{ 10 } Gia đình của em
"Này, cô đem Ami đi đâu, trả Ami lại đây, trả lại đây"
Tất cả các thành viên đều chạy đến ôm lấy Jungkook mà ngăn lại, Taehyung thì vẫn đứng đó khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi mọi người ôm lấy Jungkook, ôm lấy cậu bé út mà họ yêu thương, tất cả đều đau, tất cả đều như chết đi, nhưng liệu họ không mạnh mẽ, ai sẽ cứu lấy Jungkook đây. Taehyung chạy lại ôm lấy mọi người, rồi cả bảy chàng trai ấy ôm nhau mà bật khóc như những đứa trẻ.
"Jungkook, xin em hãy bình tĩnh, xin em"
Namjoon ôm lấy Jungkook mà xoa đầu trong khi nước mắt cứ chảy liên tục, cứ thế ngày đó trở thành ngày mà họ không thể nào quên được.
Ngày mà Ami rời xa họ mãi mãi.
-----------------------------------------------------------
Giật mình tỉnh dậy, anh đã ngủ quên từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay Ami. Lại là cơn ác mộng đó, nó cứ đeo bám anh mãi. Ngắm nhìn gương mặt cô gần như đã giãn ra hẳn, có lẽ cơ thể đã ổn định hơn rồi. Nắm lấy tay cô, anh khẽ xoa nhẹ, cười một cách yên bình.
"Thật tốt khi tỉnh dậy là thấy em"
Nhìn lên bàn thấy tờ giấy Jimin để, anh bảo xuống đón Somi đem đồ ăn cho Ami.
"Ưmm.ưm..."
Anh vội quay sang nhìn, thấy cô mắt đã mở hé ra. Anh mỉm cười nhìn cô, xoa mặt cô một cách cưng chiều.
"Em tỉnh rồi!"
"Chây Kây...là anh à?"
"Anh đây, Chây Kây đây"
Tay anh nắm chặt cô khiến cô hết hồn mà nhìn anh một cách bối rối.
"Anh nắm chặt quá rồi!"
Anh giật mình thả tay ra nhìn cô.
"Em còn nghe khó chịu ở đâu không?"
"Umm...hơi ê ẩm chút, nhức mỏi nữa..."
"Anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi?"
"Anh không thể bảo vệ em?"
"Ha...hôm nay sao tự nhiên lại vậy?"
Cô nhìn gương mặt có vẻ buồn của anh mà cười mỉm chủ động nắm tay anh.
"Cám ơn anh lúc nãy đã cứu em..."
"Nhưng...em..bị..thương"
"Anh mà không tới, chắc giờ này em đã không còn ở đây rồi"
Nghe tới câu nói của cô, anh nhạy cảm mà ôm chầm lấy cô.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó, anh sẽ bảo vệ em"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng ngồi im để anh ôm, không hiểu vì sao có cảm giác như anh muốn khóc, cô khẽ đặt tay lên lưng anh mà vỗ vỗ như em bé.
"Cám ơn anh nhé!"
"E...hèm..dù gì cũng là bệnh viện, muốn gì thì về nhà nói cũng được mà.."
Somi cầm hộp cháo lên mà ho nhẹ cảnh báo, khiến hai người kia cũng như tỉnh giấc mà buông nhau ra, Jimin đứng sau Somi mà bật cười rồi im lặng đi theo sau cô.
"Cháo đây, ăn đi."
"Quào,cám ơn tỷ tỷ"
Cô ăn một cách ngon lành, hương vị Somi nấu cô đã quen như mẹ nấu, nên nó ngon và chưa bao giờ khiến cô có thể khước từ. Somi nhìn mà thắt lòng.
"Xin lỗi ban nãy nha, không cứu được cậu"
"Cậu có bị thương không?"
"À không, tớ không bị sao cả" nói rồi cô lấy tay gãi nhẹ lưng rồi cười hì hì. Jimin thấy thì bỗng cảm thấy cô gái này dường như không thay đổi là mấy. Somi cứ đòi ngủ lại với Ami nhưng cô nhất quyết bảo Somi về nhà học bài, và bảo Jungkook ở đây là được rồi. Khiến anh bỗng tự khắc mỉm cười, Somi như cảm thấy bị phản bội nhưng vẫn nhịn vì cô bạn đang là bệnh nhân.
"Thế tớ về trước nhé, mai tớ sẽ đem tập vô cho cậu chép và giảng bài free cho"
"Hứa nhé"
Nói rồi hai bên cười hì hì xong tạm biệt nhau bằng nụ hôn gió đặc trưng. Jimin nhìn bỗng cười lên tiếng vì nhìn nó làm anh liên tưởng đến Seokjin hyung của anh. Đáng yêu thật, nhìn thấy Ami hiện tại, anh cảm thấy lòng mình như được xoa dịu đi.
"Đây là bạn của anh, Park Jimin, anh ấy không biết tiếng việt đâu nên em muốn nói gì cứ nói với anh"
Cô khẽ gật đầu cười với anh, tay cứ gãi gãi, ngại thật, sao bị bệnh mà được mấy anh ở đây chăm sóc. Sung sướng thật.
"Nhưng sao anh đến trường của tôi, lại biết tôi ở đó?"
"À....anh định đến rủ em đi gặp bạn anh sẵn đi chơi luôn, nhưng chạy ngang thấy đám đông nên vào xem thử thì thấy em" Jungkook lắp bắp giải thích trong sự nghi ngờ của cô, còn Jimin đứng kế bên dù không hiểu vẫn cứ gật đầu lia lịa như đúng rồi.
"Bạn của anh?"
"À họ có tổ chức một party, họ muốn gặp em"
"Sao lại muốn gặp em?"
"Vì em là bạn gái anh?"
Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, anh ta quá chủ động rồi nên cô im lặng quay sang tìm chai nước. Bỗng cửa bị đẩy mạnh khiến cô giật mình mà không kịp trở. Taehyung hớt hải chạy vào nhìn Jimin hỏi lớn.
"Ami sao lại nhập viện? Ami đâu?"
Jimin ra hiệu nhỏ tiếng lại rồi chỉ ra sau, Taehyung đi lên nhìn thấy một cô gái đang lật đật cất chai nước thì bỗng nhiên anh khựng lại. Phải, từ cái ngày đó, anh không bao giờ được gặp cô nữa, gặp cô trong mơ là niềm hạnh phúc của anh, nhưng nếu trải qua mọi đau đớn để thấy được Ami như thế này, anh mãn nguyện tột cùng. Chạy đến ngay giường của cô mà nắm lấy tay cười lộ răng mắt híp lại cực vui vẻ.
"Chào em Ami"
"Anh ấy biết nói tiếng việt?"
"Học cùng lớp với anh?" Jungkook đá mắt với Taehyung rồi cười tươi.
"Ami...em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Ami hơi bất ngờ với thái độ quan tâm của anh với cô, dù là lần đầu gặp nhưng có lẽ như vầy không giống người lạ cho lắm. Cô cười lên trả lời.
"Em không bị gì nặng ạ? "
"Như thế này là quá với em rồi!" Seokjin đi vào cầm một giỏ sữa cùng với các thành viên còn lại đi vào. Làm cô ngớ ra mấy giây, cái gì đây, sao lại nhiều người quá vậy!
"Taehyung à, sao em chạy vào không chờ bọn anh gì hết vậy?" Namjoon lên tiếng một cách khéo léo rồi bỗng thở dài.
"Mấy người này là.....?"
"Bạn anh, giới thiệu với em đây là......" Jungkook giới thiệu từng người cho cô, ai cũng nhìn rồi chào cô một cách yêu thương nhất khiến trái tim cô nhất thời ấm áp, trước đây dù có vào bệnh viện thì luôn đi với Somi hoặc là một mình, sự quan tâm này là quá lớn, ngay cả ba và mẹ cũng chả còn quan tâm đến cô.
"Anh ta bị ốm à?" Tay cô chỉ vào Yoongi thắc mắc. Vì Yoongi đeo khẩu trang, cũng im lặng quá mức.
"À! Anh ấy bị dị ứng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến anh ấy sợ hãi ấy mà" Hoseok lên tiếng thay cho Yoongi.
"Nếu vậy anh có thể không đến mà, sao lại vì em mà hành mình như vậy?" Cô nói với Yoongi.
"Chỉ là anh muốn gặp em thôi" nói rồi mắt Yoongi híp lại như đang cười.
"Cám ơn các anh nhiều lắm. Em không biết lý do gì nhưng em rất cảm động khi có nhiều người đến thăm mình như vậy?"
Nói rồi cô bỗng oà khóc khiến cả đám bối rối. Bỗng Jimin không nhịn được đành dùng một câu tiếng việt mà anh biết vì đơn giản anh cũng có học cùng với mọi người, chỉ là anh luôn buồn khi nghĩ về nó.
"Vì chúng anh xem em là gia đình Ami ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro