{19} Anh yêu em, Ami
*Quay về hiện tại*
"Ami....Ami...."
Somi gõ đầu cô một cái rõ đau. Cô quay sang nhìn Somi ngơ ngác.
"Cậu gọi tớ hả?"
"Nãy giờ tớ giảng cậu có nghe gì không?"
"N...ghe...nghe chứ, hiểu rồi hiểu rồi!"
"Haizz...giảng bài cho người đang yêu sao mà khó quá vậy!"
"Ai đang yêu, có ai yêu đâu?"
"Xạo cho ai nghe vậy, nhìn anh Jungkook là biết thương cậu rồi"
"Nhưng cậu không thấy lạ à..."
"Lạ gì?"
"Mới lần đầu gặp anh ta đã giúp đỡ tớ, lần gặp thứ hai lại bảo thích tớ, lần thứ ba lại bảo tớ là bạn gái ảnh, không phải quá dễ dàng rồi sao?"
"Không phải là dễ mà là "nhân duyên" đó"
Ami nhìn Somi như không hiểu. Thấy vậy Somi liền ngồi xuống phân tích cho cô.
"Jungkook anh ấy là người Hàn lại qua đây, đẹp trai, giàu có, tại sao lại thích một đứa như cậu? Chắc chắn kiếp trước anh ta mắc nợ cậu nên kiếp này trả đó"
"Có định nghĩa kiểu đó nữa à?"
"Có chứ, thôi dẹp việc học luôn đi, chừng nào mới được xuất viện"
"Ngày mai là được về rồi"
"Haizz...nên nói rõ về việc yêu đương với ảnh đi nhé! Tớ ủng hộ cậu hai tay hai chân đến với anh Jungkook!"
Ami mắc cỡ mà lấy gối che mặt lại.
--------------------------------------------------
Cốc cốc, Jungkook đứng ngoài cửa nhìn hai cô gái đang cười đùa mà thấy bình yên.
"Nochu oppa anh đến rồi à!"
"Chào em Somi"
Anh chào cô rồi đi vào cùng với Jimin, thấy Jimin, Somi như đỏ mặt mà đứng dậy lôi anh ra ngoài.
"À em có chuyện muốn nói với anh ấy!"
Jimin ngơ người như buông xuôi để cô gái bên cạnh lôi đi. Phải ha, kiếp trước có lẽ cô đã từng tỏ tình với anh, dù anh có thích cô nhưng anh vẫn muốn chăm lo cho sự nghiệp, kết quả là sau này cô đã lấy một người khác nhưng rồi ly hôn, ở tuổi xế chiều Somi vẫn mời anh những chiếc bánh gạo do cô làm, cho đến khi hơi thở ngừng hẳn, cô vẫn không nói câu "em yêu anh", một bà lão nằm đó, xa kia là một ông lão đứng vô thức nhìn.
Jimin bỗng khựng lại nhìn Somi.
"Em có gì muốn nói à!"
Somi cố nhìn vô phòng của Ami rồi quay sang anh.
"À, cho họ có không gian riêng tư chút, xin lỗi anh nha"
Nói rồi Somi nhìn anh có vẻ áy náy liền ngỏ ý.
"Này, hay tôi dẫn anh đi quanh đây cho đỡ chán ha! Coi như xin lỗi anh"
Jimin chưa kịp trả lời đã bị cô nắm tay lôi đi, đúng vậy kiếp trước cô vẫn nắm tay anh, kiếp này vẫn là cô. Jimin bật cười nắm lại tay cô đi lên ngang cô rồi tốc độ chậm lại.
"Từ từ thôi, tôi đâu có bỏ chạy"
Nhất thời Somi đỏ mặt nên đành thay đổi tốc độ bằng với anh. Hôm đó cô đã dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, còn làm vô số trò con bò khiến Jimin cười không ngừng nghỉ.
--------------------------------------------------
Ở phòng bệnh, Ami nhìn Jungkook cười cười.
"Bác sĩ khám sai cho em ở đâu à?"
"Đâu có"
"Thế sao cười hoài vậy?"
"Thấy anh thì tôi cười thôi"
Jungkook nghe cô nói vậy liền vui vẻ ngồi xuống kế bên nhìn cô, bình yên quá, tại sao anh lại hạnh phúc như vậy.
"Ami!"
"Hửm"
"Anh yêu em"
"......"
Anh đúng là khiến người khác chỉ biết câm lặng. Cô nhìn anh như hết nói nổi nhưng thấy anh đang như rất chân thành nhìn cô. Có lẽ anh nghiêm túc, cô đành cười cười.
"Tôi biết mà"
"Em biết à?"
"Tất nhiên rồi!"
"Sao em biết tôi yêu em"
"Có ai lại đi giúp người lạ không chứ, lại còn rất tận tình nữa"
"À à."
"Somi nói anh nợ tôi kiếp trước nên giờ phải giúp lại tôi nè ha ha"
Jungkook bỗng nhìn cô rồi im lặng.
"Cũng có thể là vậy thì sao"
"Anh tin à?"
"Tôi tin"
"Thế anh nợ tôi cái gì vậy?"
"Nợ em một tình yêu không hồi đáp"
Lúc này cô nhìn anh lại càng khó hiểu, hay anh nhiễm film nặng quá. Nhưng thực chất lúc này nhìn anh buồn, lòng cô cũng bỗng trùng xuống, sao lại bỗng nhói như vậy, ai nhéo lòng cô ư, nó bỗng đau lên. Cô nhìn anh một hồi.
"Tôi chỉ muốn yêu em không một ai khác"
"Anh yêu tôi nhanh thật đấy...."
"....."
".....nhưng cần thời gian tôi mới yêu anh được"
"Chờ em là thói quen của anh rồi"
Trong đầu anh thoáng nghĩ "nhanh ư?" Có lẽ vậy, nếu kiếp trước anh cũng có thể tự tin nói với cô những câu nói này, có lẽ anh không sống trong sự hối hận đến cuối đời còn lại, anh đã yêu cô một kiếp người, bây giờ chờ thêm một chút thì có là gì. Anh khẽ chạm vào mặt cô rồi xoa xoa lọn tóc, Ami không chống đối vẫn để anh cư nhiên muốn làm gì thì làm.
--------------------------------------------------
Ngày Ami xuất viện cô được tất cả các thành viên đưa đi party ngay tại nhà của Jungkook, nhưng tất nhiên là phải qua kì thi mới ăn chơi được.
Trong buổi tiệc cô mặc quần ống rộng cho thoải mái cùng với áo thun đen. Ngồi ăn và trò chuyện cùng mọi người, Jungkook không cho cô uống rượu nhưng cô cứ lén uống, một hồi thì người bắt đầu ngả nghiêng theo nhịp điệu của âm nhạc, ai cũng vui vẻ hát hò.
Cũng phải thôi, phải ăn mừng vì mọi người đã gặp lại Ami, còn cô thì lại say bí tỉ rồi. Tửu lượng kém thì tất nhiên bắt đầu chuyên mục nói nhảm. Jungkook liền bế cô về phòng của anh, nhưng cô như không yên phận mà cứ ôm lấy cổ anh rồi nhìn, cười như một đứa trẻ, cô đứng dậy ngồi ngay cạnh cửa sổ mà cứ im lặng nhìn bên ngoài. Jungkook thấy thế liền đi đến ngồi cạnh bên. Cô tựa người vô thành cửa sổ để gió thoảng vào nhìn thật suy tư.
"Jungkook này"
"...."
"Nhìn xem trời về đêm cũng buồn như anh vậy"
"Sao lại buồn?"
"Ngay từ lần đầu....gặp anh....trông anh thật buồn...."
"....."
"Nhìn anh buồn, tôi rất đau lòng, ở đây...ở đây nè...nó cứ đau không một lý do"
Cô lấy tay chỉ vào ngực rồi vỗ vỗ.
"Tại sao em lại đau vì tôi?"
"Vì anh nói anh yêu....tôi"
Anh nhìn cô, lại tự nghĩ, do kiếp trước anh không bao giờ chịu nói yêu cô nên bây giờ cô mới đau hay sao. Anh chồm người nắm tay cô ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi chứ!"
"Vì anh đã đến quá trễ phải không Ami?"
"Phải rất trễ"
"Anh xin lỗi"
"Anh đừng xin lỗi nữa"
"Anh yêu em"
"Anh lại muốn làm tôi đau nữa à"
Jungkook nhìn Ami như muốn khóc, anh muốn hôn cô, từ từ ghé sát vào mặt cô, hơi thở kèm với mùi rượu làm mất sự kiềm chế trong anh, Ami cũng dần nhắm mắt lại tiến gần anh. Nhưng không phải hôn mà là gục mặt xuống xém nữa là sấp mặt. Anh cười trừ mà đỡ cô lên, đặt lại giường, đắp chăn cho cô rồi quay lại bữa tiệc.
"Ami đâu?" Jin hỏi Jungkook.
"Ngủ rồi"
"Ây dà không làm gì con người ta chứ?" Namjoon nhìn nghi hoặc.
Jungkook cười cười rồi lắc đầu.
"Lần này hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nào" Hoseok cầm ly lên mặt có vẻ đỏ ửng rồi nhưng vẫn 100 cạn ly. Dường như tới đêm cả đám mới dừng tiệc. Hậu quả là chỉ có Jungkook, Jimin và Yoongi tỉnh rượu mà dọn chiến trường, còn Taehyung đã ngủ lúc nào không hay dù không hề say.
"Anh mong em hãy quên quá khứ, và hãy sống cho hiện tại" Jimin đang dọn dẹp thì vỗ vai Jungkook.
"Chúng ta cũng nên quên đi, kiếp này và kiếp trước không giống nhau"
"Em biết rồi hyung"
Đến khi dọn xong, anh quay về phòng nhìn cô gái anh yêu đang nằm ngoan ngoãn cùng với nhịp thở đều, anh mở tủ lấy ra một chiếc chăn và đến ghế sofa gần đó mà nằm ngủ. Có cô bên cạnh, anh như dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng vẫn là giấc mơ đó, hình ảnh cô nằm đó. Anh đứng đó nhìn cô bị đẩy đi.
"Là sao, không phải Ami đã sống lại"
"Xin lỗi cô ấy đã qua đời"
Trong đầu anh cứ nghe câu nói đó vang bên tai mình đến mức gây ám ảnh, anh phát điên giãy dụa.
"Ami....Ami.....Ami"
Anh vô thức gọi tên cô, lúc này cô đã tỉnh và đang nhìn anh, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hết sức mệt mỏi, lại còn gọi tên cô khi đang ngủ nữa. Không biết anh lại mơ thấy cái gì nữa.
Lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, thấy anh ngày càng giãy dụa, cô liền gọi anh.
"Jungkook....Jungkook à"
Anh mở mắt bật dậy, nhìn xung quanh thấy Ami đang nhìn anh lo lắng, anh bất giác ôm lấy cô. Ôm thật chặt một hồi lâu mới thả ra.
"Xin lỗi tôi gặp ác mộng"
"Gặp ác mộng mà gọi tên tôi à"
"Tôi có gọi à" Jungkook nhìn ngơ ngác hỏi.
"Ami Ami Ami, anh gọi vậy đó"
Cô giả lại giọng của anh rồi lườm anh một phát.
"Tôi là ác mộng của anh à"
Anh xoa nhẹ đầu cô rồi đi vào phòng tắm.
"Người em hôi rượu quá rồi, muốn anh tắm giùm em không" Lập tức đánh trống lãng chủ đề, anh xoa mặt cô rồi đứng dậy bỏ đi.
Nghe anh bảo cô lại đỏ mặt chạy theo sau anh mà húc vào người anh một cái rồi bỏ chạy ra ngoài. Để lại anh đứng đó cười không ngừng.
"Dễ thương thật"
---------------------------------------------------------
Thật ra đây là fic mà au rất tâm đắc nhưng không được nhiều người đọc, au cũng rất buồn nên gần như hai tháng au không ra fic mới vì nhìn nó không khả quan.
Đa phần các bạn đều thích đọc có H, ít có hứng thú với thể loại như thế này nên mong sẽ được vote và mọi người ủng hộ cho au fic này, cám ơn mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro