Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

author: wat21say

poster by si em xinh đẹp cute 💘

chúc mừng sinh nhật muộn -widestdream aka hy em aka boss hy ☘️☘️☘️

disclaimer: tất cả những gì tôi sở hữu chỉ là câu chuyện này

status: on going

rating: t

category: romance, angst (?)

một,
chị muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hy em một lần nữa; vì không thể là người đầu tiên tặng quà em, nên chị hy vọng mình sẽ là người cuối cùng; chị định om tới tháng 12 theo đúng thoả thuận, cơ mà min cứ xúi chị đăng đi, nên chị sẽ tung intro rồi biến mất giữa màn đêm ha...

hai,
mun khá phân vân giữa hai cái tag tradegy và angst; mun thiên về tradegy nhiều hơn, nhưng vì đây là quà tặng sinh nhật, nên mun sẽ coi như nó là angst vậy =))

ba,
mình thấy bản thân hơi kì cục khi fic tặng sinh nhật bé xinh lớp 9 lại để combo tag angst (tradegy trá hình) ft rating t, nhưng mà não mun đình trệ rồi không phun ra được plot nào ưng ý; cái plot này là plot mun lượm được trong lap á, tầm 5,6 năm trước mà mới viết được vài câu thôi vì thấy mình ngược đãi nữ quá nên bỏ ngang; giờ fic nào nữ của mình cũng tan tác rồi nên cũng không còn áy náy mấy.

bốn,
tình hình update fic chậm lắm luôn

năm,
dù fic có dở tới đâu cũng đừng tự ý mang con tớ đi mà không hỏi ý.

sáu,
nữ thứ tớ chọn vì phù hợp với tạo hình nhân vật trong đầu thôi, nên dù thích hay ghét thì các cậu cũng đừng đi xa quá...

bảy,
không có nhân vật hoàn mỹ nào trong đây đâu, mỗi người đều sẽ xấu xa theo một cách khác nhau

tám,
gửi tới hy em một lần nữa... thôi coi như mun dập đầu xin lỗi vì quà sinh nhật hy lại làm ăn bung bét thế này TvT mun biết mun bất tài vô dụng không đáng nhận được sự thứ tha nhưng vì mun hơi hơi cute một tí nên hy hãy cho qua nếu có thể nhé; nếu hy quá chán ghét món quà này, thì để đến hôm nào mun lấp được một vài cái hố thì sẽ tặng hy cái gì cute xinh đẹp hơn nha TvT am sâu so di bất ai lớp diu TvT

casting:

jeon jungkook
/từng muốn đưa em về mảnh trời xưa cũ, từng muốn nối dài thời gian ra xa mãi trước hai chữ cuối cùng./

kim yerim
/chỉ biết yêu anh, yêu anh, rồi mất anh./ (*)

kim jisoo
/kẻ thay thế như em, vốn dĩ đã thua ngay từ thời điểm khởi đầu./

---

00.

"Yerim, em bình tĩnh nghe anh nói!"

"Em sảy thai rồi, đúng không?"

Đáy mắt đen phẳng lặng không gợn lấy nổi một chút tổn thương, cứ vậy bình thản chiếu thẳng về phía gương mặt thất thần của người đàn ông đang ngồi ở hướng đối diện. Jungkook chau mày. Gã đứng dậy và tiến về phía giường bệnh, đôi bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên bờ vai gầy guộc đang bị những lọn tóc đỏ rực phủ đầy.

"Yerim..."

"Vậy cũng tốt!"

Kim Yerim bất chợt bật cười. Tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch ngột ngạt mùi thuốc sát trùng khiến Jungkook không tránh khỏi rùng mình. Đôi bàn tay gã buông thõng giữa khoảng không, còn đôi mắt thì chẳng tài nào giấu nổi vẻ bàng hoàng cùng kinh hãi. Gã nhìn đau đáu về phía người con gái ở hướng đối diện. Vẻ bình thản tuyệt đối cùng biểu cảm dửng dưng đang thấy, nào phải điều một người vừa mất đi đứa con máu mủ của mình có thể thể hiện ra?

"Em đang nói cái quái gì vậy? Nó là con của em đấy!"

Tiếng quát lớn của Jungkook khiến Yerim giật thót. Em không hiểu vì lí do gì khiến gã lại to tiếng với mình. Yerim nhoài người ra phía trước toan giữ lấy bàn tay vừa buông lơi kia, vậy mà theo cử động của em, Jeon Jungkook cũng vội lùi người về phía sau nhằm né tránh những đụng chạm không như mong đợi. Em không còn nhìn thấy sự dịu dàng cùng yêu thương trong đôi mắt gã. Thứ cảm xúc gã dành cho em lúc này, phải chẳng chỉ còn là sự chán ngán cùng kinh tởm không hơn?

"Nhưng Jungkook à, nó đâu phải con của chúng ta..."

Giọng điệu nài nỉ thiếu quyết đoán của Yerim chẳng thể đổi lấy một thoáng dao động dù chỉ là nhỏ nhặt trong đáy mắt người kia. Kim Yerim này xa lạ với gã biết chừng nào! Kim Yerim này đâu còn là người con gái dịu dàng luôn nép trong vòng tay để mặc gã che chở? Kim Yerim này đâu còn là cô gái nhút nhát nhưng sẵn lòng vứt bỏ mọi thứ mình có để theo chân gã tới cùng trời cuối đất? Và Kim Yerim này cũng đâu phải người thường cùng gã nằm dài trên bãi cỏ để ngắm nhìn mảnh trời sao chất chứa biết bao hy vọng của hai người?

"Yerim, em thay đổi thật rồi!"

Gã cười nhạt, tuyệt vọng lắc đầu trước khi nhặt lấy chìa khóa xe và lao nhanh ra phía cửa. Yerim muốn lên tiếng giữ gã lại, nhưng chẳng rõ vì sao em chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng người đó lạnh lùng cất bước khỏi cuộc đời mình. Gã chẳng biết, sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng khi tiếng sập cửa lạnh lùng vô cảm kia vang lên, đó cũng là lúc giọt nước mắt mặn chát nơi em lăn dài trên gò má. Em luôn đau lòng hơn gã tưởng rất nhiều, nhưng biết làm sao đây khi em đã hứa sẽ không còn rơi nước mắt trước mặt gã nữa.

Vì khi yêu gã, tổn thương mà cuộc đời này ném về phía em, vốn dĩ đã quá nhiều.

(*) sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro