Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 18 } Nhân duyên




Ở nghĩa trang ZED, Jungkook cầm đoá hoa nhìn tấm hình trên đá của cô, cô đã cười rất tươi, anh nhìn cũng cười theo.

"Ami à, em đã cứu rất nhiều người em biết không?"

"Cám ơn em Ami"

"Anh yêu em, Ami"

"Ami, nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em lần nữa"

------------------------------------------

Khoảng thời gian sau khi mọi chuyện được giải quyết, sau đó, lịch trình của BTS vẫn tiếp tục hoạt động. Trên sân khấu, họ biểu diễn vui cười, và fan cũng như biết điều đó, họ đều cùng hô vang "không sao cả", khi các thành viên phát biểu cảm nghĩ sau concert, Jungkook cầm mic và bỗng rơi lệ.

"Có lẽ hôm nay, sẽ có một người con gái đứng đây để cỗ vũ cùng các bạn, tiếc là cô ấy không đến được rồi. Army à, xin lỗi nhưng mình rất yêu Ami, các bạn có ghét mình không?"

Fan lại luôn reo tên anh như an ủi. Lúc này, họ như sưởi ấm trái tim anh. Anh gục mặt xuống khóc. Anh nhớ cô, lúc này, muốn nhìn thấy cô. Họ cùng biểu diễn tiết mục cuối cùng. Chính là Spring Day, lời bài hát khiến cho tất cả đều bật khóc lẫn thần tượng và fan. Khi xuống sân khấu, trở về nhà, Jungkook như không muốn về mà đi về xe khác, tìm đến cây cầu có tên cô, những hàng ruy băng xanh treo nơi đó, có rất nhiều giấy nhớ được ghi lên cây cầu như gửi một thông điệp gì đó cho cô.

Anh cầm trên tay những lon bia trong túi đen đã mua ban nãy dựa vào thành cầu, ngã tựa xuống, nuốt những ngụm bia đắng chát, anh không thích uống bia nhưng không uống nó, anh không thể quên được nỗi đau về cô. Mưa bắt đầu trút xuống, anh như người mất hồn, mặc cho những cơn mưa như tát vào mặt mình, chẵng có nỗi đau nào bằng mất cô, những thứ này có là gì chứ. Rút trong túi áo ra chiếc vòng sứ, vuốt ve nó, long lanh nhưng còn những giọt máu nhỏ trên đó, anh đau lòng ôm lấy.

Hôm đó anh tặng cô chiếc vòng sứ, cô đã cười rất nhiều, và cứ nhìn nó mãi, anh lúc đó không quan tâm lắm về nó, anh thấy nó đẹp nên mua tặng cô, và dù cho mấy năm qua dù đi sự kiện nào anh vẫn thấy cô đeo nó, bật cười như một kẻ điên. Anh không quan tâm nữa, anh thật sự muốn gặp cô. Anh nhớ cô. Thẫn thờ nhớ lại hình ảnh cô, anh lịm đi trong mưa, trong cơn mê, anh nhìn lấy cô đứng trước mình mặt lo lắng, rồi lấy một cái ô ra che cho anh.

"Ami...là em""

Ami vẫn nhìn anh lo lắng, rồi bỗng cô bật khóc. Jungkook đứng dậy lau đi nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi..em đừng khóc"

Cô nhìn anh.

"Hứa với em, sống thật tốt"

"Anh nhớ em"

Cô vẫn không trả lời lại cứ khăm khăm nhìn anh.

"Anh rất nhớ em Ami, anh yêu em"

Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt trĩu nặng.

"Được rồi, anh hứa"

"Jungkook em cũng yêu anh"

Cô nở lại nụ cười và chạy đến ôm anh.

Trong cơn mơ, anh hét tên cô vô số lần, khi mở mắt ra thấy mình đã trở lại kí túc xá. Anh nhìn xung quanh mọi người đã lo lắng như thế nào, lúc đó anh nhận ra, anh cần sống thật tốt như lời hứa với cô, như vậy mới có thể gặp lại Ami.

Sau đó, Jungkook thay đổi hẳn, cũng như chăm chỉ luyện tập, BTS đứng trên đỉnh vinh quang, dù ở tuổi 40, Jungkook vẫn lịch lãm, nhưng vẫn không đoái hoài về phụ nữ, anh không quan tâm, cũng không có hứng thú với ai. Mọi người nói anh chung tình, anh chấp nhận, nhưng cũng là một kẻ si tình vô định.

----------------------------------------------------

Nhớ lúc trước khi quay show cùng Ami, anh luôn thích mùi hương của cô, đặc biệt sau khi tắm nó cực kì rõ ràng hơn hết, trong kí túc xá nam lại có mùi hương của cô, nó dìu dịu cực kì đặc biệt, nhưng khi đó đơn giản chỉ là vì thích nó nên anh chỉ cứ bám sau cô nhưng không tìm hiểu đó là loại mùi hương gì. Có lúc khi anh quay show về muộn, Ami thì ở nhà chờ mọi người mà ngủ quên trên cái ghế sofa to lớn, tóc như mới tắm ra bết lại thế mà cô lại ngủ ngon như không có gì, sợ cô bị cảm, Jungkook liền bỏ balo lên bàn rồi vội đi lấy máy sấy tóc cho cô. Cứ thế, cô thì nằm cuộn tròn ôm lấy gối ôm trái tim, còn Jungkook ngồi bệt xuống đất bàn tay cứ vo vo tóc cô rồi xốc lên hong khô tóc cô gọn gàng. Sao trông yên bình thế? Các thành viên cũng không thấy lạ vì mọi người chăm sóc cho Ami là chuyện thường. Trong bếp Jin và Namjoon đang chuẩn bị bữa tối, Jimin lấy chiếc chăn nhỏ ra đắp lên cho Ami.

"Để con bé ngủ thêm chút nữa đi!" Hoseok tìm mode ti vi quay sang nhìn Ami ngủ ngon mà cưng chiều.

Taehyung thì đang ôm lấy YoenTan-cún cưng yêu quý, nhưng chú chó nhỏ không yên vị mà cứ chạy vòng vòng, thế rồi nhảy cỡn lên người Ami, có lẽ hôm nay mình cô ở nhà nên Tan đã thân với Ami hơn. Cũng vì thế mà Ami mắt nhắm mắt mở nhúc nhích, Jungkook cũng sấy tóc xong liền quay bỏ đi sợ cô thấy được, còn Ami vì ngồi dậy mà Tan không kiên định thăng bằng cứ thế ngã lăn quay xuống chân cô.

Tiếng cười giòn tan của Taehyung, tiếng trêu chọc của Hoseok vì miếng nước dãi trên miệng cô, tiếng la ú ớ khí thế của Ami cãi biện lại, Jimin cứ thế cười lăn quay xuống sàn. Jin và Namjoon bưng đồ ăn bàn cũng không quên mấy câu càu nhàu vì bị mọi người bơ không hề giúp đỡ. Yoongi thì nặng nhọc lết thân đến ghế rồi xem ti vi cùng Hoseok. Jungkook rửa mặt rồi đi ra theo tiếng gọi của Jin. Mở cửa phòng nhìn cảnh tượng đó. Lòng anh bỗng ấm áp lạ. Có lẽ vậy, bình dị vậy, chỉ cần bên cạnh nhau như vậy, anh đã đủ hạnh phúc rồi, nhìn Ami đang cười tít mắt, trái tim anh bỗng nhảy lên, có lẽ anh sẽ lưu giữ mùi hương trên tóc cô cùng với nụ cười mà anh sẽ trân trọng mãi.

------------------------------------

Đến khi mất cô, anh điên cuồng nhớ cô, tìm mãi mùi hương của cô, anh đi hết những khu thương mại, những nhãn hiệu nổi tiếng, dầu gội, sữa tắm ngay cả nước hoa, nhưng vẫn không thể tìm được mùi hương quen thuộc đó. Cứ thế anh thôi việc tìm kiếm, nhưng trớ trêu ông trời đùa ngươi. Trong một lần nhóm anh có một buổi họp mặt nhỏ ở Việt Nam, anh cùng mọi người vào một quán phở bình dân trong đêm để ăn thử. Khi tính tiền, Jungkook vô tình nghe mùi hương quen thuộc mà đã tìm kiếm bấy lâu, trong trạng thái vô thức anh quay lại thấy một cô gái đang cầm một cân thịt bò đi vào, tóc buộc thấp nhìn cứ như Ami vậy. Anh chạy đến nắm lấy tay cô gái.

"Ami"

Hành động của anh khiến cô gái đó giật mình quay lại, có lẽ sẽ biết là không phải nhưng vẫn cố tình gọi cô như một thói quen không thể đổi, rồi anh hỏi cô gái đó sử dụng thứ gì có được mùi hương như vậy, anh cũng lấy cớ là muốn mua cho em gái. Thế là cô gái đó chỉ dẫn cho anh cực kì nhiệt tình, cô dẫn anh đến một cửa hàng tạp hoá nhỏ, cho anh ngửi thử mùi hương của chai dầu gội, đúng là nó, chính là nó, anh vui mừng cám ơn cô, thế là anh mua chai dầu gội đó, cả sữa tắm và sà phòng hay dầu xả đều cùng loại hết. Loại mà anh mua, nó thuộc hạng cực rẻ ở Việt Nam, nhưng mùi hương đúng là không thể đùa, cứ như là rất quý hiếm với anh. Thế là khi ra sân bay, mọi người không thấy một Jungkook hay ôm máy ảnh mà đi, thay vào đó là hai thùng hành lý toàn là sữa tắm, dầu gội,... được anh chất vào xe hàng. Anh còn ghi nhớ bảo quản lý sau này mua cho mình. Khi về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là tắm. Sử dụng mọi thứ đã mua. Ngã mình ra ghế, anh nhẹ nhàng hít lấy mùi hương, anh thoã mãn ngửa người ra cứ mê mẩn nhìn lên trần nhà. Mùi hương quen thuộc lại lắp đầy trong căn nhà lớn của BTS, một lần nữa họ nhớ đến cô. Cảm giác như có cô ở bên vậy. Đúng vậy, Jungkook cảm thấy được an ủi phần nào, và có lẽ anh điên thật rồi.

---------------------------------------------------------------

Anh không thể yêu ai, nghĩ đến Ami, anh chẵng thể nào nguôi ngoai. Ngay cả khi tham gia một show thực tế, anh vẫn bình tĩnh chậm chầm kể về Ami cho khán giả trường quay cả khách mời ở đó nghe. Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của anh, có lẽ người con gái nào cũng cần một người yêu mình như vậy, nhưng anh chỉ cười khinh. Để có một tình yêu như vậy, thay vào đó là sinh mạng của cô. Anh là kẻ ngu ngốc thì đúng hơn.

Anh đã nói một câu.

"Cuộc đời tôi, ngay hiện tại hay sau này, tôi vẫn chỉ có thể yêu Ami, tôi luôn cầu nguyện cho việc được gặp lại Ami sau này, có lẽ hơi khó tin, tôi mong ở kiếp sau được gặp cô ấy"

------------------------------------------------------------------------

Còn về các thành viên khác dù có nhập ngũ nhưng mọi người vẫn hoạt động với tên BTS đến khi tất cả đều đã trở thành những ông lão, họ vẫn tiếp tục viết nhạc vẫn viết tục hát những bài bài hát cho Army. Họ không kết hôn, họ cùng xây một căn nhà ở một vùng quê yên tĩnh rồi cùng nhau sống, dù rất nhiều người tỏ tình và gia đình cũng mong muốn họ kết hôn, đôi lúc ai cũng nghĩ đến việc đó chỉ riêng Jungkook vẫn không đoái hoài tới việc đó, vì đối với anh Ami sẽ là cô dâu cuối cùng của anh, không phải bây giờ thì kiếp sau. Anh luôn giữ ý nghĩ đó, đến khi nhắm mắt lại anh cười thầm, trên tay là cuốn nhật kí được ghi lại.

"Ami, anh không hề buông bỏ cuộc sống khi mất em, vì anh muốn những gì anh làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Ami, anh muốn gặp em, ở kiếp sau, anh sẽ đến tìm em, anh sẽ nói yêu em trước, anh sẽ bảo vệ em. Nếu em muốn anh sống, anh sẽ sống, thức dậy với nụ cười, bước đến đỉnh vinh quang của thành công, mang cái tên BTS mãi mãi khắc lên hai chữ "huyền thoại", nếu em muốn anh sống, anh sẽ sống, nhưng là sống với một nửa cuộc đời không trọn vẹn. Anh chỉ ước những ký ức này dù có đau đớn nhưng xin đừng xoá bỏ, xin đừng xoá đi hình bóng em! Vì anh cần nó, vì anh có lời hứa với em. Và anh sẽ nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên trong cái kết có hậu của chúng ta.

Chúng ta sẽ vờ đi không biết đến bi kịch.
Nhất định bằng mọi giá, chúng ta ở kiếp sau.
Hãy chờ đợi anh một chút thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau và yêu nhau.
Bằng gương mặt ta có thể gặp gỡ mà không cần biện minh,
Bằng cái tên thật tha thiết chỉ có một trên đời,
Bằng mối quan hệ vô tình gặp gỡ và chào hỏi.
Để anh thấy gương mặt em, vậy là được rồi.
~Jungkook~"

Tình yêu của họ, tựa như hoa bỉ ngạn, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: " Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá". Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Cũng vì thế mà người ta dùng nó để làm ví dụ cho những chuyện tình không có kết quả.

--------------------------------------

Tình yêu như cảm hoá vạn vật, để một phép màu xảy ra, khi ngày mưa hôm đó họ gặp lại nhau, anh nhìn cô như không quen biết, nhưng lại cố tình tạo nên một nhân duyên giữa cô và anh, bó hoa kiều mạch được khắc lên trong tình yêu của họ từ kiếp trước đến kiếp này. Nhân duyên nối lại sự hạnh phúc, giữa "tình yêu" và "nỗi buồn" họ không chọn một trong hai. Họ lại chọn cho mình một "tình yêu buồn", để rồi đến kiếp này họ sẽ thay đổi nó, bởi nhân duyên sẽ cho họ cái gọi là "hạnh phúc". Cũng chính là cái khoảnh khắc Jungkook và Ami gặp nhau, đó là nhân duyên.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro