Chap 5:《tt》
Nghe những lời tuyệt tình thoát ra từ miệng tôi, hắn có chút gì đó đau nhói trong lòng. Chưa bao giờ hắn bị khinh bỉ, nhục mạ như thế cả. Hắn cười khổ một cái rồi nghĩ "Em ghét tôi như thế cũng đúng thôi. Tôi là người đã khinh bỉ em trước nên nhận lại cũng là điều bình thường". Hắn đánh nhẹ vào đầu như một thằng ngốc rồi mang đồ vào tắm rửa.
Tôi mở mắt khuôn mặt hiện ra một nỗi buồn dai dẳng. Thật ra tôi đã suy nghĩ sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng cơ hội đó hắn đã ngu ngốc đánh mất. Hắn đã quan hệ với người khác vào đêm tân hôn của chúng ta ư! Tôi không hiểu sao luôn á! Cũng như câu 'cơ hội không đến với ai quá hai lần'. Tôi sẽ cho hắn một cơ hội nữa nhưng cơ hội này sẽ rất mỏng manh.
*Cạch*
Tiếng phòng tắm mở ra một mùi hương nam tính từ đó bay ra phả vào không khí. Không khí theo từng đợt hít thở cũng xông thẳng vào cánh mũi của tôi. Hắn không thấy tôi mở mắt vì tôi nằm nghiêng và xoay lưng lại với hắn. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn trên chiếc giường kingsize. "Đến ngủ em cũng quay lưng lại với tôi. Tôi và em sẽ như người dưng như vậy thôi sao?"- hắn nghĩ
Tôi hiện tại không thể tin tưởng hắn được. Hắn là một con người ranh ma, độc đoán. Chỉ cần tôi lơ ngơ mà lạc vào chiếc bẫy do hắn bầy ra thì coi như xong. Tôi phải làm cho hắn thống khổ. Chính vì thế, tôi phải thật mạnh mẽ. Cứ mãi suy nghĩ nên tôi chẳng hề hay biết chỗ bên cạnh đã bị một vật nặng làm lúng xuống. Tôi bất giác cựa mình thì một vòng tay đã ôm trọn lấy vòng eo thon thả của tôi. Theo đó là tiếng phả hơi nóng hổi phía sau truyền đến phần da sau tai tôi.
- Sao vẫn chưa ngủ. Em đợi tôi à?
Tôi cố gẳng gỡ tay hắn ra nhưng hắn quá mạnh khiến tôi không làm gì được ngược lại còn bị siết chặt hơn.
- Buông tôi ra. Chỉ là do lạ chỗ nên ngủ không được thôi. Đừng có ảo tưởng tôi đợi anh.
- Tôi là chồng em, ôm em là chuyện đương nhiên
- Chồng cái gì mà chồng, xin anh nên nhớ cái hợp đồng trước khi nói- vừa nói vừa cố gắng gỡ tay hắn ra
- Hợp đồng, sao em cứ mãi nhắc đến nó thế hả- Hắn tức giận nói lớn
- Nếu tôi không nhắc anh sẽ không nhớ mà đi quá giới hạn. Với lại tôi không thic..
*chụt*
Chưa để tôi nói hết hắn đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái
- Yahh.. sao anh
*Chụt*
- Em mà nói nữa là tôi hôn tiếp đó.
Tôi giận dữ im lặng không nói gì. Thấy tôi ngoan ngoãn hắn bắt đầu làm tới. Hắn xoay người lại để mặt tôi đối mặt với hắn. Hắn như không để tôi phản kháng vội chiếm lấy đôi môi anh đào của tôi, hôn được vài phút hắn luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng của tôi mà mút.
- Á.... áaaaaaaaa
* Rầm*
Hắn kêu lên đau đớn vì bị tôi ác độc chít điện. Không những thế còn nhẫn tâm đạp hắn xuống giường. Tôi ở trên thì cươi hả hê. Tôi cười rất tươi, rất thoải mái. Và nụ cười ấy chính thức làm tim ai đó hẫng đi một nhịp
- Ui da.. sao em ác thế hả. Em muốn tôi chết hay sao thế.- đau đớn nhìn tôi
- Haha... đáng đời tên biến thái.. may cho anh tôi dùng loại nhẹ nếu không anh đã thăng thiêng lâu rồi.- tôi cười cười nhìn anh.
- Em thật độc ác, đến chồng mình mà cũng không tha. Hôm nay tôi sẽ dạy lại em-đi tới tôi
- Đi đâu vậy, đừng đến đây không tôi chít nữa đó.
- Đi ngủ chứ đi đâu- cười hề
- Yahh.. sang phòng khác phòng này của tôi.
- Không đâu tôi muốn ngủ ở đây.
- Anh muốn ngủ ở đây chứ gì?
- Ừ.
- Vậy anh ngủ đi tôi sang phòng khác.
- Không tôi muốn ngủ với em. Em sang phòng khác tôi cũng sang với em.
- Đồ điên, anh càng làm vậy càng làm tôi ghét anh thôi. Tôi mệt rồi anh muốn ngủ đâu thì ngủ nhưng cấm đụng chạm.- vừa nói tôi vừa đặt chiếc gối ôm ở giữa. Rồi nằm xuống ngủ mặc kệ hắn đang rất uất ức.
Có lẽ vì quá mệt nên tôi đã ngủ lúc nào không hay. Hắn thấy tôi ngủ rồi cũng nằm bên khoảng trống còn lại mà say giấc.
~sáng hôm sau~
Ánh nắng mặt trời rọi sáng gương mặt tôi khiến tôi thức giấc. Bỗng nhận thấy có thứ gì đó đang giữ chặt thân mình từ phía sau. Tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thêm vào đó là chiếc mũi cao và thẳng tấp, cộng với đôi môi căn mộng nhìn là muốn cắn. Rất đẹp, rất yên bình. Nhưng khi hắn thức dậy sẽ trở thành một tên đáng ghét, độc đoán, ích kĩ.
- Nhìn đủ chưa, em không đẩy tôi ra nữa à.- nói nhưng không mở mắt
- Ai nhìn anh chứ chỉ do tôi còn buồn ngủ nên không kịp phản ứng thôi- thoáng đỏ mặt sau đó trở lãi bình thường
- Giờ thì bỏ tay tôu ra được chưa? Tôi cần vscn
Hắn mở mắt cuối xuống hôn lên môi tôi một cái rồi rời vòng tay khỏi người tôi
- Em đi đi, làm vệ sinh nhanh rồi đến tôi.
Không nói gì tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm vscn. Ở ngoài, hắn ngồi cười như đc mùa, hắn nói thầm" Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được nhưng tôi sẽ không buông tay em đâu. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để em có thể chấp nhận tôi. Vì em đã cướp mất trái tim tôi rồi".
_______________________________________
CHAP này hơi nhạt mọi người thông cảm.
Mọi người góp ý cho mình nữa nhé
Cảm ơn các bạn đã đón xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro