{ 6 } Trò chuyện kì lạ
*(Nên nghe The Truth Untold-BTS)*
Cúp máy, một nụ cười tươi nở trên mặt Jungkook, anh vui vẻ chạy về nhà anh, ở trung tâm Sài Gòn, các hyung đã được về trước đó gần nửa tiếng rồi.
"Hyung!!!!"
Anh vừa vào nhà thấy các anh đang ngồi như chuẩn bị tiệc, Taehyung thấy Jungkook như cá gặp nước chạy đến ôm cậu em lâu ngày không gặp.
"Ây gù sao Kookie của chúng ta lại bỏ quên hyung của mình vậy?"
"Này né ra, để tớ ôm Kookie của tớ xem". Jimin thấy thế chạy đến đẩy Taehyung ra mà ôm lấy Jungkook.
"Hai người bỏ em ra mau" hai ông anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy.
"Đã khuya rồi mọi người còn định làm gì vậy?"
"Ăn tiệc chứ, lâu lâu tụi anh mới có được thời gian nghỉ dưỡng lâu như vậy mà". Hoseok từ trong nhà bước ra lên tiếng,...
"Jungkook à tụi anh nướng thịt được chứ, dà phải công nhận nhà Jungkook đẹp thật, đủ cho bảy người sống chứ chả đùa nha"
Namjoon ló mặt ra ngắm nhìn nhà của Jungkook mà biểu lộ sự tán thưởng.
"Ở Việt Nam mọi thứ như vầy là quá tốt rồi, nhà này cũng cỡ như nhà của chúng ta bên Hàn ấy chứ hay là kí túc xá năm xưa nhỉ?"
Bỗng nghiên Namjoon nhận ra mình đã nói những điều quá với hiện tại đành im lặng nhìn phản ứng của mọi người, ai cũng im lặng khi nhắc về điều đó. Có lẽ họ im lặng vì nỗi đau đó vẫn chiếm lấy họ dù thời gian có như thế nào đi chăng nữa, trái tim họ nguội lạnh rồi lại cháy bỏng rồi lại hi vọng sau đó lại chết đi như đoá trà mi không lá vẫn nở rộ để rồi chết đi trong sự cô đơn vô hạn. Một sự im lặng kéo dài như cái thời khắc họ vẫy gọi liên tục nhưng chẵng ai trả lời, đúng vậy sự ám ảnh đó theo họ đến tận hôm nay.
"Này mấy đứa bây đứng ngoài đó rồi có thịt ăn nhé? Anh tụi bây ngồi trong đây làm đổ mồ hôi mà ngồi đó tán dốc đi". Seokjin bỗng phá vỡ sự im lặng đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường. Namjoon nghe Jin hét liền chạy vào ngay giúp đỡ, cả Hoseok và Jimin cũng vậy. Còn Jungkook thì đứng đó rồi im lặng một hồi lâu, Taehyung thấy vậy đến vỗ vai Jungkook.
"Mọi thứ đã thay đổi, cậu cũng nên quên nó đi, chúng ta hãy quay lại nơi bắt đầu mọi thứ". Jungkook nghe rồi mỉm cười với Taehyung.
"Em hiểu mà hyung"
Buổi tối hôm đó mọi người đã ăn gần 12kg thịt, tất cả đều nâng ly chỉ riêng Taehyung vẫn duy trì thói quen là nước ngọt có gas. Họ đã nói chuyện rất vui và Seokjin không biết từ đâu lôi ra cây đàn guitar mới toanh và giở giọng ông chú thần thánh.
"Ya ya, anh đã phải cất công đem nó đến Việt Nam đấy, lâu rồi chúng ta không hát nhỉ? Hay cùng nhau hát rồi từng người phải hát riêng một bài tặng nhau đấy!"
Đang chút men rượu trong người Hoseok nhiệt tình giơ tay lên phát biểu.
"Spring day thì thế nào mọi người?"
Chưa nghe đồng ý, Seokjin đã bắt đầu bắt nhịp. Âm thanh quen thuộc vang lên.
"Bogo sipda,......
Mọi người hát theo như kiểu live phong cách Acoustic, nghe một chút gì đó đượm buồn trong bảy con người này. Ngồi trên sân thượng nhìn thành phố về đêm càng rực rỡ lại khiến ta nhớ nhung lại những kỉ niệm buồn. Đúng vậy, bảy con người này đã cùng nhau đem một cái kỉ niệm buồn này theo bên mình mà có lẽ một đời người còn chưa bằng. Họ cất nhẹm nó đi, có đau cũng im, có nhớ nhung cũng lặng, họ im lặng chờ đợi cái khoảng khắc mà mọi người cho rằng là định mệnh, họ chờ mãi để rồi họ bị dập tắt hi vọng một cách vô tình nhất.
"Tới lượt em hát chào mừng các anh đến Việt Nam nhé" Jungkook giơ tay xung phong lên hát.
"Tới luôn đi Jungkook" nãy giờ mới nghe được tiếng Yoongi đáp trả, vì uống rượu nên đã ngà ngà say, có lẽ Yoongi lúc say là đáng yêu nhất, không còn lạnh lùng mà chỉ có cười tươi, một nụ cười ngọt say đắm.
Jungkook khẽ cất giọng hát, vẫn ngọt ngào như rót mật vào tai, vẫn ấm áp như vỗ về người nghe. Là bài "the scientist", là bài hát mà anh đã giới thiệu cho Ami lúc nãy. Tất cả bỗng khựng lại, cái gì đó đọng lại trong mắt họ, khóc ư? Trên mặt Taehyung đã có một hàng nước lặng lẽ chảy xuống, quệt đi thật nhanh nhưng Jimin đã thấy và giúp cậu bạn lau đi nó.
"Thật tình thằng bé rất biết cách làm người khác bật khóc đấy Tae Tae nhỉ?"
Yoongi ban nãy còn cười tươi lại trở nên trầm lắng cầm ly bia còn dang dở mà uống cạn. Namjoon nhìn cậu em hát mà thở dài trong vô hạn, đến đây Seokjin bỗng dừng hẳn.
"Xin lỗi, anh muốn khóc thật đấy, ya cảm động lắm rồi.."
Hoseok luôn là người hoạt bát lại cực kì im lặng trong giây phút này. Jungkook ngồi gần các hyung hơn và nhìn khung cảnh này nếu không biết câu chuyện đằng sau đó thì thật khó hiểu, bỗng cậu thở dài rồi nói.
"Hyung, em đã gặp Ami rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro