{ 5 } Điều khó nói
"Này anh bấm tên thôi mà làm gì lâu dữ vậy?"
Hoàn thành xong định vị trong điện thoại cô anh đưa lại nhìn cô cười.
"Tôi không hiểu anh có ý gì?"
"Hay là không muốn hiểu?"
Anh ta đưa cô vào tình thế cực khó xử.
"Trễ rồi, tôi đưa em về"
"Em" ban nãy anh ta gọi "cô" bây giờ là "em", thật đáng sợ.
"Tôi lại có suy nghĩ như lúc ban đầu gặp anh"
"Là gì?" Anh cũng tò mò nhìn sang cô.
"Biến thái! Mặc dù anh hoàn hảo, đẹp, body cũng ok nhưng cách anh đối xử với tôi làm tôi ớn lạnh đấy!"
"Tôi sẽ coi đó là lời khen"
"Tôi sẽ đi xe bus về không làm phiền anh nữa"
"Chuyến xe cuối cùng đã chạy gần 1 tiếng trước rồi, em định bus tới đâu"
Cô im lặng nhìn anh. Đành lòng chấp nhận. Cô lủi thủi đi theo sau anh, tới bãi đậu xe công cộng. Nhìn một hồi, vì là đi ké người ta nên tốt tính hỏi anh.
"Xe máy anh để đâu tôi dắt cho, không thể đi không đúng không?"
Cô nở nụ cười như muốn giúp đỡ.
"Thế phiền em dắt xe giùm tôi nhé,"
Anh cười rồi nắm lấy tay cô đưa cho cô chìa khoá bảo,
"Bấm nút trên đó là biết xe ở đâu ngay"
Cô gật đầu, đi một mình vào chỗ đậu xe máy, bấm không biết bao lần mà không thấy xe nào có tình hiệu cứ nghe beep beep quay sang thì lại là xe người khác, thắc mắc cô chạy ra thấy anh đứng đó.
"Sao tôi bấm mãi không thấy xe anh đâu cả?"
Anh mặt giả vờ không hiểu hỏi.
"Em vào bãi đỗ xe nào?"
"Thì bãi đậu xe máy ngay đó kìa" tay cô còn chỉ cho anh thấy. Còn anh thì nhìu mày khoanh tay hạ người nhìn theo tay cô chỉ như đúng rồi, gật đầu vài cái rồi tỏ ra khó chịu.
"Nhưng tôi đâu đậu xe ở đó!"
Cô nhìn anh trơ trẽn, lại trêu ư?
Anh liền cười tinh quái nắm lấy tay cô thật chặt xin qua đường rồi dẫn cô tới một bãi đậu dành cho xe 4 bánh. Anh chỉ tay vào đó.
"Nhìn chài khoá em không đoán được là xe gì à?"
Lúc đầu nhìn có vẻ sang nên cô đoán là xe tay ga hay gì thôi. Làm gì đến nỗi này.
"Giờ em bấm được rồi đó"
Cô giơ lên bấm, hai tiếng beep nghe rõ to. Quay sang, trời má ơi, một chiếc xe màu trắng nhìn cực loát mắt. Đời cô từ khi gặp anh phải nói gặp bao nhiêu chuyện chưa từng gặp, nhìn cô giờ có giống Geum Jandi trong vườn sao băng không, nhưng mà cô không tệ đến như vậy chứ. Cô không tỏ ra bên ngoài nhưng im lặng trước cái xe vài giây, mới nhớ ra một điều quan trọng hơn, cô bị say xe. Xin lỗi xe, dù mày có đẹp bao nhiêu thì cô cũng không qua được chứng say xe kinh niên. Cánh cửa xe được mở lên cao, cái này tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, cô ngồi vào xe, đúng là xe sang có khác. Mùi nghe cũng sang nhưng vẫn buồn nôn không chịu được. Thấy cô mặt tái mét, anh khó hiểu quay sang nhìn rồi sờ trán cô.
"Sốt à?"
"Không, tôi bị say xe". Cô gạt tay anh ra.
Anh nghe vậy cài dây an toàn cho cô rồi sang cho mình, lặng lẽ tắt máy lạnh trong xe rồi hạ cửa sổ xuống cho cô. Thấy cửa được hạ xuống, cô như bắt được vàng đưa mặt ra thở ra hít vào đều đặn,
"Đừng đưa mặt ra ngoài quá, nguy hiểm đấy"
Cô nghe lời chỉ để mặt cách cửa 10cm. Rồi khẽ lấy điện thoại ra bấm tìm kiếm. Chiếc xe cô đang ngồi tên là McLaren 720S, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi kéo đến giá của nó 290,000USD. Ôi ba má ơi, vinh hạnh cho con chưa, con đang ngồi trên một thứ ngay cả con có bán đi cũng không bằng được nó. Cô khẽ ngồi nghiêm túc, lỡ mà làm hư cái gì thì có bán cái nhà kia cũng chả biết như thế nào.
"Nghe khó chịu à?"
"Không không, rất thoái mái" Đang ngồi trên ngựa vàng mà dám nói không thoải mái thì cô là cha mẹ người ta rồi.
"À mà anh, à Jung...k anh Chây Kây ơi."
"Chây Kây???"
Anh quay sang nhìn cô cực bất ngờ,
"Sao vậy, tên anh khó kêu quá tôi gọi như vậy ổn chứ?"
"Chỉ mình em được gọi vậy thôi!" Mặt anh vẫn không thôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời cô.
"Thật ra anh làm nghề gì vậy?"
"Tò mò về tôi sao?"
"Tò mò chứ, anh còn trẻ sao có thể mua được chiếc xe này vậy, anh có bí quyết gì không? Cho tôi với?"
"Um...." anh um một hồi lâu rồi trả lời.
"Chắc em nên thử già một lần rồi để kiếp sau có kinh nghiệm làm ăn thôi!"
Anh ta là người ngoài hành tinh à, ai lấy đĩa bay ảnh rồi. Cô nhìn anh mặt không cảm xúc.
"Tôi đùa đấy, không vui à?"
"Ngoài gương mặt đẹp thì anh có biết anh cực kì nhạt không?"
Anh cười khổ rồi tiếp tục lái xe.
"Em học lớp mấy rồi?"
"11 rồi"
"Umm...ở trường nào?"
"Trung học phổ thông XX"
"À vậy cũng gần nhà nhỉ, vậy em hay tự đi học à?"
"Đúng rồi, tôi đi bộ đến trường."
Hai bên lại tiếp tục im lặng. Cô khẽ ngã người ra sau nhìn bên ngoài đường thật sôi động, dòng người tấp nập, trai gái e ấp bên nhau hay người cha chở đứa con và người vợ ở sau. Hạnh phúc quá nhỉ! Cũng muốn được như vậy nhưng không được nhỉ? Cô bây giờ chỉ có một mình, dù có quen nhưng bây giờ lại thấy như vậy lại cứ thấy tủi thân, đau lòng thật, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, để rồi cuối cùn người tổn thương lại là cô. Anh nhìn sang thấy cô im lặng hẳn bèn bật nhạc lên, một bài hát tiếng anh với giọng hát cực nhẹ nhàng, lời bài hát thì cực kì đẹp như đang nói chuyện với cô vậy.
"Come up to meet you, tell you I'm sorry (anh đến để gặp em, để nói rằng anh xin lỗi)
You don't know how lovely you are (em không biết mình đáng yêu thế nào đâu)
I had to find you ( tôi nhất định phải tìm em)
Tell you I need you ( để nói với em rằng anh cần em)
Tell you I set you apart (để nói với em rằng trái tim này chỉ riêng mình em mà thôi)
Tell me your secrets ( Hãy kể anh nghe những bí mật của riêng em)
And ask me your questions (và hãy hỏi anh những điều mà em còn băn khoăn trong lòng)
Oh, let's go back to the start (hãy cùng trở lại nơi hai ta đã bắt đầu)
...
Cô nhắm mắt lại nghe lấy lời bài hát, là học sinh chuyên anh thì mấy chuyện này rất đỗi bình thường với cô.
"Đây là bài hát yêu thích của tôi" anh lên tiếng.
Cô mở mắt nhìn anh.
"Bài hát rất ý nghĩa, tôi thích nó, tên của nó là gì vậy?"
"The scientist"
Cô ngầm ghi nhớ cái tên, có lẽ nghe nhạc là sở thích nên sưu tầm những bài hát hay là điều không tránh khỏi.
"Cô gái đó..." anh khẽ nói, còn cô im lặng nhìn anh chăm chú lắng nghe.
"...đã giới thiệu cho tôi bài hát này, cô ấy muốn tôi một ngày nào đó hát cho cô ấy nghe" anh lại ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, lại quay sang cô.
"Nhưng tôi không thể...!" Lại là nụ cười khổ đó.
"Anh biết hát ư?"
"Tôi đã từng là ca sĩ!"
"Quào, có lẽ không nổi nên tôi chưa bao giờ thấy anh trên báo nhỉ!"
"Có muốn cũng không thấy được đâu"
"Nhưng chỉ cần hát cho cô ấy thôi mà anh không thể ư?"
"Tôi chưa kịp hát cho cô ấy nghe thì cô ấy đã ra đi rồi". Ánh đèn đường xoẹt qua kính xe, chiếc xe bỗng dừng lại.
"Đến nhà em rồi"
"Tôi xin lỗi nhé, anh đừng buồn"
"Không sao, có gì tôi sẽ nhắn tin cho em, tôi sẽ đến rước em đi ăn một ngày nào đó"
Cô khẽ gật đầu bước ra khỏi xe mở cửa nhà rồi quay lại ra hiệu bảo anh nên về đi. Anh gật đầu đợi cô vào nhà rồi mới về. Nói chuyện với anh mà cô quên mất mình bị say xe luôn ấy chứ. Mở điện thoại thấy tên anh nhìn bỗng cười tủm tỉm.
"Anh ấy khó hiểu thật."
Bài hát vẫn được lặp đi lặp lại trên xe, bỗng điện thoại reo lên. Nhấc máy, là Namjoon mà. Cũng lâu rồi không gặp.
"Hyung, em nghe đây"( bằng tiếng hàn nhé)
"Này qua Việt Nam rồi nói đón tụi anh sao không đến?"
"À, em quên mất, hyung em xin lỗi, em sẽ kêu người đến đón mọi người đây"
"Mau đi Yoongi hyung càu nhàu mãi anh điếc một bên tai rồi này"
"Dạ hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro