tớ gọi đấy là tương lai
Tớ sợ quá, thực sự rất sợ, đến tận bây giờ tim tớ vẫn còn đập bình bịch đây này, đầu óc không nghĩ được nổi cái gì nữa mặc dù đã về nhà, nằm yên vị trong phòng rồi, ấy thế mà vẫn mơ mơ màng màng như trên mây. Có phải tớ đang bị điên không?
Ê mà này, đừng có nghĩ là tớ làm chuyện gì bậy bạ đó nha, tớ chỉ trốn học tăng ca một buổi thôi đó. Nghe thì chắc cậu đang nói tớ là có cái chuyện đó thôi mà cũng phải sợ chứ gì? Y hệt như cái tên Jung Jaehyun nói ấy. Nhưng mà bật mí nhé, đây là lần đầu tiên tớ dám trốn học đó, là lần đầu tiên trong 17 tuổi tớ dám làm điều này
Chính vì thế, nên tớ sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng này vào đây, coi như là một bước ngoặt mới, một kì tích mới tớ dám làm trong cuộc đời
NGÀY HÔM NAY MYOUI MINA ĐÃ TRỐN HỌC (cùng với Jung Jaehyun)
Chắc là cậu cũng cảm thấy lạ lắm đúng không? Vì chẳng đời nào tớ lại dám bỏ cả học để đi chơi cả. Nhưng sự thật nó là vậy đó, tuy là đã về nhà ba tiếng rồi, nhưng tớ vẫn không tài nào ngủ được vì cứ suy nghĩ tới nó hoài mất thôi. Là cực kì vui, cực kì sảng khoái luôn ấy
Câu biết mà. Biết là tớ thích S.E.S ấy, hôm nay tớ đã cùng Jung Jaehyun đi xem S.E.S đó nha. Nghe thì oai lắm, nhưng mà thật ra chỉ là tới trị trấn lớn, ở đó có một cái máy phim to đùng luôn, chúng tớ đã cùng ngồi với nhau để xem các chị ấy trình diễn đó. Tuy là đông tới nghẹt người, tớ cảm tưởng như đầu tóc tớ đã bị bẹp dí đi ấy, thế mà không hiểu sao cứ cười mãi thôi.
Tớ vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ tớ lúc lấm lút ra khỏi nhà, tớ đâu có dám thay đồ đi chơi trước mà tớ vẫn mặc đồng phục bên ngoài, trên tay là chiếc ba lô màu hồng như mọi khi. Ai mà biết trong đó tớ lại để đầy đủ phụ kiện từ hoa tai, áo gi lê, quần loe dài đâu cơ chứ. Còn cái tên Jung Jaehyun thì đương nhiên vẫn là ngồi chờ tớ sẵn ở trước cửa nhà, vẫn lại là chỗ cột điện như mọi hôm ấy. Mà kể cậu nghe nhá, Jaehyun hôm nay ăn mặc cũng khác hẳn mọi ngày cơ đó, nó đeo bandana đỏ chót, mặc áo khoác bò bên ngoài nữa chứ, vậy nên khi thấy tớ trong bộ đồng phục, Jaehyun bực lắm, vì nó ăn diện đến thế cơ mà
"Này, đi chơi mà cậu ăn mặc cái kiểu gì thế hả?"
Cái tên ấy nhìn thấy tớ một cái là đã lườm nguýt, nhăn nhó cau mày vì thấy tớ trong bộ dạng đồng phục. Thế là tớ ngượng qúa, quay sang véo cho tên bên cạnh một trận rồi nói
"Có ai ngu mà mặc bên ngoài không? Trốn học rồi mà còn nói nhiều. Người ta mặc sẵn bên trong rồi đây này"
Tớ vừa lấm la lấm lét, vừa cởi khuy áo ngoài cho hắn biết là bên trong đã mặc đủ quần áo sành điệu bên trong rồi. Lúc này hai đứa tớ mới nhanh chân chuồn ra khỏi nhà. Và đương nhiên con chiến mã của Jaehyun bị hỏng, vậy nên chúng tớ phải đi bộ từ nhà tới thị trấn lớn rồi. Mà tớ cũng tính cả rồi, trên đường đi tớ sẽ làm tóc đuôi ngựa, hệt như tóc chị Bada ấy
Mà khổ nỗi chưa làm bao giờ, vậy nên tớ cứ bực dọc, tháo ra rồi lại buộc vào làm cho mái tóc mới gội thành xù hết cả lên. Cái tên Jaehyun đứng bên cạnh cứ vừa đi vừa nhìn tớ rồi cười, càng làm tớ ngại muốn chết đi được ấy
Mãi mà chẳng làm được, còn bị cái tên bên cạnh nhìn chằm chằm. Vậy nên tớ quyết định không thèm làm tóc nữa, cứ để rối tung rối mù như thế cũng được cho rồi. Jung Jaehyun thấy tớ bên cạnh như thế thì chỉ chẹp miệng rồi tiến gần tớ nói
"Đúng là mất kiên nhẫn, dịch ra đây tớ làm cho"
Thế là tớ cũng tin lời hắn thật, cứ nghĩ rằng hắn sẽ làm tóc cho tớ giống chị Bada cơ. Nào ngờ, Jaehyun lại tháo chiếc bandana hắn đang đeo lên đầu rồi thắt vào tóc cho tớ. Thế là tớ quay mặt lại, còn chạm đúng vào mắt Jung Jaehyun nữa nên đành tuỳ tiện để hắn làm tóc cho mình mà chỉ nói
"Đó đâu phải kiểu tóc đuôi ngựa"
"Ờ, tớ đâu có nói tớ biết làm tóc đuôi ngựa"
"Cậu làm tóc đuôi ngựa đi, tớ muốn tóc đó"
"Đòi hỏi, tớ chỉ biết buộc thế này thôi"
Lúc hắn nói xong thì tóc tớ cũng xong, tớ thì chẳng tin cái bàn tay thô ráp, to lớn ấy lại biết làm tóc đâu. Vậy nên tớ lại mở túi, lấy gương soi. Thế mà đấy, cuối cùng vẫn phải nịnh nọt Jaehyun vì tóc nó làm đẹp lắm
"Oà, đẹp ghê nha. Cậu khéo thật đó"
"Thế mà nãy có người chê cơ mà"
Nghe xong, tớ và Jung Jaehyun đều nhìn nhau cười, hắn còn nói với tớ
"Giữ luôn cái khăn đó đi, hàng hiếm đó"
Tớ cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu, cuối cùng vẫn là cùng nhau cười thêm một lần nữa rồi nhanh chóng tới thị trấn lớn
Công nhận là đi cùng Jung Jaehyun nên đường tới với S.E.S nhanh thật, thị trấn vốn cách chỗ tớ phải ba ki lô mét, thế mà vèo một cái đã tới nơi rồi. Đúng như tớ dự đoán, đông tới nghẹt thở luôn, thậm chí cái tên Jung Jaehyun còn phải dùng sức luồn lách mới có thể dẫn tớ tới một chỗ ngồi gần màn hình máy chiếu. Hình như ai cũng mê mẩn S.E.S hay sao ấy, mà từ già trẻ lớn bé, ai cũng có mặt đủ cả. Chúng tớ vội vàng nhét xu vào hòm, sau đó cùng nhau lấy vé rồi tìm chỗ ngồi
Ánh đèn xung quanh thì sáng lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng thấy gì vì đông như hội ấy. Thế là cái tên đằng trước tớ vội vươn cái bàn tay to bản ấy ra, nắm lấy cổ tay bé tin hin của tớ để không bị lạc. Chúng tớ cứ như thế, người đi trước, người đi sau, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng chẳng để bị lạc nhau đâu
Giữa vô vàn người, trong giây phút bài hát I'm Your Girl được cất lên thì cũng là lúc những ánh đèn màu chiếu thẳng tới hướng sân khấu làm cho khuôn mặt tớ sáng bừng tới lạ. Tớ cũng không phải vì cảm thấy bài hát ấy hay, hay là tự dưng tớ là người duy nhất thích bài hát ấy đến mức ngân nga theo không sót nhịp nào mà cảm thấy mình xinh đẹp, mà chắc là do người bên cạnh tớ dùng cái ánh mắt để nhìn một người con gái xinh đẹp để nhìn tớ. Vậy nên trong phút chốc, tớ cảm thấy những hoài nghi về bản thân không còn nữa.
Ngày hôm nay cùng nhau đi xem ca nhạc, không phải vì tớ thích S.E.S tới độ sẽ bỏ cả một buổi học, hay sợ những trận đòn roi của bố tớ. Tớ hôm nay dám làm điều này, là vì cuối cùng cũng có một người sẵn sàng cùng tớ mà mạo hiểm.
Vào khoảnh khắc tớ nhìn cậu ấy, thuận tiện là cậu ấy cũng nhìn tớ. Tớ gọi đó là tương lai
Cũng vào lúc Bada ngân tiếng hát của mình ở giai điêu cuối, tớ cũng đã kịp ghé vào tai Jung Jaehyun một lần đầu tiên và dũng cảm nói
"Cảm ơn cậu nhé"
Chẳng biết cái tên ấy có nghe thấy hay không, nhưng tớ cũng chẳng mong Jaehyun nghe thấy đâu. Vì nó làm tớ ngại chết đi được
Đâu cần phải có người nhất thiết biết buộc tóc đuôi ngựa
Chỉ cần người đó tháo chiếc bandana ra rồi nhẹ nhàng tạo kiểu tóc mới cho mình là được
Sau đó thì sẽ nói
"Giữ luôn đi, hàng hiếm đấy"
Hiếm làm sao được bằng người đó, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro