Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt hồ tình nhân, nụ hôn yên giấc


disclaimer: chap này viết trong một tiếng nên có vẻ không được chỉn chu lắm, sẽ edit lại nếu có time^^

-----

"Sao lại khóc rồi?" 

"Thành cái dạng gì rồi không biết, mặt mũi thì cứ méo xềnh xệch ra"

"Cậu mà khóc nữa là lần tới sẽ không đem cậu tới đây đâu, sau này nếu có muốn chơi thì cứ đến. Có phải là không cho cậu tới nữa đâu"

"Lại đây nào"

Trong một gang tấc, hết thảy những lời ngọt ngào, có chút trách móc kia tớ lại có cái quyền nhận lấy, lại còn một cách trơn tru, nhẹ nhàng mà như bay bổng, là tới từ Jung Jaehyun. 

Tớ nói rồi, tớ như một con bò trắng xinh đẹp, yểu điệu giữa một khu rừng, nhưng tiếc rằng cả bốn chân phía dưới đều như bị đóng cọc dưới chân chẳng thể nhúc nhích. Tớ không biết rằng cuộc đời mình vốn dĩ đã có bao nhiêu thứ tươi đẹp đã bị bỏ lỡ, mười bảy năm đứng yên một chỗ mà chẳng chịu ló dạng ra bên ngoài khu rừng ấy chút nào, đâm ra lâu ngày chỉ muốn một lần cho dù què chân thì cũng thoát ra được khỏi bốn cái cọc

Ầy, chẳng có con bò trắng nào ở đây, cũng đừng có nghĩ thật sự là dưới chân tớ có bốn cái dây xích bị trói lại, ai lại như Trung Cổ thế. Ý tớ là chẳng có điều gì là tớ dám làm, vì tớ chọn làm cái đứa trẻ hiểu chuyện mà. Nếu như trên đời ai cũng muốn là một đứa trẻ năng động, vui tươi, có chút ngỗ nghịch thì làm gì có ai muốn là người ngoan ngoãn tới ngu ngốc, nhát gan tới yếu đuối như tớ cơ chứ

Nhưng mà hôm nay, con bò trắng trong lồng ngực tớ đã bứt được hai cái cọc ra rồi đấy, chỉ tiếc là chưa chạy được xa, nhưng là vì Jung Jaehyun mà mở xích, vậy nên cũng tự hào đôi chút.

Chẳng biết cái tên ấy làm sao mà nghỉ học tận bốn ngày sau cái hôm hoa cải vàng ấy cơ, tớ còn cứ giận mãi, nói chắc cái tên ấy có thèm để ý gì tới tớ đâu mà. Thế mà hôm nay laị vì hắn mà chạy như bay ra khỏi trường chẳng thèm ở lại

Thông thường, học sinh trường tớ mà nghỉ học hơn ba ngày mà không có phép, nghiễm nhiên giáo viên sẽ gọi điện hỏi xem rút cuộc là bị làm sao? Ấy thế mà với Jung Jaehyun, người ta có làm như thế đâu. Không bởi vì cô Lee mặc kệ hắn, cứ thế mà đánh hắn vào trốn học nên tớ mới bực dọc cả một buổi sáng, cuối cùng vẫn là không chịu được mà nói ra

"Myoui Mina, ý kiến gì?"

"Em thấy vẫn nên là gọi điện về cho nhà Jung Jaehyun, lỡ như c-"

"Lỡ như cái gì? Cái tên tiểu yêu đó mà còn lỡ như"

"Cậu ấy cũng là người bình thường, cũng có lúc xảy ra chuyện này chuyện nọ mà cô"

"Nó không phải học sinh bình thường, đánh nhau, hút thuốc, ghẹo gái như cơm bữa thì có quỷ mới làm gì được nó ấy"

"Thế không có nghĩa cậu ấy bị đối xử bất công với mọi người"

"Hôm nay lại bênh vực cho nó cơ à? Em có giỏi thì nghỉ học với nó luôn đi"

Tớ đã bặm môi rất lâu và suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Đúng, là đề nghị nghỉ học như cách Jaehyun đang làm bây giờ, cuối cùng vẫn là nhanh chóng xách ba lô bên cạnh tớ rồi chạy biến ra khỏi lớp học. Tớ vẫn nhớ cái vẻ mặt cô Lee cùng lũ trong lớp lúc đó, là bất ngờ, tới mức hoa mắt luôn ấy, tớ cũng thế, tớ bất ngờ với bản thân tớ hơn là tớ tưởng tượng. Trong đầu vừa nghĩ tới hàng loạt viễn cảnh những vết tím, vết bầm sau khi bố biết chuyện

Quả thực không sai, về nhanh tới đâu cũng không thắng nổi một cuộc điện thoại bàn, có chai lì tới đâu cũng không thể không nhớ nổi cái đau đớn ấy. Nhưng cuối cùng có một thứ tớ thắng nổi bản thân ngay lúc ấy, đó là dũng cảm.

Không một giọt nước mắt, tớ còn chẳng thèm cãi lại nửa câu dù đang dồi dào sức lực lắm. Chỉ có lao thẳng lên chiếc xe đạp của mẹ rồi chạy biến đi mất, là chạy tới nhà Jung Jaehyun, mong đợi rằng có một Jaehyun khoẻ mạnh, sẽ đứng trước mặt mà dỗ dành tớ như mọi lần

"Làm cái gì mà như ma đuổi thế này?"

"Ây ây, dừng lại dừng lại dừng lại"

Cái tên đó quả thật là đứng ngay trước mặt tớ, còn bình thản tựa đầu vào tường nhắm nghiền mắt. Nghe thấy tiếng xe đạp phóng như điên dại của tớ mà bất ngờ tỉnh dậy, chính là không biết rằng có lúc thấy tớ trong bộ dạng này. Còn tớ, vừa tới nơi đã nhìn thấy Jaehyun mà bao nhiêu nước mắt dồn ứ, nghẹn trong cổ họng từ lúc đó tới giờ như được trào ra khi gặp cậu ấy. Tớ cảm giác mọi buồn tủi, tự ti, lo lắng của tớ đều được xả đi hết cùng một lúc

Cái tên ấy đang bình thường, có ánh cười trong mắt khi thấy tớ thì tự dưng lại phải nhìn cảnh tớ tự dưng mà khóc. Đâm ra cứ ú ớ đứng bên cạnh hốt hoảng, hấp tấp dỗ dành tớ

'Này, làm sao thế? Tớ đâu có làm gì cậu?"

"Hay ai làm gì cậu à?"

"Đừng có khóc nữa, tớ không giỏi mấy chuyện thế này đâu"

"Cậu mà khóc nữa, chốc có mấy người đi qua lại nói tớ bắt nạt cậu đó"

Thấy cái dáng vẻ cuống cuồng ấy, tớ lại càng khóc to hơn. Miệng ú ớ vừa nói, vừa đưa tay lên cho cậu ấy xem mấy vết bầm vừa nãy

"Tớ trốn học, tới đây với cậu"

Hức

"Nhưng mà, bị bố đánh"

Hức

"Thấy gì không?"

Hức

"Cũng tại cậu không đi học, nên tới mới..."

Hức

Cứ nó một câu, tớ lại nấc lên một câu, chưa kể còn lắp bắp vì chưa hết khóc. Cái tên Jung Jaehyun bên cạnh cứ nói tớ rằng bình tĩnh, nói chậm thôi để vừa dỗ dành vưà hiểu tớ đang nói gì. Cuối cùng sau khi thấy tay chân tớ như bầm tím hết thì hiểu chuyện. Ôn nhu mà nói với tớ

"Ngồi xuống ghế sau, tớ đèo cậu tới một nơi"

Chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng thôi, ấy thế mà sao tớ lại ngoan ngoãn, an tâm nghe theo tới như thế. Vội vàng lau nước mắt trên khoé mi mà tót xuống ghế dưới. Người bên trên thì nhanh nhảy xuất phát, thi thoảng quay xuống hỏi tớ

"Có còn đau không?"

"Không"

Tớ trả lời thật đó, vì tự dưng được Jaehyun đèo xe đạp như mọi lần nên tâm trạng tớ tốt lên rất nhiều. Chỉ tiếc là trời hôm nay không đẹp như mọi lần, còn âm u là đằng khác. Chỉ sợ vừa đi thì có cơn mưa ập đến thôi, cũng may là chân Jaehyun khoẻ mạnh nên đạp nhanh lắm, bon bon trên đường vài phút là tới điểm dừng. Nhưng chỉ bất ngờ là điểm cả hai dừng chân không phải quán ăn vỉa hè, hay trạm sách mà tớ mê mẩn, cũng không phải cánh đồng ngô tớ muốn đến, mà là trạm xá

Không giải thích với tớ một câu nào, chỉ dừng xe ở chỗ đậu, như thể Jaehyun quen thuộc với chỗ này lắm. Nó dắt tay tớ tiến thẳng vào chỗ giường bệnh, hai đứa chúng tớ dừng lại ở một căn phòng, bên trong có 5, 6 cái giường đều có người nằm

Jaehyun không ngần ngại lấy tay chỉ vào người nằm ở gường số ba rồi nói

"Mẹ tớ đấy"

Tớ sốc không nói nên lời, mẹ của Jung Jaehyun? Nằm ở trạm xá? Đang truyền nước?

Không đúng, là không phải bệnh bình thường, vì môi bác ấy trắng xoá, khuôn mặt cho dù đang nhắm nghiền mắt ngủ cũng rất mệt mỏi, mái tóc còn thưa lắm. Không để tớ thắc mắc nhiều, Jaehyun tự nói với tớ

"Suy nhược, bệnh tim, đủ cả, đang chờ phẫu thuật"

Nói xong, Jung Jaehyun kéo tay tớ tới sau lưng trạm xá, ngồi thụp xuống đất, hắn không khóc, nhưng giọng nói thì cứ rưng rưng chan đầy nước mắt

"Đó là lí do vì sao tớ nghỉ học đấy. Bố tớ đang đi làm vất vả lắm, chỉ có tớ là rảnh rỗi nhất nên đành chấp nhận ở nhà chăm mẹ"

"Đừng có trách tớ không gọi điện cho cậu, di động tớ bán rồi, chốc sẽ cho cậu số bàn nhà tớ"

"Cho nên cậu ấy à, tớ rất hâm mộ cậu. Có bố, có mẹ lúc nào cũng yêu thương và che chở, quan tâm mọi lúc mọi nơi"

"Cậu nói đúng, tớ là một đứa hư và chẳng nghĩ tới bố mẹ chút nào"

"Nhưng nếu mà có cơ hội được trở lại thì tớ sẽ cố gắng không để người học giỏi như cậu coi thường"

Nói đến đây, tớ cũng ngồi xuống bên cạnh Jung Jaehyun nhưng lại bướng bỉnh không đáp lại. Nhìn thấy thái độ của tớ, cậu ấy nói thêm

"Nói với cậu chuyện này không phải để cậu nghĩ rằng cuộc sống của tớ còn khổ hơn cậu nhiều đây này, hay là nói rằng bố cậu đánh cậu như vậy là đúng rồi, cậu không nên chạy lung tung đi tìm tớ"

Nghe Jaehyun nói xong, tớ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì sao mà cái tên này lại hiểu ý tớ tới vậy chứ?

"Tớ nói với cậu là để cậu biết rằng không có bất cứ cuộc sống nào là hoàn hảo cả. Cậu mơ ước một cuộc sống tự do tự tại, sống một cách bất cần, bố mẹ chẳng mấy quan tâm chứ gì? Đó là cuộc sống của tớ. Tớ lại mơ có một gia đình luât lệ, quản thúc tới mấy cũng được, có sắp xếp cho tớ cả tương lai cũng không sao vì tớ chỉ cần cảm giác quan tâm là đủ. Đó là cuộc sống của cậu"

Tớ vẫn nhìn Jaehyun một cách trìu mến, nhưng nước mắt từ khoé mi đã bắt đầu rưng rưng mất rồi. Jaehyun đương nhiên cũng nhìn tớ, rồi hỏi thêm

"Vậy cậu có đang hạnh phúc không?"

Bất chợt, bao nhiêu thứ tớ kìm nén bây giờ lại được một phen mà tuôn trào, cái lắc đầu vội vàng và tiếng khóc của tớ cũng đủ cho Jaehyun biết câu trả lời. Cậu ấy không nhìn tớ nữa mà chỉ cười rồi nói

"Rõ rồi nhé, cậu không hạnh phúc trong thế giới của mình. Tớ cũng thế thôi"

"Vậy nên không có ai là đang sống trong giấc mơ của ai hết, ai cũng sống cho họ trong thực tại. Vậy nên đừng biến những khổ ấy mà làm cản trở cậu"

Nghe Jaehyun nói, nước mắt tớ lại càng chảy, cái tên ấy cuối cùng cũng cầm bàn tay tớ rồi ôn nhu dặn dò tiếp

"Tớ nói với cậu rồi không phải sao? Muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, đôi lúc nổi loạn chút thì chết ai nào? Hôm nay cậu nghỉ học vì tớ đúng chứ? Lần sau sẽ là hai đứa mình nghỉ cùng với nhau, làm loạn một hôm, nhỉ?"

Thế là tớ cứ nấc lên từng cục, gật đầu lia lạ. Cái tên bên cạnh cũng nhìn thấy tớ như thế mà cười rồi an ủi, dỗ dành tớ, lúc lại trách móc

"Sao lại khóc rồi?"

"Thành cái dạng gì rồi không biết, mặt mũi thì cứ méo xềnh xệch ra"

"Cậu mà khóc nữa là lần tới sẽ không đem cậu tới đây đâu, sau này nếu có muốn chơi thì cứ đến. Có phải là không cho cậu tới nữa đâu"

"Lại đây nào"

Cuối cùng, tớ được cả tấm thân vạm vỡ, to khoẻ của Jung Jaehyun ôm vào lòng. Nước mắt tớ vẫn cứ chảy mãi, nhưng Jaehyun cũng không vì thế mà buông tớ ra. Hai đứa chúng tớ cứ ôm nhau mãi tới như vậy, tới khi tớ đã kìm được nước mắt mà hỏi cậu ấy

"Này, cậu còn ở đó không"

"Đây, vẫn ở đây đây thây"

Nếu như ngày mai tớ không được gặp Jaehyun nữa, vậy tớ của hôm nay sẽ chúc cậu ấy có một buổi sáng vui vẻ, buổi trưa an lành, buổi tối ấm áp, một giấc ngủ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro