Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 14 } Em muốn gặp các anh



Cất điện thoại vào, vui vẻ bước đi, vì đi một mình nên cô càng hào hứng hơn. Nhưng cô không hề biết đó chính là chuyến bay định mệnh mà có thể sẽ cướp đi mạng sống của mình.

-------------------------------------------------------------

Ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Ami bắt đầu say giấc như không biết gì, đến khi tiếp viên đến đưa bữa ăn cô mới thức dậy vì đói bụng. Chỉ vừa mới ăn xong thì trên máy bay có xô xát xảy ra, có hai người đàn ông chạy vào buồng lái chính và khống chế phi công, khiến mọi người hoảng sợ, vì chúng có súng nên không ai dám làm trái ý chúng, chúng bắt đầu bắt phi công hạ cánh gấp nhưng vì đang bay ở biển nên họ không thể hạ và bị bọn chúng bắn chết ngay tại chỗ, may bay trở nên mất phương hướng mà rơi xuống, mọi người được tiếp viên đeo áo bảo hộ cùng với theo lối ra nhảy xuống, cô không rõ mọi chuyện nhưng có một cô gái cầu xin cô giúp đỡ vì cô ấy bị mấy gói hành lý đè lên người, vì giúp đỡ cô gái đó mà cả cô và cô gái đó nhảy xuống rất chậm. Khi nhanh xuống biển nhờ có áo phao nhưng cô gái kia không biết bơi, cô đành phải vừa lôi cô gái đó theo trên biển, không biết đi về đâu cũng không biết mọi người ở đâu.

"Xin hãy cứu tôi, tôi sẽ biết ơn cô suốt đời!" Cô gái đó nói mà nước mắt cứ chảy.

"Cô hãy bình tĩnh cùng đạp chân cùng tôi nào, thở nhẹ thôi!" Ami cố trấn an cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này. Cô chưa muốn chết ngay lúc này đâu, nên cô quyết tâm bơi hết sức có thể. Chiếc máy bay lao xuống biển tạo ra tiếng nổ lớn, dù cách xa nhưng vẫn tạo ra một đợt sóng lớn khiến cô rất khó khăn giữu cân bằng cũng như nắm tay cô gái kia.

Lênh đênh gần 7 tiếng trên biển, không thức ăn, nước uống, kiệt sức hoàn toàn, cô gái kia mới mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cái gì đó và la hét.

"Đảo, đảo kìa, chị ơi có đảo!"

Cô tỉnh dần nhìn lên, đúng là đảo. Cả hai lấy hết sức cuối cùng mà bơi và bờ. Lên bờ, cả người ướt nhẹp, lạnh và còn đói nữa, chỉ may là túi áo khoác của cô chống nước nên chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Cả hai đi tìm chỗ trú vì đã sắp chiều tối, phơi chiếc áo khoác lên cái cây rồi chui vào hang đá thấy cô gái đó vừa ngồi cừa khóc.

"Chúng ta sẽ sống mà! Em đừng khóc nữa!"

"Em sợ quá chị ơi! Em còn muốn gặp ba mẹ em lắm!"

Ami đi đến ôm cô gái vào lòng trấn an.

"Điện thoại của chị không bị thấm nước nên em nghỉ ngơi chút đi, lát chúng ta đi tìm xem nơi nào bắt sóng được, gửi tín hiệu về đất liền!"

Nghe thấy điều đó cô gái bỗng vui hẳn lên nhìn cô.

"Thật chứ chị?"

"Thật"

Nghe xong cô gái ấy nhẹ nhõm tựa lưng vào vách đá mà nhắm mắt nghỉ đi. Cô ngồi nhìn bên ngoài lấy chiếc điện thoại ra nhìn hình các anh. Cô còn muốn gặp các anh nên  không thể khuất phục được.

Đến tối, cô và cô gái đó đi xung quanh nhờ ánh sáng chiếc điện thoại nhưng không thể bắt sóng được.

"Em tên gì?"

"Em tên Kim Shine, còn chị?"

"Chị tên là Ami"

"Chị là diễn viên của bộ phim ABCxyz đó hả?"

"Đúng rồi!"

"Em thích bộ đó lắm? Nhưng chị về Hàn để làm gì vậy ạ?"

"Chị về gặp gia đình của mình!"

Đi một vòng không mấy khả thi nên cả hai đành quay về hang ngủ tới sáng. Lúc này họ lại tiếp tục đi trên đảo tìm xem có ai trên đảo này không thì may mắn thay tìm thấy một đám người khoảng trên 20 người, thấy họ, cô liền chạy đến thì ra họ cũng giống như cô trôi dạt vô bờ biển này. Tối đó là đêm đầu tiên cô được ăn một bữa ăn đàng hoàn, cũng chỉ là cá nướng do mọi người bắt nhưng tốt làm sao, và mọi người bắt đầu kể chuyện của họ. Có người lạc cả vợ và con gái trong lúc hỗn loạn, có người đã nhin thấy bạn mình chết do không nhảy kịp khỏi máy bay, có người lại sợ hãi bật khóc trong điên loạn khi nhìn thấy mẹ mình chìm dần mà không giúp được gì. Lúc này cô mới nhận ra sự thật tàn khốc như thế nào, vậy là có người đã chết, liệu ai có thể cứu họ trong cơn vô vọng này chứ?

Không một máy bay cứu hộ không một ai tới cứu, có chuyện gì vậy? Cô lo sợ, không chết vì máy bay mà chết vì đói trên đảo này, đành nắm tay Shine cùng đi tìm sóng điện thoại vào ban đêm khi mọi người đã ngủ với mong muốn được cứu sống.

Họ đi qua rất nhiều cây cối bỗng họ thấy một dãy khói bốc lên cao, nghe tiếng lửa cháy nhẹ, chỉ có con người ở đó mới có lửa, cô liền ra hiệu cho Shine giữ yên lặng rồi cả hai qua nhìn xem đó là ai, do an toàn trên hết cô liền đưa chiếc điện thoại của mình cho Shine giữ rồi đi đến xem. Có tới hai người đàn ông ngồi đó họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh.

"Đáng ra nên đợi xuống sân bay rồi khử nó luôn, gây ra chuyện lớn như vậy giờ chúng ta còn không biết nó ở đâu?" Tên đầu trọc nói.

"Ngày mai chúng ta tìm xem nó có trên đảo này không? Nếu có thì giết, nhưng nếu gặp người nào còn sống cũng giết nó luôn?" Một tên ngồi quay lưng lại nói với tên đầu trọc.

Nghe cuộc trò chuyện Ami mới nhận ra hai tên đó chính là người gây ra vụ tai nạn trên máy bay, bọn chúng muốn tìm ai, bọn chúng muốn giết ai. Cô liền nín thở nghe tiếp, bên cạnh Shine cũng run run im lặng không dám nhúc nhích.

"Jason đã đưa cho chúng ta một số tiền lớn để giết nó, chúng ta có phải giết nhiều người đến vậy không?"

"Dù có phát hiện ra thì cũng sẽ cáo buộc là chết vì tai nạn máy bay, không nên để bọn chúng sống, chúng thấy mặt chúng ta hết rồi!"

"Ngày mai nên dứt điểm thôi!"

Jason? Vậy người bọn chúng nhắm đến là cô. Cô nhất thời lo sợ, cô nên làm gì đây, chạy trốn, nhưng còn mọi người thì sao. Nghĩ đến cô liền nói thầm với Shine.

"Shine..?"

"Chị chúng sẽ giết chúng ta sao?"

"Chị sẽ bảo vệ em! Hứa với chị một điều!"

Shine nhìn cô nuốt nước bọt sợ hãi.

"Hứa với chị giữ chiếc điện thoại này! Hai tên này nhắm đến chị, em hãy mau quay về nói với mọi người trốn đi, chị sẽ ở lại đây canh bọn chúng, báo xong thì em hãy cùng họ trốn đi!"

"Tại sao lại nhắm vào chị? Em không bỏ chị ở đây được? Không được?" Shine rưng rưng từ chối.

"Ngoan Shine, em phải sống để gặp ba mẹ, bọn chúng sẽ không giết chị dễ dàng như vậy đâu! Em tin chị đi, xin em, hãy quay về báo với mọi người."

"Vậy chị sẽ như thế nào?"

"Chị chỉ ở đây quan sát bọn chúng thôi, em yên tâm không bị phát hiện đâu, nhớ giữ chiếc điện thoại này, hiểu chưa? Phải cứu mọi người, em hiểu chị nói phải không?"

"Em hiểu, chị hứa là không được chết đó?"

"Chị biết rồi?"

Nói rồi Shine lặng lẽ đi theo hướng vào rừng mà báo với mọi người về hai tên đã gây ra vụ tai nạn, mọi người ban đầu rất tức giận định đi đến chỗ bọn chúng nhưng Shine trấn an họ và nói rằng chưa biết bọn chúng có súng hay không, nếu làm vậy thì bên họ chỉ tổn thất thôi, nên mọi người mới đành đi kiếm chỗ trốn dưới hang đá gần bờ biển. Hang rất sâu nên họ cứ ở mãi bên trong đó.

Còn Shine thì nhanh chóng quay lại chỗ của Ami, không thể để cô một mình, chuyện này cực kì nguy hiểm. Bọn chúng mà phát hiện ra Ami thì cô sẽ chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro