{ 4 } Tôi thích em
Cứ chạy dọc theo hướng ban nãy cô đã đi, nhưng không hề thấy cô, mở cửa sổ để tiện nhìn xem cô ở đâu. Thật lạ, trời đã gần chập tối rồi, chuyến xe mà cô có thể đi sẽ bắt đầu lăn bánh sau 15p nữa. Cô ở đâu? Anh bắt đầu sợ, lấy điện thoại ra, nhấn vào danh bạ. Cái tên "Ami's" hiện lên đầu tiên, anh gọi ngay, bên kia reo một lúc rõ lâu rồi mới bắt máy.
"Alo"
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi về đến nhà rồi!"
Anh vừa nghe cô vừa lái xe nhìn sang bên kia ngay công viên gần bờ sông. Anh cứ im lặng không trả lời.
"Anh gọi tôi có chi không?"
"..."
Cô nhíu mày khó hiểu, rồi tắt máy, lấy hơi thật mạnh thở ra để nước mũi đừng nghẹn khiến cô khó thở nữa. Lấy khăn lau nước mắt đi, tủi thân thật. Hôm nay bao nhiêu chuyện xảy, tên khốn đó đã dám nắm cổ áo của cô rồi còn la mắng cô, rồi còn thiếu tiền nữa. Nên làm gì bây giờ đây, nên mượn tiền ai đây, lại la lên thảm thiết rồi để nước mắt cứ chảy một cách vô nghĩa.
"Lạ nhỉ, nhà của em là ở đây à?"
Một giọng nói cất lên khiến cô giật mình, vừa mới rên thảm thiết rồi còn ngồi nói lảm nhảm một mình nữa, cô bất giác quay lại, giận anh vì đã phá cảm xúc đang dâng trào của mình.
"Anh đi theo tôi!"
Cô ngồi duỗi thẳng chân dưới bãi cỏ trừng mắt nhìn anh.
Anh nhìn bộ dạng của cô mà thấy thắt lòng, mắt đã sưng đến vậy, mặt mũi lấm lem đỏ hoe lên thế, giọng nói vì nghẹn mà nghe thấy buồn cười. Anh nhìn cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Ở đây thì nói ở đây làm tôi tìm cô rồi còn lo sẽ nhầm người nữa chứ!"
Cô nhìn anh khó hiểu, tại sao anh ta cần phải như vậy?
"Anh tìm tôi?"
"Như vậy chưa giống tìm cô à?"
"Sao anh lại tìm tôi?"
"Của cô này,"
Anh đưa lại cho cô chứng minh thư và số tiền của mình.
Cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn xuống rồi lại nhìn anh. Mặt đỏ bừng lên xấu hổ.
"Tôi...không lấy được"
"Cứ lấy chứng minh với tiền lại đi, đáng ra tôi nên là người trả cho cô bữa ăn hôm nay"
"Anh đâu có mời tôi, hà cớ gì anh cứ phải giúp rồi bây giờ còn thanh toán giúp tôi nữa, sao anh lại làm như vậy, tại sao cứ phải giúp người như tôi?"
"Em cứ nhận đi, không phải em nói muốn đòi đền bù cứ bảo em sao? Đền bù thì chưa tính, tôi muốn em nhận lại, được chứ?"
"Tôi lấy chứng minh thư lại thôi, còn tiền anh giữ đi, tôi sẽ trả lại phần còn lại!"
"Cô cứ lấy đi, sau này cô đi làm rồi trả tôi cũng được"
"Sao anh lại tốt với tôi, tôi không xứng đáng để anh giúp nhiều như thế đâu!"
"Nếu tôi nói tôi thích em thì em có tin tôi không?"
Cô lại tiếp tục ngơ ngác, người lớn thời nay cứ gặp chưa được một tháng hay tìm hiểu gì mà đã nói tỏ tình rồi ư, anh ấy đang đùa với cô hay muốn trêu cô đây.
"Anh nói nghe dễ dàng nhỉ?"
Anh nghiêng đầu như không hiểu.
"Tôi không biết phải nên mất bao lâu mới quên được ngừoi cũ, dù hắn có đối xử tệ như thế nào thì cũng đã từng yêu rất tha thiết, tôi không nghĩ sẽ quên ngay hắn cũng không nghĩ sẽ yêu ai đó một cách nhanh chóng được!"
Anh im lặng nhìn cô.
"Đó là suy nghĩ của tôi, còn anh? Anh có người yêu cũ không?"
Anh bất ngờ với câu hỏi đó của cô, quay sang nhìn dòng sông đang chảy theo dòng, từng cặp đôi nắm tay nhau bước đi, anh nghĩ một lúc lâu rồi nói.
"Tôi không biết nên nói sao với mối quan hệ đó, không phải người yêu cũ cũng không phải người đang yêu,...chỉ là..."
Anh ngập ngừng rồi mắt bỗng long lanh đi. Cô nhìn như đoán ra anh đang buồn, một nỗi buồn muốn nói ra nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thật khó hiểu nhưng cũng thật buồn.
"Chỉ là hiện tại tôi không muốn nhớ đến"
Anh mỉm cười.
"Cô ấy chắc may mắn lắm nhỉ? Có một người đã từng yêu mình và sau khi chia tay vẫn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ cho anh ta hối hận không thể nào quên và rồi sẽ cho hắn ăn cái hạ gối"
Cô giơ tay lên tạo nắm đấm chắc nịch
Anh nhìn cô cười khổ.
"Cô và tên nhóc đó không giống tôi và cô ấy đâu."
Cô bỏ tay xuống quay sang nhìn anh. Có lẽ anh yêu thật lòng nhưng cô ấy, thật khó hiểu rốt cuộc là như thế nào? Cô tò mò nửa muốn hỏi anh nhưng e là hơi tế nhị nên không nói gì tiếp. Cả hai đều im lặng nhìn về một hướng vô định. Gió vào buổi đêm thổi nhè nhẹ, man mát, làm anh nhớ đến sông Hàn, và cũng tuyệt vời làm sao khi anh đang ngồi kế bên cô. Anh khẽ quay sang nhìn cô, gió thổi nhè nhẹ mái tóc dài phất phơ, mắt cô đã đỡ sưng sau khi nói chuyện với anh nhưng vẫn còn ngấn nước nhìn thật đẹp. Cô không tính là xấu, nhìn cực bắt mắt và cũng rất thanh lịch, cô quay sang nhìn anh, bất giác hai người vô tình nhìn nhau rồi cười vô thức.
"Ami, cô nên cười nhiều hơn?"
"Vì sao?"
"Vì cô rất đẹp khi cười, nó làm tôi cảm thấy thật yên bình"
Cô không nói gì, bỗng suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh.
"Tôi chưa nói tên sao anh biết tên tôi?"
Anh bỗng nhiên bối rối rồi lấy lại bình tĩnh nhìn cô đang như một bà cụ đang đoán già đoán non.
"Chứng minh thư của cô là Ami Nguyen còn gì?"
"À à à à à"
Cô gật đầu lia lịa rồi quay sang anh tiếp tục hỏi.
"Thế anh tên là gì?"
"Tôi tên Jungkook"
"Hả? Jongkook hả"
"Không nhấn mạnh một chút, Jung..kook"
"Jongkook, phải không?"
Cô mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra bấm số anh.
"Này anh lưu tên anh vô đi là tôi biết ngay"
Anh vừa lưu tên cô cũng như vừa bấm định vị vô máy cô. Trong lúc đó cô hỏi mà không để ý gì.
"Này, anh là người Hàn à?"
Anh lại gật đầu rồi tiếp tục bấm.
"Sao anh lại đến Việt Nam, lại nói tiếng Việt rất rành nữa?"
"Tôi muốn lấy một người, mà người đó ở Việt Nam"
"Đó là ai vậy, có thể cho tôi biết không?"
Anh nhìn lên chạm ánh mắt cô.
"Tôi nghĩ em phải biết rồi chứ!"
Cô lại ngơ ngác, thật là cô quên ban nãy anh đã tỏ tình mình, bất giác lấy tay chỉ vào bản thân mặt kiểu đần ra như thể "ý anh là tôi á hả?"
Anh nhìn điệu bộ của cô mà cười rất tươi, rồi khẽ gật đầu tay chỉ về hướng cô.
"Chính xác"
Cô như tượng nhìn không chớp mắt người đàn ông đang cười vô cùng thích thú bấm điện thoại đó. Tim khẽ đập một nhịp mạnh, mặt lại bắt đầu đỏ lên, người đàn ông này rốt cuộc muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro