hoá ra người xấu là như thế à?
"Tính khí tớ ấy mà, nói năng bốp chát không suy nghĩ. Cậu không được vì một người xấu xa như thế mà nghĩ rằng bản thân không phải người tốt"
"Đừng có mà vì một người xấu, nghịch ngợm linh tinh như tớ mà học theo, cậu vốn dĩ đâu có như tớ đâu nào?"
Một người xấu xa?
Một người tốt?
Vậy thế nào là một người tốt, thế nào là một người xấu nào?
Jung Jaehyun đã lặp lại mấy câu như tớ chẳng phải người tốt, tớ là người xấu, tớ nói năng không suy nghĩ, còn cậu ta lại gọi tớ là người tốt, người chẳng như hắn. Vậy, cuối cùng chính xác người xấu là gì? Người tốt là thế nào nhỉ? Nhật ký giải cho tớ với được không?
Nếu như nói rằng người xấu là người suốt ngày gây rối, hút thuốc, đánh nhau, chọc ghẹo người khác, thì thật sự Jung Jaehyun chính là tên ác ma đấy. Nhưng nếu như Jung Jaehyun cũng là người hiểu lòng tớ qua một ánh mắt, người xấu như hắn lại biết trao cho tớ niềm tin, hy vọng, cũng là con người ấy mà lại khiến tớ tự tin hơn mỗi khi ở cạnh. Ngay cả những hành động mà Jaehyun dành cho mẹ hắn lúc điều trị cũng khiến tớ phải rưng rưng. Vậy rút cuộc, Jung Jaehuyn là một đưa trẻ xấu xa sao?
Còn tớ, nếu như người tốt là người học hành chăm chỉ, chẳng chơi bời hay la cà sau giờ học, rảnh rang thì giúp bố giúp mẹ, răm rắp nghe lời như con cún nhỏ bên cạnh người lớn, thì đúng là tớ đã thành người tốt thật rồi. Nhưng mà tớ ấy mà, lại cũng là người nhỏ mọn, chỉ rình bắt mấy kẻ nghịch ngợm, đã thế còn đối xử chẳng ra gì với bản thân. Có mấy ai như tớ, nhịn ăn, nhịn uống chỉ để khiến bản thân trở nên xinh đẹp, đôi chân sưng phồng lên mà vẫn cố kiết đi bộ tới trường cho bằng được. Vậy thế cũng được tính là người tốt à?
Ngày hôm nay, khi Jung Jaehyun rút một điếu thuốc, cậu ta định châm lửa nhưng rồi lại thấy tớ ngồi cạnh. Jaehyun bèn cất gói thuốc vào trong bao rồi chẹp miệng, nói với tớ một câu
"Quên mất, cậu đang ở đây"
"Hút đi, chả sao"
"Thôi mà, tớ phải để yên cho cậu làm người tốt chứ"
Người tốt? Lại một lần nữa tớ băn khoăn về vấn đề này
Lại một lần nữa người xấu, người tốt cứ quanh quẩn trong đầu
Tớ hỏi hắn
"Thế cậu nghĩ người tốt là thế nào?"
"Chẳng phải là như cậu à?"
Nghe xong, tớ thôi không tựa lưng vào cửa trạm xá nữa mà đứng dậy, nhìn Jung Jaehyun một lát rồi nói
"Tớ đi về đây, ngày mai nhớ cho bác ăn đủ nhé, chiều mai học xong tớ qua"
Xong xuôi, tớ đi một mạch mà chẳng thèm ngoái lại nhìn Jaehyun lấy một cái, đi được một đoạn, tớ lấy bao thuốc cùng chiếc bật lửa đã được giấu nhẹm trong ba lô từ chiều. Học cái kiểu kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay rồi đưa lên miệng, chật vật châm lửa rồi để lên đầu thuốc lá
Ờ, ho sặc sụa
Hít vào một hơi rồi ho tới mức ngã hẳn xuống đất, mãi một lúc sau mới lồm cồm bò dậy. Tìm một cái thùng rác nào gần đó rồi ném cả bao thuốc lẫn bật lửa vào bên trong
"Tch, hoá ra người xấu là vậy à?"
Sao mà ghét bản thân thế không biết.
Nhật ký hôm nay đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro