Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo mộng


Chuông đã điểm. Đến giờ trưa.

Nàng lấy cơm hộp ra. Mở nắp.

Hộp cơm có bốn phần. Một phần cơm. Một phần canh. Một phần rau. Một phần thịt.

Đầu tiên, nàng ăn hết rau. Nếu có hành hay đậu Hà Lan thì nàng sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp từng miếng đặt ra chỗ khác.

Ăn hết rau, nàng ăn cơm với thịt. Thịt rất mặn nên không thể ăn vã.

Thịt mặn đến mức ăn hết với cơm rồi, nàng vẫn phải uống thêm canh.

Vậy là nàng đã giải quyết xong phần cơm trưa của mình.

Ăn cơm xong thì phải uống thuốc.

Năm viên thuốc. Ba viên màu trắng. Hai viên màu xanh.

Nàng lựa từng viên một. Hết ba viên trắng sẽ uống tới hai viên xanh.

Nước trong chai cũng vì cách uống thuốc này mà cạn nhanh chóng.

"Làm mãi cái nghi lễ này mà cậu không thấy chán hay sao?"

Cô nhóc Chaeyoung - người bạn duy nhất mà nàng chọn để làm quen cất tiếng hỏi. Vốn dĩ nàng thấy việc có hay không có bạn ở trường Đại học chẳng quan trọng lắm, nhưng đây là yêu cầu của Jungyeon. Và nàng chọn Chaeyoung, bởi đơn giản cô nhóc có rất nhiều bạn khác để chơi, sẽ không bám dính lấy nàng như một cái đuôi phiền phức.

Nhưng giờ ăn trưa, Chaeyoung luôn sống chết đòi ngồi cạnh, và có lẽ nàng đã hiểu được lí do tại sao.

"Nghi lễ ư?"

"Ừ, thật đấy. Bởi hôm nào cũng như hôm nào, cậu đều lặp đi lặp lại một chuỗi hành động giống hệt nhau. Ăn món nào trước, gắp thức ăn ra sao rồi uống thuốc thế nào, nó quy củ như thể người máy được lập trình vậy."

"Cậu để ý à?"

Nàng không cảm thấy bất tiện khi bị người khác quan sát quá chi tiết như thế, nàng chỉ đang cảm thấy bất ngờ bởi sự phấn khích của Chaeyoung mà thôi.

"Không, ban đầu không để ý, nhưng hơn một tháng rồi nên nó cứ đập vào mắt ấy."

"Thói quen là thói quen thôi."

Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để thỏa mãn trí tò mò của Chaeyoung. Cô nhóc chống cằm, tiếp tục đặt câu hỏi. Dù sao với danh hiệu người duy nhất giao tiếp được với "búp bê sống" của lớp cũng làm cô nhóc có chút tự tin về sự ưu ái và nuông chiều Mina dành cho mình.

"Vậy mấy cái thuốc cậu uống là gì thế? Cậu bị bệnh gì à? Có nguy hiểm lắm không? Bệnh kiểu mãn tính hay là đang điều trị?"

"Không, cái này là thuốc bổ và thuốc cải thiện trí nhớ thôi. Tại cơ thể tớ yếu nên phải uống thuốc suốt."

"Cải thiện trí nhớ sao? Kì lạ thật, đó là bệnh của người già mà!"

Chaeyoung biểu cảm vô cùng kinh ngạc khi nghe vậy, nhưng thấy gương mặt không cảm xúc của nàng, cô nhóc nhận ra mình đã lỡ lời và hành xử có phần kém duyên. Thế là cô nhóc tìm cách lái câu chuyện theo hướng khác:

"Cậu lúc nào cũng ngồi im như tượng đá, chẳng chịu vận động chút nào thì yếu là phải rồi. Trẻ vậy mà uống nhiều thuốc là không tốt đâu, hay hết buổi học hôm nay cậu đi chơi với tớ nhé?"

Sự nhiệt tình của Chaeyoung khiến nàng cảm kích. Nhưng tiếc là nàng buộc phải lắc đầu từ chối.

Nàng từ chối một lần.

Nàng từ chối hai lần.

Nàng từ chối nhiều lần.

Dù cô nhóc có rủ ngày nào đi nữa cũng không được, bởi sự tự do của nàng thuộc quyền kiểm soát của Yoo Jungyeon.

"Mina, người tẻ nhạt như cậu đúng là tỉ năm mới có một lần!!!"

Biết Chaeyoung chỉ nói vậy chứ không có ý gì, nàng mỉm cười cho qua. Điều này vốn dĩ chẳng sao hết, bởi nàng đã quen với cái nhịp sống lặp đi lặp lại như thế.

Có thể với người khác, điều này giống như cầm tù.

Nhưng với nàng, đó là sự an toàn.

Một sự an toàn tuyệt đối.

Vào đúng 5h, nàng sẽ ngồi đợi Jungyeon đến đón mình về. Hai người ngồi trên xe, cùng trò chuyện về ngày hôm ấy. Thường thì cô sẽ tập trung lái xe để lắng nghe dù chuyện nàng kể đôi khi là giảng lại nguyên những bài được học.

Và nàng cũng hiểu rõ rằng, ngoài cô, chẳng ai có hứng nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo do một con người nhạt nhẽo kể ra cả.

"À, Jungyeon, em muốn ăn bánh gạo cay."

Khi chiếc xe ô tô dừng đèn đỏ, nàng quen thói đưa mắt nhìn sang hai bên đường. Thấy một quầy bán đồ ăn vặt, nhìn từng que xiên được chiên giòn vàng rụm, chảo bánh gạo cay với sắc đỏ đang sôi ùng ục, nàng bỗng thèm. Đã bao nhiêu lâu rồi nàng chưa được ăn mấy món này?

"Hôm nay em bỏ cơm sao?"

"Có ăn hết mà."

"Thật không?"

"Có thể kiểm tra hộp cơm."

"Vậy sao giờ này đã đói?"

"Không phải đói, chỉ là thèm thôi."

Nàng càng trả lời, chất giọng lại càng nhanh chóng trở về trạng thái nhạt nhẽo quen thuộc. Rốt cuộc là lại tự động ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước, như thể hàng xe ùn tắc kéo dài trước mắt còn hấp dẫn hơn mấy món ăn vặt đó vậy.

Jungyeon thì nét mặt vẫn nhất nhất không đổi. Cô xoa xoa đầu nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ hiểu chuyện:

"Mấy thứ đó không hợp vệ sinh đâu. Nấu ngoài đường nên rất bẩn, chưa kể nguyên liệu không rõ ràng. Nếu ăn mấy thứ đó, em sẽ nổi mụn, béo phì, ghê hơn nữa là ngộ độc thực phẩm. Tôi không muốn em hủy hoại sức khỏe của mình như vậy."

Nàng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Nàng vốn luôn ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.

Hàng xe dài nối đuôi chậm chạp nhích từng chút một. Sự chậm chạp ấy khiến nàng ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nàng gặp lại Nayeon. Chị có vẻ ngoài hoạt bát và vui vẻ, khác hẳn với nàng. Ít người biết rằng nàng ghét gương mặt đẹp tới không có khiếm khuyết của mình, bởi nó sẽ trở nên nhạt nhòa không có điểm nhấn. Còn Nayeon, chỉ cần chị ấy mỉm cười, hai chiếc răng thỏ đáng yêu có thể khiến mọi con tim cứng rắn nhất gục ngã.

Chị cầm tay nàng dẫn đi trên thảm tuyết trắng. Tuyết rất dày, mỗi lần chị bước là lại lún ngập tới mắt cá chân. Chị nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp ngã đến nơi, nhưng miệng vẫn luôn dặn dò:

"Em nhớ dẫm theo bước của chị nhé, chị không để Minari bị ngã đâu."

Nàng nheo mắt. Gió thổi mạnh nghe cay rát. Tuyết rơi dày tới nỗi nàng không thể nhìn rõ được người chị gái ngay phía trước. Chỉ có thể lấy dấu hiệu nhận biết là chiếc khăn len đỏ thắm chị đang quàng trên cổ.

"Minari nè, Minari có biết gì không?"

"Dạ?"

"Chị yêu Jungyeon nhiều lắm ấy, thật đấy. Chị yêu Jungyeon nhiều nhiều Minari à."

Để rồi sau lời thú nhận ấy, nàng không còn thấy chị. Chị biến mất đâu rồi?

Ngay dưới chân nàng chỉ còn chiếc khăn len đỏ vương đầy tuyết. Mina cúi xuống định nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh cướp lấy. Là Jungyeon.

Nhưng tại sao Jungyeon lại khóc? Tại sao hai mắt nàng cũng đã ướt nhòa?

"Jungyeon à, dẫn em đi tiếp với."

Nhưng cô chỉ nhìn nàng trong im lặng. Cái lạnh tới mất cảm giác dưới chân, lúc này cũng không thể bằng ánh nhìn mà cô đang dành cho nàng.

"Jungyeon, đừng bỏ em lại."

"Không phải là cô, không phải..."

Và rồi cô cũng biến mất, bỏ lại mình nàng giữa bốn bề tuyết trắng.

Tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng đã được thay. Rốt cuộc là đã thiếp đi bao lâu? Giấc mơ... không, cơn ác mộng ấy dài tới vậy sao?

Và tại sao Nayeon, Jungyeon - hai con người mà nàng yêu thương nhất lại xuất hiện trong một hoàn cảnh tang thương như thế?

Nàng ngồi dậy, đi xuống dưới nhà. Có tờ nhắn của cô đính trên tủ lạnh: tối nay đi liên hoan về muộn, đồ ăn trên bàn, nếu nguội chỉ cần hâm nóng lại. Nàng đọc xong, ngoan ngoãn lấy mọi thứ cho vào lò vi sóng, tuy nhiên trong đầu vẫn còn quá nhiều suy nghĩ linh tinh.

Cảm giác như giấc mơ đó không phải là một điều trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro