𝔱𝔥𝔯𝔢𝔢
|20200316
tiếng ve kêu mãi, tia nắng trưa hè rọi xuyên qua kính cửa sổ nhỏ, trên chiếc giường thân thuộc, mina ngồi trước màn hình máy tính xách tay ngẩn ngơ nghĩ suy. hè đã về bên em, còn jaehyun thì sao nhỉ. em với anh vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, vẫn là mấy lời thương nhau như thế nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nhớ, nhớ anh thật nhiều.
gập màn hình máy tính cùng bản vẽ đang dở, mina ngả đầu ra phía gối mềm, hưởng thụ chút gió mát từ máy điều hòa đang chạy êm ru. rồi em lại nhớ về jaehyun, nhớ về trưa hè cả em và anh cùng nằm trên chiếc giường này xem mấy bộ phim netflix mà cả hai đều thích hay cùng chơi mấy tựa game giải trí. giờ đây em vẫn như thế, nhưng không có anh chỉ còn lủi thủi một mình.
em nhớ hơi ấm nơi anh. nhìn jaehyun ở xa em lâu như thế, lắm lúc em cũng muốn hờn dỗi. dù em chọn cam tâm chờ đợi nhưng em vẫn giống như bao người con gái khác, vẫn là muốn ích kỉ thôi. nhưng nghĩ đến anh cố gắng bao tháng ngày, cố gắng vì anh và em của sau này, em lại gạt bỏ ích kỉ của bản thân, tiếp tục lại nhớ lại chờ lại mong.
mina không có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay em quyết định nghỉ ngơi một chút. em dọn dẹp vài món đồ trên giường, cũng chẳng hiểu sao lại đưa tầm mắt ra phía xa có mấy chùm hoa trắng. khi mọi thứ đều đươc cất gọn gàng, em nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại, tâm trí lại suy tư về mấy bông hoa. chúng nó vẫn xinh đẹp như thế, nhưng hoa nở rộ rồi sẽ tàn úa, chẳng có thể giữ lại mãi mãi ở đây. vậy thì còn em và anh thì sao. em không biết rằng chuyện tình này có đến ngày kết thúc hay không, nhưng vì yêu anh, thương anh, nhớ anh, em sẽ cố gắng bao bọc tình ta vẹn nguyên chẳng đổi thay. thả những nghĩ suy về với mây bay, em chìm vào những giấc mơ cùng chùm hoa anh đào trắng nở rộ trước gió.
.nhớ.
tbc,
20200316|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro