Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m o r e

chà, jeon
rim thích jeon thật nhiều nhưng không có nghĩa là rim ngốc nhé
em biết jeon thích chị ấy,
nhiều như cách em thích jeon vậy
em biết lí do vì sao jeon lại đồng ý kết giao với em nữa cơ
thế thì sao chứ,
em vẫn cứ mù quáng vậy mà
dẫu biết trái tim người sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về em
nhưng vẫn cứ cố chấp mà đâm đầu vào

em đã ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật cố gắng thì jeon sẽ thích em
một chút thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc
có nhiều lúc em đã thật sự nghĩ rằng jeon yêu em rồi đấy
nhưng mỗi khi nhạc chờ thương hiệu của chị ấy vang lên nơi điện thoại em,
cả người jeon lại căng cứng lên
em biết, em biết mà

em biết jeon đã cố gắng mở lòng, có thể jeon đã thích em vì sự cố gắng không ngừng của mình, hoặc có thể là vì thương hại em
sao cũng được vì dù thế này hay thế kia thì em cũng đều cảm thấy hạnh phúc

jeon là một người đàn ông tốt,
jeon tôn trọng em,
jeon cưng chiều em,
jeon chưa bao gìơ làm trái điều em mong muốn
chỉ là jeon không thể yêu em như cách jeon yêu chị ấy

bên nhau hơn hai năm rồi,
dọn đến ở cùng nhau nhưng chẳng bao gìơ đi đến bước cuối cùng
jeon bảo muốn dành điều tốt đẹp nhất vào ngày em cùng người em yêu bước vào thành đường
jeon bảo không muốn em hối hận
jeon thật ngốc
nhưng em cũng nguyện ngốc nghếch mà tin theo

cả rim và jeon đều thật đáng thương mà
yêu người không yêu mình rồi lại làm tim nhau vỡ

rồi một ngày nọ,
jeon bảo tình chúng mình đã tận
có trời mới biết tim em xót xa nhường nào
em muốn gào lên rằng liệu có phải jeon chưa quên được chị ấy hay không
đó có phải lí do vì sao jeon cự tuyệt em hay không
nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, vì chính bản thân cũng không có can đảm để nghe sự thật
dẫu biết kết thúc là quyết định đúng đắn
nhưng chẳng thể nghe theo lí trí, chỉ biết cười hì hì như một con ngốc rồi làm bộ như không nghe thấy khi jeon trở lại

em không nỡ
cũng là không thể
cố gắng đón chào jeon về nhà với nụ cười tươi tắn nhất
cố gắng ôm jeon thật chặt
khẽ thủ thỉ nói yêu người
đáp lên cánh môi một nụ hôn thật nhẹ
nhưng sao tim em buốt quá
rồi sao chứ
em yêu jeon mà, yêu nhiều lắm
nên em lại mặc kệ
nhưng hình như jeon không như thế
chẳng còn màng đáp lại nữa
nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra
jeon là đồ ngốc, đại ngốc
sao không khiến em chết tâm cơ chứ
sao cứ phải khiến bản thân phải chịu đựng sự gượng gạo này cơ chứ

quát mắng em đi
chửi rủa cũng được
chỉ làm ơn đừng cứ lặng im như thế
em bỗng hóa đứa con gái chanh chưa khi cứ liên tục mở ra những cuộc cãi vã vô cớ
à, chỉ có một mình em lên tiếng thôi
còn jeon thì vẫn cứ làm thinh rồi xoay gót bước đi
có một hôm
rim đã tức giận đến nỗi ném cả chai nước đang cầm trên tay vào người jeon
khiến jeon ướt từ đầu đến chân
nhưng jeon vẫn không hề lớn giọng với em
chỉ khẽ nói hãy để cho nhau một khoảng thời gian riêng rồi bỏ đi
em lúc ấy như chết trân, chẳng thể nhúc nhích
muốn bảo jeon lau khô người kẻo cảm nhưng lại chẳng làm được
rõ ràng là jeon sai mà
ai bảo jeon muốn chia tay
cớ sao bây gìơ em lại cảm thấy mình như kẻ tội đồ thế này

vì lịch trình bận rộn nên cả hai thuở hẹn hò cũng chẳng có nhiều dịp để gặp nhau
nay lại vì chiến tranh lạnh mà cách xa một khoảng nữa
nhưng có nghiã lí gì cơ chứ
cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự
trỉ trích của em thôi

dần dần em cảm thấy
bản thân mệt mỏi lắm rồi
muốn buông bỏ
nhưng tại sao cứ tình cờ nhìn thấy
nụ cười anh nơi fansite
là tim em lại chẳng thể kiềm được
nỗi xao xuyến?
lại điên cuồng mà lao vào như
con thiêu thân
thế là lại ngóng trông từng ngày anh về

nhưng tất cả như sụp đổ
vì em biết lúc này tình mình đã chấm hết
jeon đã quyết định rồi
nhìn vào đôi mắt người,
em hiểu rằng khoảnh khắc buông tay đã điểm rồi
mắt em đau rát nhưng chẳng muốn khóc tẹo nào
vì chả muốn mình xấu xí vào lần sau cuối này đâu
thế nên đành nở nụ cười méo xệch

em muốn bản thân đựơc hạnh phúc
nhưng hơn tất thảy em muốn jeon được hạnh phúc
nên đến đây thôi
em đã hạnh phúc lắm rồi
câu hỏi:
" jeon có bao giờ yêu em chưa? "
chưa bao giờ được thốt ra
và em cũng sẽ không bao giờ hỏi đâu
vì được đến bên jeon thôi đã là một điều mà em đã mơ không biết bao nhiêu lần rồi

" nhưng jeon à,
cho rim ôm jeon một lần sau cuối nhé "
thấy jeon vừa dang hai tay ra, em đã vội vàng lao tới
jeon vẫn luôn thơm như vậy
khiến em chẳng nỡ buông
đồng hồ tíc tắc, cũng không rõ đã bao lâu rồi
em cố níu giữ khoảnh khắc này
nhưng là...
thôi thì....

cố nở nụ cười xinh đẹp nhất để có thể được khắc sâu vào tâm trí người
" rim đã rất hạnh phúc
mình chia tay jeon nhé "

em thấy jeon nở nụ cười thật hiền
đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ như thuở còn yêu
môi mấp máy
" cảm ơn rim "

như vậy là đủ rồi
cảm ơn jeon
không phải là không còn yêu
mà là thành toàn cho người mình yêu để mong họ hạnh phúc
không phải là không còn yêu
mà là chẳng thể yêu nhau nữa rồi

chào jeon,
mong sẽ được gặp jeon lại lần nữa dù ở một tư cách khác
mong jeon sẽ hạnh phúc
vì em cũng sẽ cố gắng được hạnh phúc
yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro