm việc ngay lập tức mất. Lúc mới đến, hai người được quản lí BTS dẫn dắt vào phòng hậu trường, trong lúc BTS đang làm tóc.
Các thành viên BTS cũng không bất ngờ lắm vì họ được Jungkook thông báo trước. Họ đã đoán trước được sớm hay muộn, hai đứa này cũng sẽ làm hòa thôi. Chỉ là họ không nghĩ phải đợi đến tận bây giờ mới nhìn thấy lại được cái nụ cười tinh nghịch đó trên môi của hai đứa em út. Điều mà các thành viên không ngờ đến chính là chị Joohyun hôm nay không đến. Họ nhìn thấy rõ được sự thất vọng như nào trên đôi mắt của Taehyung khi nhìn thấy hai người của Red Velvet bước vào.
" Anh không nghĩ là em sẽ đến muộn như này. " - Jungkook làm xong tóc thì bước đến chỗ Yeri đang nghịch cái bomb và cầm điện thoại chụp ảnh.
Anh cầm lấy cái bomb khiến cho em chu môi vì đang chụp ảnh dở. Yerim cướp lại cái bomb sau đó giơ điện thoại lên:" Jungkook, chụp ảnh nào. "
Jungkook nhìn camera trước của Yerim, nhìn lên màn hình điện thoại hiển thị gương mặt của hai người, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi hai người mới cùng nhau cầm chiếc bomb, cùng nhau chụp ảnh và cùng nhau cười nói. Jungkook chẳng sợ hãi nữa, dù có điều gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ em.
Đêm nay là đêm cuối cùng của Wings Tour, là kết thúc của chuỗi concert, đánh dấu một chặng đường dài đã trải qua của BTS. Vì vậy BTS trên sân khấu hôm nay, đem đến những phần trình diễn tuyệt vời nhất khiến cho hai thành viên của Red Velvet hò hét trong hậu trường. Tất cả mọi người cả khán giả, cả khách mời, cả BTS cho đến Kim Yeri hay Kang Seulgi đều không muốn kết thúc chút nào. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ phải có hồi kết, hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phải đến phần ending.
Trên màn hình lớn, hiện rõ các thành viên của BTS đứng hàng ngang nói những lời cuối dành cho concert này, đương nhiên là không thể thiếu đi nước mắt. Yerim biết khi đến đây vào đêm cuối, rơi nước mắt là không thể tránh khỏi. Nhưng khi em nhìn các anh rơi nước trên khấu, em đã chạy ra góc bên dưới để ngước lên nhìn những người con trai đứng trên đấy.
Có phải vì không nỡ rời xa fan mà Jungkook hôm nay khóc như một đứa trẻ? Khi nghe các anh nói, Jungkook khóc âm thầm. Đến lượt anh ngẩng mặt lên đã thấy đôi má ửng đỏ cùng đôi mắt vẫn còn vương lệ. Khi nhìn thấy cảnh đó, bỗng Yerim rớt nước mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng lăn xuống má em. Không biết là vô tình hay cố ý, lúc đó Jungkook lại nhìn xuống và thấy được gương mặt với giọt nước mắt đó của em. Jungkook ngồi xổm hẳn xuống, hít một hơi rồi nhanh đứng dậy dùng giấy lau nước mắt.
Hàng ngàn người yêu thương anh đang đứng ở đây cùng với người anh yêu nhất khóc vì anh, vì sự kết thúc khiến cho Jungkook khó nói thành lời. Nhưng Jungkook vẫn cười, bởi anh đâu có khóc vì đau khổ mà anh khóc vì hạnh phúc. Mọi sự kết thúc đều là bắt đầu cho một việc tốt đẹp mới.
---
Sau khi đi ăn cùng các thành viên BTS, Jungkook mượn cớ kêu anh Jimin đưa chị Seulgi về rồi kéo tay Yerim ra sông Hàn đi dạo. Hai người họ nắm tay nhau, ăn mặc kín mít trong thời tiết lạnh giá. Jungkook nhìn Yerim đi bên cạnh mình, em đã nhỏ lại còn mặc chiếc áo bông dày cộm quả thực càng nhìn càng thấy dễ thương. Jungkook cầm lấy tay Yerim, nhét vào túi áo khoác của anh rồi đan hai bàn tay vào nhau vừa ấm áp lại vừa kéo được em sát bên mình.
" Jungkook, hôm nay khóc xấu lắm nha. "
Để tránh Jungkook nhìn thấy gương mặt em đang đỏ lên, Yerim lên tiếng. Vừa nói, em vừa vẫy vẫy cái tay vì chiếc áo mà trở nên to bự.
" Rim, hôm nay cũng khóc mà, cũng xấu nữa. "
Đây là Jungkook đang trêu lại em ư? Yerim chu môi, không thèm đáp trả. Bỗng người bên cạnh Yerim không đi nữa, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, cằm của người ta để lên đầu em làm em khiến bản thân mình cảm thấy nhỏ bé. Vì trời lạnh, nên em cảm nhận rõ được hơi thở ấm áp của anh, trái tim bỗng giác đập mạnh.
" Cảm ơn em, vì hôm nay đã đến. "
Giọng nói khàn đó là giọng nói mà Yerim yêu thích nhất trên đời. Yeri nhắm lại, chìm đắm trong sự ấm áp của anh.
" Em đã nói là sẽ đến mà. "
Ừ, anh cũng biết là em chắc chắn sẽ đến mà. Sau ngày hôm nay, Jungkook đã hoàn toàn thất vọng về bản thân vì đã làm em đau khổ. Anh chỉ còn cách bù lại cho em bằng quãng đường sau này, bằng cuộc đời còn lại mà thôi.
Jungkook kéo Yerim ra khỏi lòng mình, nhìn gương mắt đang ngây ngốc, ửng đỏ của em, nhìn đôi mắt to tròn đấy. Anh hôn nhẹ lên trán em, lướt qua như cánh hoa anh đào, rồi đối mặt em cất lời nói mà em mong chờ nhất:
" Rim, chúng ta bắt đầu lại nhé. "
_________
Tớ chuẩn bị nghỉ hè nên ngoi lên trả chap, tớ nợ các cậu lâu quá nên cho các cậu chút đường nhé. Sợ là đường không đủ ngọt vì sắp ngược tiếp rồi :<
Các cậu có gì trách móc tớ thì trách móc đi.
Sau hôm nay, chắc tớ sẽ trả chap sớm đó :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro