Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 16 } Nỗi đau



Tên đầu trọc nghe lời bế cô lên ngay vách núi, máu cứ lan theo dấu chân của hắn, gương mặt cô như không còn sức sống, hắn nhìn lo sợ nhưng rồi nhanh chóng thả cô xuống biển, một cơ thể của một cô gái với chiếc váy trắng cùng với những vệt máu đỏ rơi xuống biển, cứ thế mà chìm dần mặc cho sức đẩy của sóng biển, cô được biển cả ôm vào lòng, dù có lạnh nhưng nó không hề làm hại đến cô, bên tai cô đâu đó tiếng hát của Jungkook để dỗ dành cô mỗi khi cô gặp ác mộng, một chút nhận thức cuối cùng cô nhớ đến các anh cùng với chiếc bánh kem kèm với nến cùng với tiếng cười, rồi sau đó cô dường như không nghĩ được gì nữa. Trong lòng đại dương kia, có một cô gái đã chết đi khi chưa kịp gặp lại người mình yêu, hay là do kiếp này chúng ta không thể đến với nhau.

"Jungkook, nếu có kiếp sau, em muốn được gặp anh"

---------------------------------------------------

Cứ thế dần sau một ngày, đội cứu trợ tìm thấy thi thể của Ami nhờ màu áo đã bị nhuốm, lúc đầu họ chỉ thấy bộ váy, khi đến gần mới nhìn rõ ra cơ thể cô. Ít nhiều họ cũng biết cô là ai, và trước mặt họ là một cô gái đã chết cực thê thảm. Họ nhanh chóng báo lại cho ban chỉ huy, liệt kê cô vào danh sách tử nạn, nhanh chóng đưa sang một trực thăng khác đưa cô về. Khám nghiệm cơ thể cô hoàn thành, họ mới báo người vào nhận. Và kết quả là tất cả các thành viên sau khi gặp Ami sau chiếc vải trắng đó, họ đã ôm nhau khóc, mặc kệ cho bao nhiêu máy ảnh nhắm vào không dừng chụp. Lúc này họ có thể giấu được điều gì, họ cũng là con người, nhìn xem cô gái mà họ yêu thương nằm đó với vết thương như thế, phải là Ami của họ đã chết cực đau đớn, phải là cô đã phải bất lực và tuyệt vọng lắm.

Jungkook như mất đi ý thức, đứng dậy nhưng không thể đứng được, là anh có lỗi, nếu không đề xuất với Yoongi hyung về việc bảo cô đi concert của họ, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, có lẽ Ami vẫn còn sống, là tại anh.

"Hyung, là tại em? Hyung là tại em nên Ami mới như vậy?"

Jungkook đánh vào lòng ngực đau buốt của mình, trách bản thân mình, Ami của anh sao lại phải chết thê thảm như vậy? Nhìn qua anh đã không chịu được, một cô gái như vậy sao có thể chịu được những nỗi đau thể xác kia.

"Jungkook, chúng ta đi thôi, còn tới lượt người khác nữa!"

Nói rồi mọi người cùng dìu nhau đi lên xe, đường trở về kí túc xá sao lại dài đằng đẵng thế này? Jimin cứ im lặng lướt điện thoại, tin tức đã tràn lan trên mạng, mọi người đều nghĩ cái chết của cô là tai nạn máy bay, vuốt mặt mệt mỏi, Jimin tắt điện thoại mà nhắm mắt lại không nói gì. Bên cạnh đó Taehyung cứ lấy điện thoại ra xem hình cô, vuốt vuốt màn hình. Là tấm hình hồi đó cô lén lấy điện thoại anh chụp rồi đổi lại hình nền điện thoại, cô đã chụp rất nhiều, anh nhìn rồi vuốt ve màn hình như đang sờ mặt cô. Rồi Taehyung bật khóc, Ami ai đã làm em thành như vậy? Anh ôm chiếc điện thoại vào lòng mà đau đớn nấc nghẹn.

Hoseok đã nhắm tịt đôi mắt vì mấy ngày qua chờ đợi tin cô, có lẽ giờ chỉ có ngủ mới giúp anh quên đi cơn ác mộng hiện tại, dù bây giờ có mơ thấy ác mộng nó cũng chã đáng sợ bằng hiện tại. Hèn nhát tìm lấy giấc mơ mà bảo vệ anh khỏi sự thật, có lẽ anh mong trong giấc mơ đó anh sẽ được gặp cô, một lần cũng được.

Yoongi cũng im lặng mà nhìn đường, mặt anh như trắng bệch đi, có lẽ nghĩ đến mùi sát trùng trên cơ thể cô, anh chỉ muốn nôn ra, tại sao cơ thể của Ami lại toát lên cái mùi đó, nó như ám ảnh anh, anh không muốn nghĩ đến. Và đó cũng là lý do vì sao cho đến hiện tại, Yoongi vẫn cứ bị ám ảnh mùi sát trùng của bệnh viện, đơn giản vì nó mang theo một hình ảnh đáng sợ mà anh muốn quên cũng không được.

Seokjin lịm đi vì mất sức trên vai Namjoon, có lẽ mấy đêm không ngủ chờ đợi một hy vọng, mọi thứ như vô vọng với mọi người. Còn Namjoon thì lướt lại đoạn tin nhắn trước khi cô lên máy bay. Rõ ràng mặc chiếc váy đó đẹp đến thế, vậy mà lúc gặp lại, tại sao nhìn mà đau lòng đến vậy.

Jungkook cứ nhìn ra cửa sổ thờ thẩn, anh nhớ lại lúc trước lần đầu gặp Ami, rồi lần đầu ôm lấy cô, mọi thứ cứ ùa về, rồi từng chiếc bánh mà cô gửi cho anh mỗi năm. Lòng lại bắt đầu nghẹn đi, anh nên làm gì bây giờ, anh nên sống như thế nào, anh còn chưa kịp nói rằng anh yêu cô. Tựa đầu vào cửa sổ, xe cứ chuyển động mạnh. A! Thì ra đau đến thế, lúc cô ngồi cạnh anh, lúc nào ngủ cũng nghiêng sang cửa sổ, vậy mà vẫn ngủ được ngon lành. Nghĩ đến anh lại bật khóc, nhìn dòng người đi đường, nhìn mọi thứ đang chuyển giao, à thì ra mất đi ai đó mà mình yêu thương đau đến vậy à.

Xe dừng ngay kí túc xá của BTS, bố Bang và Somi đã đứng đó chờ. Mặt Somi như đờ ra, chạy lại nhìn Jimin mong điều đó không phải.

"Oppa không phải đúng không?"

Jimin cúi mặt lắc đầu mệt mỏi.

"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi"

Bang PD ra hiệu rồi tất cả cùng vào.

Vào phòng khách Namjoon thuật lại mọi chuyện cho hai người họ nghe. Somi bật khóc lớn, còn Bang PD vẫn không tin vào chuyện đó.

"Nếu là giết người thì chúng ta phải điều tra đến cùng?"

Bang PD bực tức nắm tay lại thành nắm đấm. Ông đã từng gặp Ami nên hiểu rằng cô như thế nào, một người dễ mến và luôn nghĩ cho người khác. Ông nghĩ nếu những đứa trẻ của ông nhìn thấy thi thể con bé không biết bọn chúng sẽ đau như thế nào.

"Nghỉ ngơi đi chúng ta còn nhiều việc phải làm"

Vỗ vai Namjoon rồi ông đi về. Còn Somi cứ ngồi trên ghế cầm tấm hình của Ami mà khóc, người bạn của cô chết thật rồi. Chết rất là đau đớn nữa kìa, mọi việc xảy ra đột ngột đến nỗi cô không nghĩ được gì? Rốt cuộc kẻ ác nhân nào đã giết Ami? Cô đau lòng đến nỗi khóc hết một đêm tại kí túc xá rồi mới về.

Mọi người đã thử liên lạc với gia đình cô bên Việt Nam nhưng họ bảo không có đứa con như cô rồi cúp máy. Đúng vậy, cô bị ruồng bỏ bởi họ, nên họ không muốn có trách nhiệm nào cả, cũng chả có yêu thương gì cô, họ còn mừng thầm vì cái gai trong mắt đã được nhổ đi. Nhìn Ami ngày càng thành công họ lại càng ghen ghét nên bây giờ có nên tổ chức ăn mừng không ấy chứ?

Nên mọi người quyết định làm đám tang và hậu sự đều ở Hàn Quốc, nơi mà cô đã muốn về từ lâu. Đám tang diễn ra và rất nhiều người đến viếng, ai nấy cũng đều bật khóc khi thấy di ảnh của cô gái 25 tuổi cười tươi ở đó, quá trẻ, cô ấy còn quá trẻ để phải chịu những điều đó. Cả bảy thành viên cùng với Somi chịu việc để tang cô. Đến khi tang sự kết thúc, thì số người trên chuyến bay cũng được tìm thấy đầy đủ. Cảnh sát thông báo rằng họ bắt được hai người đàn ông được cho là tình nghi.

Nhưng bọn chúng không nhận tội mà cho rằng bị oan và cần bằng chứng, khi mọi thứ trở nên bế tắc thì có lẽ nên dùng đến biện pháp cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro