{ 7 } Tôi sẽ bảo vệ em
Câu nói của Jungkook cực kì ảnh hưởng đến các thành viên, từ bất ngờ rồi chuyển sang im lặng lạ thường. Họ chờ ngày này đã bao lâu rồi, có lẽ đã rất lâu rồi. Jimin bỗng lên tiếng ngay.
"Ở đâu? Cậu gặp em ấy ở đâu?"
"Vô tình thôi! Em nghĩ mấy hyung cũng nên gặp em ấy!"
"Tất nhiên phải gặp rồi, chắc chắn phải gặp rồi!" Hoseok bỗng cười tươi lộ vẻ quyết tâm chắc chắn.
"Khuya rồi, dọn dẹp rồi ngủ thôi, mai chúng ta nói chuyện tiếp". Như muốn mọi người bớt căng thẳng, dù gì cũng bay mấy tiếng rồi nên Yoongi đành lên tiếng nhằm giúp mọi người giữ sức khoẻ tốt.
Căn nhà Jungkook mua có bốn phòng, vẫn theo thói quen như trước. Jungkook vẫn ngủ một mình, Yoongi và Seokjin, Hoseok và Jimin, còn lại là Namjoon và Taehyung một phòng. Ai cũng say giấc, chỉ riêng Jungkook vẫn say sưa viết cái gì đó vào quyển nhật kí cực dày của mình. Từng dòng anh viết chắc nịch.
"Ami, anh muốn chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn không quên đi em, cuốn nhật kí này sẽ là vật chứng giúp anh nhớ lại em nếu anh có chuyện gì, vì thế hãy để anh yêu em!...."
Đóng cuốn nhật kí lại, nằm trên giường mở điện thoại ra thấy 20 tin nhắn, 10 cuộc gọi.
Nội dung cực kì lo lắng.
"Anh về đến nhà chưa?
Sao anh không trả lời?
Anh ổn chứ?
Anh có bị sao không đấy?
Hay anh giận vì tôi ban nãy.
Ya! Anh không nghe máy, anh có bị làm sao không?
Này này chính anh đã nói thích tôi nhá, bây giờ lại im như thóc thế kia?
Chời nực cười, nhìn xem bây giờ tôi như đứa con gái bị người ta đá vậy?
...."
Anh bật cười, cô đáng yêu thật, nhìn lên đồng hồ, đã 2h sáng rồi, ban nãy cô nhắn là 10h. Anh đành nhắn lại mong rằng khi cô thức dậy sẽ thấy.
"Tôi về nhà an toàn, xin lỗi vì tôi hơi bận, chúc em ngủ ngon"
Anh liệu có biết chỉ với dòng tin nhắn đó, đã giúp một người không có sức lực như cô tự tin đến trường và học tập cực kì hiệu quả vào ngày hôm sau. Cô vui vẻ khi đến trường dù nhiều người nhìn ngó đến lạ, kì lạ vậy, sao ai cũng nhìn cô như người trên sao hoả vậy?
"Ami, Ami,...." là Somi cũng là bạn thân từ nhỏ của cô. Vốn hai đứa đã là con lai nên chơi với nhau rồi bây giờ là cạ cứng của nhau.
"Sao vậy Somi?"
"Nhìn này?" Somi giơ chiếc điện thoại lên cho cô xem, là đoạn video được up lên facebook, trong đó là hình ảnh xảy ra trong nhà hàng hôm bữa từ lúc tên Minh-tức người yêu cũ kia bước vào sỉ vả cô đến khi Jungkook ra tay giúp đỡ đều được quay lại và phát tán lên mạnh. Thu hút nhiều lượt xem cũng như bình luận cực kì gay gắt với tên khốn đó, và cư dân mạng còn xin info của Jungkook, dường như họ truy lùng một đêm qua dù chưa có kết quả.
"Sao không dẫn tớ đi cùng, tớ có học taekwondo mà, cho hắn vài chiêu là ngủm liền? Bây giờ thì đẹp mặt, giờ nó chả dám ăn hiếp cậu đâu?"
Cô bật cười không ra tiếng.
"Mà cái anh đẹp trai giúp cậu là ai, bạn trai phải không? Cậu sắp bỏ tớ tiếp nữa rồi hả?"
Ami bật cười rồi xoa đầu somi.
"Đàn ông chỉ đứng thứ hai, Somi luôn đứng thứ nhất trong tớ,.."
Somi ôm chầm lấy Ami, cả hai cùng đi vào lớp, và tất nhiên, hôm đó lớp học rộn rã hẳn. Chỉ là tên Minh đó bây giờ nổi tiếng hẳn, còn mọi người hỏi thăm Ami vô bờ bến, cô cùng trả lời cho có lệ rồi lờ đi. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mệt mỏi, mọi chuyện trên mạng cũng dần im lìm đi, chỉ riêng cái info của Jungkook được dân mạng truyền tay nhau. Họ không tìm ra nick face hay ig hay twt của anh. Chỉ có bài báo về anh, là một trong những ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn ở Hàn Quốc, cũng như tự gây dựng sự nghiệp ở độ tuổi cực kì trẻ, nghe nói còn 6 người nữa luôn giúp đỡ anh trong công việc. Mọi thứ chỉ được tóm gọn như thế, còn về đời tư thì không hề có một cái gì. Điều này làm anh càng nổi, họ gọi anh là Nochu, cũng chả biết cái tên đó từ đâu chỉ biết là Nochu oppa được quảng bá khắp mọi nơi. Còn cô thì đầu tắt mặt tối vì cái quán trà sữa, xếp cho cô làm ca tối, là giờ cao điểm nữa, ngày nào cũng 10h cô mới về đến nhà. Nhưng cứ về là mở điện thoại xem anh có nhắn gì không.
Hộp thư đến: 0 tin nhắn.
Cười mà lòng đau đớn, muốn nói chuyện với anh nhưng chẵng dám, chính cô là người xây bức tường ngăn chặn lúc anh tỏ tình, vậy mà giờ lại chờ đợi người ta, thật đúng mặt dày mà, cô chán nản tắt đèn đi ngủ.
-----------------------------------
"Ami à, dạo này ngủ không được à?" Somi khẽ khều bàn tay cô khi cô tranh thủ ngủ một tí trong giờ ra chơi.
"Ừm, dạo này tớ không dễ ngủ cho lắm," Ami mơ màng, đôi mắt gấu trúc lộ rõ ra mặt cô nhìn trông buồn cười phải biết. Cả tuần nay chờ tin nhắn của anh đến 2h sáng nhưng chả thấy đâu, khiến cô bồn chồn không ngủ yên được. Dường như thiếu ngủ đã bào mòn cơ thể cô từng phần từng phần.
"Kì thì cuối cùng của năm lớp 11 sắp tới rồi, các em nên biết hạn chế chơi mạng xã hội lại, yêu đương ít đi giùm tôi. Chán các anh chị, hồi đó cỡ anh chị tôi còn chưa biết yêu là gì đấy"
Lại là cô giáo chủ nhiệm, giờ giáo dục lại bắt đầu lên ngôi. Cô mệt mỏi nằm xuống bàn.
"Thi học kì xong thì nên xin việc gì làm thêm để kiếm thêm tiền nhỉ?"
Nghĩ trong đầu thật lâu, vu vơ vẩn vơ không đâu.
"Ami, em đừng nghĩ có bạn trai hoàn hảo thì bỏ bê việc học nghe chưa!"
Cô bật dậy, cả lớp xung quanh quay lại nhìn cô cười khúc khích.
"Bạn trai gì đâu cô?"
"Aisss, mấy cái cờ líp trên mạng về anh chị tôi coi hết rồi, y như phim tình cảm vậy. Haizz giới trẻ ngày nay sao mà khiến tôi muốn hồi xuân dễ sợ"
Cô giáo chủ nhiệm luôn tiếc nuối thanh xuân đã từng lầm lỡ của mình nên luôn giáo dục chúng tôi đúng hướng, mà mỗi lần nhìn cô giáo như vậy cả lớp đều cười lớn. Ngay cả Ami cũng bật cười quay sang nhìn Somi đang cười tít mắt, có lẽ sau này cô cũng sẽ phải hối hận nếu để lầm lỡ điều gì đó. Lại chợt nghĩ đến anh, nếu cô không chủ động thì anh cũng im lặng. Nhưng trong tình cảm thì đàn ông nên chủ động sẽ tốt hơn chứ. Cô đang lê bước lôi cái thân xác không hồn ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe motor chạy đến trước mặt cô là Minh. Lại muốn thể hiện cái gì nữa đây, muốn cô tiếc nuối hay van xin hắn đây. Khi nào mới thoát khỏi tên khốn này. Vì đứng trong một góc khuất của cổng trường nên ít ai thấy. Chỉ nghe tiếng motor thật đã tai. Minh tiến đến gần Ami.
"Vui chứ? Hả dạ chứ? Mọi người ai cũng đều nghĩ tôi là thằng tồi rồi đấy?"
"Chứ ngay từ đầu đã đúng như vậy còn gì" sức đã không có còn phải đi cãi tay đôi với tên khốn này nữa.
"Hôm nay để coi ai sẽ cứu mày?" Hắn giơ tay lên túm lấy cổ áo tôi như lần trước giơ tay định đánh tôi. Và rồi một cái tát như giáng vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, có lẽ cô quá mệt mỏi nên chỉ một cái tát đã khiến cô như muốn ngã đi.
"Thằng khốn đó cũng chả ở đây giúp mày đâu, hãy van xin tao quay lại đi con khốn kia" có lẽ hắn điên thật rồi, điên thật rồi, đánh một đứa con gái chả có tí sức nào, thì ra cô đã từng yêu một tên khốn nạn như thế. Hắn tiếp tục đứng đó nhìn cô cố bò dậy mà không còn sức lực. Đang dùng tay chống để đứng dậy cô bỗng nghe tiếng huỵch một cái nhìn sang thấy hắn đã ngã lăn ra đất.
"Anh còn là con người không, sao mà khốn nạn quá vậy?" Là Somi, cô nhìn lên thấy Somi như nổi điên lên rồi, định đánh hắn tiếp nhưng nhìn Ami đang khó khắn bò dậy nên bỏ qua một bên chạy đến đỡ cô dậy.
"Ami, sao thế này?" Đỡ cô dậy rồi lấy tay chạm vào má cô.
"Anh dám tát Ami à?" Vừa quay qua tên khốn đó cầm lấy cây gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng Somi.
"Somi à!" Ami hét lên khiến các học sinh gần đó chạy đến, nhưng nhanh hơn. Chiếc xe mà cô vừa nhìn đã nhận ra là của Jungkook chạy đến, nhìn thấy balo bị văng ra ngoài đường Jungkook và Jimin bước xuống xe đi đến xem thử. Khi có hai bạn nữ chạy đến ngăn thì tên khốn kia vung gậy một cái vào người Somi nhưng Ami đỡ kịp rồi chạy đến lấy tay không bắt lấy cây gậy.
"Minh anh điên rồi?"
"Tao điên thật rồi, mày biết mọi người bây giờ đối xử với tao như thế nào không? Tao phải giết mày trước" xốc mạnh cây gậy ngược lại khiến cô mất đà mà ngã lăn ra.
Jungkook nhìn cảnh tượng vừa nãy như nổi điên lên tiến đến Minh mặc cho hắn cầm gậy, tay không giựt lấy cây gậy mà ném ra xa. Minh hoảng quá, lại tiếp tục giơ nắm đấm lên.
"Không phải bảo cậu nên biết điều rồi sao?" Một câu vừa dứt một cú đấm vào ngay mặt, máu tuôn ra từ miệng khiến hắn phát hoảng mà la lên. Jungkook nắm lấy cổ áo hắn kéo lên không trung.
"Hay mày không hiểu rằng, đừng bao giờ đụng đến Ami, nếu mày còn muốn sống"
Thả mạnh hắn xuống đất định đấm cho hắn một cái nữa thì Jimin chạy đến ngăn lại.
"Được rồi, lại xem Ami như thế nào đi, bình tĩnh lại nào" thật ra Jimin lòng như muốn thêu cháy tên khốn kia nhưng vẫn phải bình tĩnh.
Jungkook chạy lại nhìn Ami dần như kiệt sức khi chống lại Minh ban nãy, Jungkook vội ôm Ami xoa mặt cô, áo dài bị tên khốn đó nắm đến nỗi cổ áo như bị xé toạc ra rồi.
Cởi áo khoác, khoác vào cho cô bế cô lên xe cùng với ba lo rồi ra hiệu Jimin đứng đây chờ. Jimin như hiểu ra đành đứng lại chờ cảnh sát đến, anh không rành tiếng việt còn tiếng anh thì chưa lưu loát nên nhìn cảnh sát chỉ biết cười rồi gật đầu đến khi Somi đứng dậy nói với cảnh sát một hồi rồi chào dẫn Minh đi. Jimin liền quay sang nhìn Somi rồi cười bảo.
"Kam on"
Somi mỉm cười tươi nói bằng tiếng Hàn.
"Không cần cám ơn đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro