Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh xin lỗi

Mọi người lần lượt ra ngoài, chừa không gian cho đôi trẻ. Bầu không khí thật yên lặng. Cô chờ anh mở miệng trước, muốn anh nói lên quan điểm của mình. Anh chờ cô nói trước, bởi vì anh không biết phải đối mặt như thế nào. Ai cũng chờ người đối diện vô tình tạo ra sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của đối phương. Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi, Yeri cất tiếng

- Anh..

- Ừ

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, mặt cũng đã ngẩng lên nhưng ánh mắt có vẻ né tránh.

- Chuyện đó... - cô ngập ngừng - anh nghĩ thế nào ?

- Em thì sao ?

- Anh quyết định , em liền thuận theo

Cô cười cười, nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như anh đã quyết định rồi.

- Tối nay anh đến đón em... Bây giờ anh đi trước

Jungkook đi tới, xoa nhẹ đầu Yeri rồi quay đầu đi ra ngoài. Cô ngồi đó ngây ngốc. Chắn chắn là cô đã suy nghĩ nhiều rồi, bộ dáng anh lúc nãy có vẻ sẽ không thuận theo ý kiến kia. Khóe môi chợt cong lên.

_________________

Ring ring ~~ điện thoại reo. Màn hình sáng lên hiển thị dòng chữ Anh <3. Yeri vừa hay cũng trang điểm xong, cô vươn tay lấy cái điện thoại nằm trên giường:

- Em nghe

- Anh đến rồi

- Em xuống ngay, anh đợi một lát

Cô ngắt máy, chạy thật nhanh xuống tầng. Anh vẫn như thế, nhẹ nhàng mở cửa che đầu cho cô lên xe. Anh đưa cô đến những nơi hẹn hò trước, cùng cô ôn lại những kỉ niệm. Đi gần tới nửa đêm, Jeon Jungkook lái xe đến công viên gần kí túc xá của Red Velvet. Hai con người tay trong tay đi dạo công viên. Một đôi, trai tài gái sắc, ngay cả sự chênh lệch chiều cao cũng hoàn hảo, quả thực rất xứng. Nhưng người ta lại không nhận ra điểm đó. Họ chỉ biết bây giờ, thần tượng của họ không thể có người yêu.

Đi một vòng, hai người hàn huyên đủ chuyện. Đi đến cổng, anh xoay người cô lại, mặt đối mặt.  Jungkook hít sâu một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt Yeri:

- Yerim, có lẽ chúng ta nên đến đây thôi.

- Anh chắc chắn ? Cô hỏi lại, như không tin vào tai mình

- Điều này tốt cho cả em lẫn anh, cũng tốt cho cả 2 nhóm.... Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên dừng thôi. Anh xin lỗi.

- Vậy thì cứ thế đi... Nếu không có chuyện gì thì em đi trước... Anh không cần chở em về..

Kim Yeri quay đầu bước đi, mang hi vọng anh sẽ gọi tên mình, cô sẽ quay lại mà ôm lấy anh. Jeon Jungkook đứng dó trơ mắt nhìn cô từng bước rời xa anh, rất muốn mở miệng gọi nhưng lại không có can đảm. Một người chờ, một người không đủ dũng cảm, mối tình đầu của cô và anh cứ như thế mà kiết thúc.

Chóng vánh ? Không, tính trong giới nghệ sĩ, hai người ở bên nhau thời gian như thế đủ là kì tích rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro