𝔣𝔬𝔲𝔯
|20200322
mina đạp xe qua mấy con đường dốc nhỏ với đống thức ăn chất đầy giỏ xe, bầu trời xám xịt với mấy đám mây đen, lá vàng khô bay xì xào trên mặt đường phảng phất hơi đất nồng. nhanh rồi sẽ mưa thôi. bánh xe quanh đều, hoàng hôn hôm nay không đỏ hỏn như ngày hè trước, nó ở phía sau những đám mây đen, lấp ló rồi biến mất hẳn.
sau khi về đến nhà, rửa tay rửa chân kĩ càng, em đem thức ăn mới mua bỏ vào trong tủ lạnh, để lại vào thứ để nấu bữa tối. nấu đơn giản một chút với canh đậu phụ non, tận hưởng tô cơm canh nóng ấm vào ngày mưa lành lạnh, đối với mina, như thế này đủ làm em cảm nhận được tia ấm áp trong lòng nhiều hơn đôi chút.
tắm rửa xong xuôi, em chui rúc vào căn phòng ngủ của bản thân em, và của anh. mặc dù lắm lúc em thấy cuộc sống thật nhàm chán, nhưng em vẫn hưởng thụ và thỏa mãn với cuộc sống như thế này. hôm nay là một ngày rảnh rỗi của em, chẳng có hợp đồng hay deadline nào cả, làm việc tại nhà như này, chẳng trách lúc nào em cũng nằm trong phòng mãi. kế hoạch vừa qua không được hoàn thành tốt, có thể người khác không thấy thế nhưng em làm nó tệ đến chẳng dám nhìn lại. lòng em nặng trĩu như có hàng vạn buồn bực vón lại thành cục vô hình đè lên tâm hồn em. em chỉ nói với jaehyun rằng em vẫn ổn, vẫn ổn thôi, dù rằng sự thật là em tiều tụy bao nhiêu. vì em hiểu rằng anh còn mệt hơn em, nản hơn em nhiều lần. em nhìn mọi thứ lẳng lặng trong vô thức, thời gian cứ trôi, gió thu cứ thổi, mưa vẫn cứ rơi, lòng em vẫn cứ u sầu. ánh mắt em đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ với cây hoa đào chỉ còn vài cọng lá vàng, cành thân trơ trọi.
em nhìn thấy jaehyun ở ngay trước mặt mình, nhìn em ngơ ngác mà nở nụ cười ôn nhu. em nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, tay của người mà em mang nỗi nhớ nhung. em kéo tay anh chạy qua đồng hoa rực rỡ bạt ngàn màu sắc như xuân sang chẳng chút lá vàng, chạy qua bầu trời xanh mướt trong lành, em sẽ cùng anh chạy qua cả thời gian, cùng anh đi cả quãng đời. em cứ thế chạy mãi không mệt mỏi, em muốn dừng lại ôm anh thặt chặt, để giải thoát cho nỗi nhớ của em, để nỗi nhớ của em đi theo mây gió. nhưng khi em ngoảnh lại, nỗi nhớ của em không đi theo mây gió mà anh của em bị mây gió cuốn đi, em chẳng thấy anh đâu, hoa cỏ cũng theo anh mà biến mất chẳng dấu tích, cứ như những thứ em vừa được nhìn thấy chưa từng hiện hữu. em vừa có lại anh trong niềm thương nỗi nhớ rồi lại bỗng chốc đánh mất anh trong vui mừng hân hoan. em hững hỡ nhìn bầu trời vô tận, nhìn những cành hoa úa tàn, bầu trời trong mắt em tối sầm hiu hắt, nước mắt không chủ động lã chã rơi.
em giật mình thức dậy, ngoài kia trời vẫn tối đen như mực. em thở hổn hển, những giọt nước nóng hổi vẫn chảy xuống, em đã mơ, mơ một giấc mơ tưởng chừng đẹp đẽ vô cùng nhưng đâu ngờ lại đau đến tận đáy lòng. bàn tay em quệt mấy giọt nước mắt lăn dài trên má, em bỗng thấy lạnh lẽo trong tâm.
tbc,
---
tớ viết bộ này chậm như rùa bò í ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro