Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hứa hôn

"Con có cần đưa xe đến đón không? "
Mẹ cô sốt sắng gọi hỏi.

"Con tự về được mà, mẹ cứ chuẩn bị ở nhà đi, con về liền. "
Cô cúp máy rồi thở dài. Cô đứng trước gương tô điểm một chút son rồi lấy chiếc túi rời khỏi kí túc xá.

Chẳng hiểu? Chỉ là về ăn cơm với ba mẹ, và có vài người khách, có lẽ bạn ba mẹ thoi, nhưng sao cô lại điệu thế?

Cô nghiêng đầu tặc lưỡi rồi bước lên chiếc xe búyt để về nhà.

Căn nhà mà gần một năm rồi cô chưa về, nó vẫn vậy. Mẹ nói, ngôi biệt thự này luôn chờ đón con, khi nào muốn hãy cứ về tìm ba mẹ để giúp đỡ. Nhưng từ lic quyết định ra tự lập, cô chưa về chốn này bao giờ. Áp vẫn tay của mình vô ổ khoá nhà, cách cửa bật mở.

Hình như vị khách mà mẹ nói đã tới. Cô thấy một chiếc ô tô lạ trong sân nhà mình. Mà chiếc này nhìn quen quen như cô thấy ở đâu rồi thì phải.

"Mẹ ơi, ba ơi, con...mới....về.... "
Cô mở cửa và hớn hở bước vào nhà nhưng chợt sững lại vì những vị khách có mặt ngày hôm nay.

"Là Eungi đấy ư? Là con sao? Mới có mấy năm mà ta chẳng thể nhận ra con nữa. Trùng hợp thật đấy. "
Nhưng vị khách đó là gia đình cô Jihyun mà sáng nay cô cứu. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô cũng không quá ngạc nhiên khi thấy cô Jihyun hay chồng cô hay JungYi con gái cô. Người mà khiến cô lắp bắp, đôi mắt mở to chính là tên đó, chính là Jeon Jungkook. Tại sao anh ta lại có mặt ở trong nhà cô?

Anh đang cắm cúi viết gì đó, nghe tiếng của cô anh cũng giật mình ngẩng đầu. Sắc lạnh toát hết sức cả người cô. Thoạt đầu anh còn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại lạnh lùng và cúi xuống tiếp tục viết.

"Nó là đứa mà tôi kể nãy giờ đấy anh chị Yoo. Thật là trùng hợp, đúng là có duyên với nhau mà. Này Eungi, con nhớ không, hồi con còn bé tí, chắc là tầm 3 tuổi nhỉ, cô thường hay đưa Jungkook sang chơi. Hai đứa cứ quấn lấy nhau mãi đấy. 16 năm không gặp con đã lớn tướng thế này, hèn gì cô đã không nhận ra. Jungkook, con nhớ Eungi không? "
Cô Jihyun niềm nở cười cười.

"Dạ không. "
Jungkook cặm cụi viết và lạnh lùng đáp.

"Chắc tại nhỏ quá nên quren nhau rồu. Thôi không sao, rồi cũng sau này cũng chung nhà rồi ta nhớ sau. "
Mẹ cô cười đáp.

"Gì ạ? "
Đột nhiên họ cùng đồng thanh hỏi rồi chợt nhìn nhau. Cô ngượng ngùng quay đi.

"Đấy, số phu thê mà. "
Ba cô bật cười lớn vỗ vai ông Jeon đang ngồi bên.

"Con chưa hiểu ạ. "
Cô bẽn lẽn trả lời. Rồi cô chợt nhớ đến lời của cô Jihyun lúc trưa. Cô nói "Yoo Eungi" là tên của đứa con dâu tương lai mà chiều nay cô sẽ ra mắt. Chẳng lẽ..... Ôi không, không phảu đâu, chắc chắn là trùng tên thôi.

"Hồi xưa các con thân lắm, Jungkook còn nói sau này lớn sẽ cưới Eungi. Nên hai gia đình quyết định cbo hai đứa đính ước. Sau đó gia đình ta chuyển sang Mĩ để làm việc. Bây giờ gia đình ta quay về để thực hiện đính ước đó. "
Ông Jeon chậm rãi nói.

"Đúng vậy. Hôm nay cho các con ra mắt rồi định sẵn ngày cưới nè. Không sao đâu, về ở với nhau rồi sẽ quen thôi. "
Ông Yoo tiếp lời.

"Gì chứ?? Đám cưới?? "
Cả cô và anh đều đông thanh hét lớn.

......

"Mẹ, sao mẹ không nói con trước chứ? Sao mẹ lại làm theo ý mình như thế. "
Eungi lăn ra ghế sofa và nằm ăn vạ khi các vị khách đã về hết.

"Hai ông cha quyết định. Mẹ không liên quan. "
Bà Yoo điềm đạm rót ly trà và thổi nhẹ rồi nói.

"Ba...... "
Cô đưa ánh mắt nhõng nhẽo về phía ba mình.

"Cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Thắc mắc cái gì. Lấy được Jungkook là phúc cả đời mày đấy. Đẹp trai cao ráo sáng sủa lắm tiền. "
Ông Yoo nghiêm giọng nói.

"Nhưng nhà mình tiền đâu có thiếu đâu ba. "
Cô phụng phịu.

"Thế ba với mẹ nuôi mày cả đời à? Khờ như mày lờ đà chúng nó lừa bán nội tạng đó con. "
Ba cô vẫn kiên định.

"Con khờ mà tự lạp kiếm tiền nuôi thân được gần 1 năm nay á. "
Cô chu môi cãi lại.

"Giỏi quá cô công chúa. Ông chủ của cô là bạn tôi đay này. Tôi phải mời ông ấy đi ăn nhờ ông ấy để mắt tới cô hộ tôi. Chứ không thì tôi có lắm tiền cũng chả chuộc cô về nổi. "
"Huhu, bạn ba lắm thế cơ chứ. Nhưng tại sao phải là con chứ? Tại sao con phải lấy cái tên đó chứ. "
"Nhà này cô là con gái một, cô không lấy không lẽ tôi lấy, hay mẹ cô lấy. "
"Nó mà chịu mẹ là mẹ lấy luôn,điều kiện tốt quá mà. "
Bà Yoo chen ngang.

"Này bà kia. "
Ông nhăn mặt.

"Thế cho con cưới JungYi cũng được. Còn hơn phải lấy cái tên đáng ghét kia. "
"Cô điên à cô công chúa. Rồi tôi với mẹ cô úp quần mò mặt ra đường à. Không lằng nhằng, tháng sau cưới. "
"Ôi sao nhanh vậy, ba, ba ơi, ba..... "

..........

Jungkook về nha, vứt đôi giày sang một góc rồi đi thẳng lên phòng.

"Cậu Jeon Jungkook, cậu đứng lại cho tôi. "
Ông Jeon ngồi xuống ghế sofa rồi nói.

"Dạ. "
Anh hờ hững trả lời.

"Cậu thái độ với ai đấy?"
Mẹ cậu tiếp lời.

"Dạ không có. "
"Tôi chọn vợ cho cậu để cậu yên bề gia thất. Tôi chọn người mà cậu còn nghi ngờ à. Tôi lo cho cậu nên mố thế chứ tôi đâu có rảnh. "
"Dạ con biết. Nhưng tại sao phảu là con mụ đó chứ. Cô ta vừa dữ dằn, vừa khó ưa, khó chịu chết đi được ý. "
"Sao con biết được hả? "
"Cô ta chúng trường với con kìa. Khiến con bị vạ lây nhốt vô phòng kỉ luật là cô ta chứ ai. Mình cô ta đánh với 7 8 tên giang hồ ấy ạ. "
"Thật á? Thật hả con? Nó giỏi vậy á? Ôi bà ơi, tôi nghĩ là từ từ đã, lỡ về nó đánh Jungkook ngày 3 bữa thay cơm thì.... "
Ông Jeon lên tiếng.

"Ông yên lặng lặng đi. Cậu nhà ông cũng học võ chứ kém à. Không lẽ nó để vợ đè đầu cưỡi cổ, ông còn không hiểu tính nó à. "
"Nhưng, nhưng mà, tôi nghĩ.... "
"Không nghĩ ngợi gì cả. Tháng sau cưới, nãy đã quyết định vậy rồi mà cái ông này. "
"Ba, mẹ, sao ba mẹ có thể.....
Jungkook nhăn mặt nhưng bà Jeon liền chặn lại.
"Ba cậu sẽ cho cậu toàn quyền ở Trung tâm Thương mại, còn ông ấy sẽ về nghỉ hưu, nếu cậu đồng ý. "

Jungkook chợt suy nghĩ khá lâu, rồi gật đầu. Bà Jeon đắc ý.
"Được thôi, sau khi cậu kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn thì mọi thứ là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro