115
"Jungkook, hãy nghe em nói. Em biết rằng anh sẽ chẳng còn tin tưởng em nữa, nhưng em vẫn cứ nói.... Kể từ ngày mà anh tỏ tình, và em không chấp nhận, từ đó trở đi, ngày nào em cũng cảm nhận được bên người em thương... em không còn thương người ta mất rồi! Em không cảm thấy được giống như trước, cái tình yêu đấy có lẽ chỉ dành cho bạn học và bạn học, tình học trò. Em bồng bột lắm, Jungkook, để mà suy nghĩ kĩ càng, em đã theo con đường và ước mơ của anh, làm tất cả để được giải thích và hỏi anh. Sáng, em nhớ nụ cười của anh. Trưa, nhớ những bữa cơm mà tự tay anh làm. Chiều, nhớ lúc nào anh còn đạp xe đưa em ngắm hoàng hôn. Tối, nhớ những cái ôm, những bờ vai của anh... Em nhận ra được, được rất nhiều... Rằng em yêu lắm, yêu anh nhiều lắm. Cuộc sống trở nên thật vô nghĩa, vô nghĩa khi không có anh. Jungkook, chỉ nói vậy thôi, anh là tất cả... tất cả những gì mà em có..."
Kim Yerim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro