{ 9 } Đừng rời bỏ anh
*Nên nghe I will go to you like the first snow-Ailee*
Jungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo chiếc vòng sứ màu trắng mà anh đã tặng cho cô bỗng lộ ra sau mảnh vải trắng che kín mặt. Anh khuỵ xuống, đôi chân không còn sức lực, anh không đủ can đảm để đứng dậy, anh không muốn khẳng định sự việc trước mắt, cũng không muốn phủ nhận sự thật đã rõ như vậy. Namjoon như lấy bình tĩnh bước đến trước thi thể, cô y tá bảo anh hãy cùng cô vào phòng để xác nhận thân nhân. Seokjin đỡ Jungkook đứng dậy cùng với Yoongi, Hoseok, Jimin đi vào thì Taehyung khựng lại, nắm lấy tay mọi người lay mạnh.
"Không phải Ami mà phải không?"
Tất cả đều im lặng, Taehyung bỗng rưng rưng.
"Tại sao chúng ta lại vào chứ! Ami còn sống mà, hyung ơi, chúng ta không thể tin sự thật sai trái này được, hyung Ami có lẽ sẽ nằm trong danh sách sống sót mà."
"Taehyung à! Nếu em sợ anh nghĩ em cứ ở ngoài đây, tụi anh vào được rồi, còn nếu như không phải thì chúng ta sẽ đợi Ami về nhé!" Hoseok trấn an Taehyung. Jimin mặt vô hồn mà trực tiếp đi vào cùng Yoongi và Hoseok theo sau Jungkook.
Taehyung ôm đầu, dựa vào vách tường mà khóc to, có lẽ anh hiểu thực tế là như thế nào? Ami, Ami của chúng ta sao có thể là người nằm trên kia được chứ. Không thể, nghĩ rồi anh quyết tâm đi vào trong thì thấy, Namjoon đang ghi gì đó như là đang viết thông tin của nạn nhân. Yoongi bỏ đi ra ngoài, còn Jin thì vỗ vai Hoseok đang khóc ngất lên như không thể thở, Jimin quay mặt vào tường đấm mạnh vào như trút cơn giận trong vô thức, Jungkook thì đứng thất thần trước thi thể đã được vén nửa người lộ ra. Taehyung chợt tỉnh giấc, ác mộng thật sự, dựa vào tường mà nhìn xuống mặt đất trong vô thức.
Một hình ảnh cực kì u ám trong căn phòng này, mọi thứ như chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Còn ở đó, một người đàn ông không thể khóc được nữa, Jungkook đứng nhìn cô nằm đó, khoảnh khắc chiếc khăn trắng được vén lên, chỉ một chút thôi, anh vẫn hi vọng đó không phải là cô. Nhưng nó như tát anh một cái thật đau khiến anh như không thể đứng dậy nổi nữa. Khuôn mặt cô hiện ra, nhợt nhạt nhưng trông cô vẫn như đang ngủ. Bộ váy màu trắng sữa cô mặc trước khi lên máy bay đến gặp anh đã chụp gửi cho anh, sao bây giờ nó lại bị nhuốm màu nâu cũng như màu máu đông lại thành màu đen đọng. Bụng cô có một vết đâm lớn, Jungkook nhìn xót xa không thể tả. Khoảnh khắc Mọi người thấy cô như thế, ai cũng như không tin vào mắt mình? Ami của họ đây sao? Cô bé luôn vui vẻ cười đùa, luôn mạnh mẽ đây sao? Ami nằm đó, Jungkook tiến lại gần xoa gương mặt cô, nâng người cô lên, ôm lấy cô vào lòng Jungkook bật khóc lớn.
"Anh không cần em đến concert của tụi anh nữa! Nên Ami xin em dậy đi"
"Ami của anh, không phải em muốn mặc Hanbok cùng anh uống rượu khi kết hôn sao?"
"Ami ngoan, em ổn chứ, nếu ổn rồi tỉnh lại đi em?"
"Anh hứa anh sẽ yêu em mà!"
"Ami đừng như vậy nữa, anh sợ lắm"
Nói rồi ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo cứng ngắt mà lầm bầm.
"Ami, lạnh không em? Ami à, dậy đi, anh sẽ hát cho em nghe bài hát mà em muốn nghe nhất!"
"Ami...
Ami....
Ami...
Xin em....đừng như vậy, anh van xin em....đừng bỏ anh"
"Ami....em định bỏ anh đi à!"
"Ami....tỉnh dậy ngay cho anh...dậy ngay rồi chúng ta cùng về nhà nào"
"Ami, anh đến đón em mà em như vậy à?"
"Amiiiiiiiiiiiiii........" tiếng hét lớn trong vô vọng, khiến y tá và mọi người giật mình.
"Xin anh đừng xúc động mạnh, cơ thể cô ấy mới được phát hiện, mong anh hợp tác, chúng tôi không nghĩ đây là cái chết có chủ đích"
"Ý cô là như thế nào?"
Jungkook quay sang nhìn cô y tá.
"Danh sách những người tử nạn đều chết vì ngạt nước hoặc là do va chạm mạnh vào thành máy bay mới tử vong. Nhưng trường hợp của cô gái này lại khác."
Mọi người chú tâm lắng nghe cô gái thì bỗng một người đàn ông mặc y phục cảnh sát và một bác sĩ bước vào.
"Các anh là BTS?"
"Đúng là chúng tôi." Namjoon lên tiếng xác nhận.
"Chúng tôi đã khám nghiệm thi thể cô ấy, thời gian tử vong không khớp với thời gian tử vong của các thi thể khác. Có thể khoảng thời gian cách nhau khác biệt cũng chỉ vài giờ nhưng lại đến hai ngày cô ấy mới chết. Hiện chúng tôi đã tìm được một số người sống sót, đa phần họ đều trôi dạt vào một đảo nhỏ nhờ mảnh vỡ của máy bay"
Yoongi lúc này bước vào để lắng nghe dù mặt đã sưng đỏ. Ông cảnh sát tiếp câu nói đó.
"Cô gái sao lại bị chết, vết đâm ở bụng rõ ràng không thể là do mảnh vỡ máy bay hay bị va chạm, nó rõ ràng là một vết đâm bằng dao và có chủ ý từ trước. Trên cổ lại có vết lằng đỏ là dấu hiệu của sự giằng co với đối phương, chúng ta sẽ có kết quả sớm về dấu vân tay trên cổ đó. Móng tay cũng như ngón chân chảy máu, cũng có thể được xem là có cuộc đuổi bắt và mọi thứ dần như tuyệt vọng với cô ấy, vậy mọi người nghĩ xem, có được xem là một vụ giết người hay không?"
Jungkook đặt Ami nằm lại, nhìn trên cổ, để ý lại những nơi ông ta đã nói. Lòng anh chợt nhói đau, là tên khốn nào đã làm vậy, nếu tìm được hắn, anh sẽ không bao giờ tha thứ.
"Như vậy nếu có dấu vân tay, nhưng hắn vẫn không nhận thì sao thưa ngài cảnh sát?" Namjoon lên tiếng thắc mắc.
"Vụ việc này cần giữu kín cũng như chờ các thi thể được tìm thấy và số người sống sót được trở về, chúng ta sẽ tra hỏi những người sống sót, xem ai có biết hay gặp cô gái này không?"
"Ngày mai mọi người đem cô ấy về và lo hậu sự cho tốt, có lẽ trước khi chết, cô ấy đã phải đau đớn lắm, nhìn xem một cô gái như vậy sao lại chết thê thảm như vậy? Đã vậy cơ thể còn lênh bênh trên biển, tôi nhìn mà không cầm được nước mắt."
"Xin cám ơn, chúng tôi sẽ lo mọi thứ cho Ami" Seokjin lên tiếng và cúi đầu cám ơn chào lễ phép.
"Taehyung, đến gặp Ami đi, không còn lần sau đâu!" Namjoon kéo Taehyung đến.
Vuốt gương mặt đã lịm đi, gương mặt tĩnh lặng đó, cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được mà nước mắt chảy thành dòng mà rơi xuống bàn tay cô.
"Ami ngủ ngon nhé, bọn anh yêu em"
Yoongi bước đến chỉnh lại bộ áo cho cô đã bị nhăn đi.
"Ami tụi anh xin lỗi!"
Jungkook cứ nhìn cô gái nằm đó không dứt.
"Em không đi đâu cả, Ami ở đây, em ở đây"
Jungkook bước đến đứng kế bên cô, Jimin nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
"Jungkook à!"
"Hyung, em sợ, lỡ như Ami tỉnh dậy không có em ở đây, em ấy sẽ khóc mất!"
"Hyung đừng bắt em đi, ai đó trả Ami lại cho em được không?"
"Hyung, em sai rồi, em sẽ không làm sai hay khiến ai buồn thất vọng nữa. Nên xin mấy anh bảo họ cứu Ami đi, xin hãy cứu Ami của em đi, cô y tá, xin cô giúp cô ấy, ai đó, ai đó giúp chúng tôi với." Jungkook như nấc nghẹn trong đau đớn mà cầu xin, anh quỳ gối chắp tay van xin ai đó hay cứu lấy Ami.
"Chúng tôi rất tiếc"
Cô y tá bỗng đẩy chiếc băng ca đi.
"Này, cô đem Ami đi đâu, trả Ami lại đây, trả lại đây"
Tất cả các thành viên đều chạy đến ôm lấy Jungkook mà ngăn lại, Taehyung thì vẫn đứng đó khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi mọi người ôm lấy Jungkook, ôm lấy cậu bé út mà họ yêu thương, tất cả đều đau, tất cả đều như chết đi, nhưng liệu họ không mạnh mẽ, ai sẽ cứu lấy Jungkook đây. Taehyung chạy lại ôm lấy mọi người, rồi cả bảy chàng trai ấy ôm nhau mà bật khóc như những đứa trẻ.
"Jungkook, xin em hãy bình tĩnh, xin em"
Namjoon ôm lấy Jungkook mà xoa đầu trong khi nước mắt cứ chảy liên tục, cứ thế ngày đó trở thành ngày mà họ không thể nào quên được.
Ngày mà Ami rời xa họ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro