{20} Mạnh mẽ
"Người em hôi rượu quá rồi, muốn anh tắm giùm em không" Lập tức đánh trống lãng chủ đề, anh xoa mặt cô rồi đứng dậy bỏ đi.
Nghe anh bảo cô lại đỏ mặt chạy theo sau anh mà húc vào người anh một cái rồi bỏ chạy ra ngoài. Để lại anh đứng đó cười không ngừng.
"Dễ thương thật"
---------------------------------------------------------
Cứ thế, dù Ami không nói về chuyện yêu đương nhưng ai cũng biết rõ việc cả hai như đang chính thức quen nhau. Jungkook đưa Ami về nhà để tiếp tục việc học, anh dường như đều đến thăm cô đều đặn, đi kèm luôn có một thành viên nào đó, là Jimin cứ bám lấy để gặp Somi chứ cũng chả hay ho gì, thế là buổi tối hôm nào nhà của Ami cũng có bốn hay năm người cùng nhau ăn tối, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô.
Ami đang chăm chỉ dọn nhà thì có người gọi đến từ bên ngoài.
"Dạ, cô tìm...a...i...."
"Mới đây mà đã quên mẹ rồi à"
"Mẹ,"
Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ cực kì sang chảnh, người mẹ giản dị, hiền lành ngày nào của cô sau khi ly hôn với ba thì bước thêm một bước nữa, cũng vì thế mà bà trở nên trưng diện hơn do chồng mới là một người đàn ông lớn tuổi nhưng chưa có vợ, bà sống trong sung sướng để rồi quên mất đi đứa con gái này. Tiếc là hiện tại chồng bà đang gặp khó khăn nguy cơ đi đến bại sản nên bà chỉ còn cách này để cứu vãn. Cô nhìn bà mỉm cười, một nụ cười chua chát đến không ngờ.
"Bà đến đây có chuyện gì?"
"Ai dà ai dà, xem cô con gái lâu ngày không gặp kìa"
"Bà còn nhớ là có một đứa con là tôi sao?"
"Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn vậy đâu con gái?"
"Đừng nói nhiều nữa, bà đến đây có chuyện gì?"
"À, mẹ định nhờ ba chăm sóc cho con"
"Ba???"
"Tại sao?"
Bà ta định giở trò gì đây, bà ta thực sự muốn gì ngay cả cô cũng không biết.
"Ngôi nhà này có người mua lại, con đến sống cùng ba đi, hoặc mẹ sẽ thuê một căn nhà khác cho con"
"Không, tôi không đi đâu cả, đây là nhà tôi"
"Ami, đừng bướng bỉnh nữa, nơi đây quy hoạch lên rất có giá trị, nghe lời mẹ"
"Bà đã giàu như thế, căn nhà này có là bao?"
"Ngôi nhà này ta đứng tên, con dám cãi ta?"
"Ngôi nhà này, là nơi ba mẹ của tôi từng sống với tôi?"
Đôi mắt cô trừng với bà, gương mặt như tức giận muốn bật khóc, tại sao bà ta lại như vậy, bà ta về đây chỉ để bán đi căn nhà này, đơn giản vì nó có giá trị thôi sao?
"Ba mẹ con? Nói năng linh tinh gì thế?"
"Gia đình tôi từng sống ở đây, rất hạnh phúc, tôi không rời khỏi nơi này"
Bà như dựng lại bởi lời nói của cô, nhưng bản chất bị bóp méo của bà, bây giờ bà chỉ cần tiền, đứa con gái này vẫn có thể sống nếu không có căn nhà này, vừa rồi bị những lời cô nói chạm một chút gì đó khiến bà hơi lay động, nhưng làm gì có thể thay đổi được, bà phải bán được căn nhà này, để giúp chồng bà vượt qua khó khăn hiện tại, không thì bà không còn là một phu nhân nữa.
"Trong ngày hôm nay, dọn tất cả mọi thứ đi cho ta, nếu không thì ta sẽ dùng đến biện pháp mạnh đấy"
"Bà???"
Bà bước lên xe nhanh chóng rời đi, trong lòng bực bội không nguôi. Nhấc máy gọi cho ai đó.
"Chiều đến dọn mọi thứ đi?"
Đầu dây bên kia nói gì đó bà liền quát.
"Nó không đi thì bẻ gãy chân đuổi nó đi, đừng để tao nổi điên? Trong hôm nay, căn nhà đó phải san bằng?"
Và đúng như lời bà nói, buổi chiều có người đến tìm cô.
"Theo lệnh của phu nhân, chúng tôi đến để thu xếp giùm cô"
"Mời các anh đi cho, đây là nhà tôi"
Chưa dứt câu, đám người cao to đó nhấc cô lên, đưa cô ra ngoài, thu xếp hành lý thành hai cái vali to, đồ của cô được để trong đó, còn nội thất trong nhà chúng giữ lại, đưa cho cô một xấp tiền.
"Đây là số tiền mà những thứ cô không thể mang đi"
"Tôi sẽ báo công an vì các người dám làm như vậy?"
Đôi mắt dần đỏ hoe đi không biết nên làm gì, nhìn cô gái nhỏ nhắn đó bị chính mẹ ruột mình đối xử như vậy, tên đứng đầu có lẽ hiểu mọi chuyện, nhưng do lệnh của bà, hắn không thể làm trái ý. Khoá cửa nhà cô, bọn chúng sử dụng ổ khoá khác, bỏ lại cô một mình trước chính nhà mình.
Cô biết đi đâu, ba cô giờ không biết đang ở đâu, ông là người Hàn nên hay đi đi về về, Jungkook ư? Càng không thể vì như vậy cực kì phiền phức với anh, cô đã đem rắc rối nhiều đến cho anh rồi, cô cứ lang thang cùng với hai cái vali nặng nhọc khó di chuyển.
Trời gần tối, cô cứ ngồi ngay công viên cùng với hai cái vali to mà khóc.
Cô đau khi thấy mẹ đối xử với mình như thế, ba thì không biết ở nơi đâu, đúng, cô chả dám bảo mình bất hạnh, cô còn có nhiều người yêu thương mình, các anh và cả Somi nữa cô sẽ không trách cuộc đời này nữa.
Dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, cô cứ ngồi như vậy không di chuyển đi đâu cả, vì cô chả biết mình nên đi về đâu.
------------------------------------------
Lúc này tại nhà cô, mẹ bà đã nhận tiền cọc ngay sau khi đuổi cô đi, bà đang đứng kêu người bỏ hết những đồ dùng trong nhà thì một chiếc xe đen chạy đến dừng trước nhà. Sống trong sung sướng đã lâu, thấy bao nhiêu thứ giàu sang loé mắt, bà chưa từng thấy loại xe này ở đây, ngay tại cái tỉnh huyện nhỏ bé này, nhíu mày nhìn xem là ai.
Jungkook bước xuống cùng với chiếc áo sơ mi đen và quần tây giản dị, gương mặt anh hơi nhăn đi khi thấy đồ trong nhà bị chất lên xe, anh bước đến gần bà. Thấy một nam nhân cực kì trẻ tuổi, gương mặt cực kì thu hút khiến bà bỗng mê mẩn chủ động bước đến gần anh.
"Cậu là ai? Cậu cần mua nhà à?"
Gương mặt bà như dày thêm mấy thước khi anh như không để tâm người phụ nữ đã hơn trung niên mà mặc bộ váy khoét ngực sâu còn ôm sát, anh ngay từ đầu chưa xuống xe đã cảm thấy chướng mắt vô cùng.
"NÀY, cậu không nghe tôi nói à?"
Bà như bị chọc tức nhìn lấy anh, Jungkook quay sang nhìn bà, đúng như anh nhớ không lầm, gương mặt của bà đã xuất hiện đâu đó trong kí ức hoặc kiếp trước rồi.
"Xin hỏi, bà là ai?"
Nghe anh xưng với bà như vậy, bà kiềm chế trả lời nhìn anh kiểu câu dẫn.
"Tôi là chủ nhà này"
"Thế bà với Ami là gì?"
Nghe tới tên Ami, bà ngay lập tức nổi đoá, hẳn là cậu này biết Ami nên mới đến đây.
"Tôi là mẹ của Ami, cậu tìm nó à?"
Chính xác, từng dòng kí ức ùa về, kiếp trước, sau khi cô chết, anh có đến nhờ người đưa lại cho gia đình cô một số hình ảnh của cô chụp với gia đình do cô giữ lúc trước. Kết quả, mẹ cô đã xé nó ra trước mặt anh, cùng với điệu cười nham nhở không nhận lấy cô là con. Từ đó về sau, anh không bao giờ đến gặp, vì đơn giản không dùng thời gian quý giá của mình cho những kẻ đối xử tệ bạc với cô.
Miệng anh bất giác cười khinh, kiếp trước hay kiếp này, nhìn bà ta cũng chả tốt đẹp hơn là bao. Thấy cậu trai trẻ nở nụ cười mê hoặc, bà đi đến ôm lấy cánh tay anh.
"Ami, không có ở nhà, hay tôi thay nó tiếp cậu nhé, cậu trai"
----------------------------------
Au trở lại với fic này rồi nè, đừng giận au nhe, au xin lỗi mọi người❤
Vote, cmt và follow thì truyện sẽ được ra nhanh hơn❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro