Chap 27: Không thể sinh con
Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh một lần nữa nhưng lần này khác với lần trước, ở đây dường như có rất nhiều người. Bây giờ trời đã tối nên bọn họ đều đã ngủ hết rồi.
Cảm thấy như có gì đó đè nặng trên bàn tay phải, tôi nhẹ nhàng cuối xuống nhìn thử thì ra là hắn. Hắn đang say giấc trên cánh tay yếu ớt của tôi. Tay hắn vịnh chặt cánh tay mềm mềm như sợ tôi tỉnh dậy sẽ lập tức mà bỏ hắn.
Tôi khó chịu cố gắng rút cánh tay ra khỏi hắn nhưng không được, khẽ thở dài tôi lại nằm đó mà suy nghĩ.
Từ khi ở bên hắn, tôi đã không còn là một con người vô tư vô lo như trước nữa, ngược lại lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ về những rắc rối khiến tôi thấy chán nản, thấy mệt mỏi. Tôi muốn một lần kết thúc đi tất cả. Tôi không còn gì để nuối tiếc nữa. Tôi mất hắn, mất sự tin tưởng của hắn và đau đớn hơn nữa là tôi...đã mất đi đứa con đầu lòng.
Liệu còn gì đau đớn hơn nữa sẽ đến với tôi.
Cánh tay tôi khẽ rung nhẹ, tôi nhìn về phía hắn, là hắn đang trở mình. Hắn ngủ mà đôi lông mày cứ nhíu lại, có lẽ hắn đang mơ thấy cái gì đó thật đáng sợ chăng.
Nhẹ nhàng rút tay ra rồi đưa lên đầu hắn mà vuốt ve yêu thương. Khi được tôi làm vậy thì lông mày hắn mới giãn ra một chút.
- Jungkook à, chắc có lẽ ông trời không muốn chúng ta ở bên nhau rồi. Em và anh như nước với lửa vậy, sẽ chẳng bao giờ có thể hòa vào nhau. Có phải chăng em là lửa, anh là nước nên anh cứ vô tình mà dập tắt đi em. Hay nói cách khác là anh làm tổn hại đến em. Em yêu anh lắm Jeon Jungkook. Nhưng em không còn hi vọng nào để ở lại đây với anh nữa. Em rất sợ sẽ tổn thương lắm anh à. Nó rất đau và khiến em cảm thấy yếu đuối hơn.- Nói đến đây tôi chậm rãi bước xuống giường mà lấy mền đắp lên người hắn rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống đất- Hãy để em kết thúc nhé anh- Tôi bước ra khỏi phòng bệnh đi dạo vài vòng bệnh viện.
Tôi cứ đi cứ đi như thế cho đến khi gặp một người đàn ông trẻ đang loay hoay ở dưới đất. Tôi nhấc chân bước từ từ về phía người đó.
- Anh gì ơi, anh có sao không vậy?- bước đến gần thì thấy anh hình như đang gặp rắc rối nên tôi nhanh chân bước đến hỏi
Anh ngẩn đầu đưa mắt lên nhìn tôi. Anh thật đẹp trai, da trắng nhưng lại thoáng nhìn rất trẻ con chắc không lớn hơn tôi đâu nhỉ. Tôi lấy giọng hỏi lại anh một lần nữa nhưng đã đổi lại cách xưng hô
- Cậu làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?
- Tôi...tôi...bị gãy chân không thể đứng lên được...cô có thể giúp tôi được không?- anh đưa đôi mắt bồ câu nhìn tôi, vẻ mặt tha thiết mong chờ câu trả lời
- Được chứ, tôi đỡ cậu đến ghế đá kia ngồi nhé- tôi chợt nỡ một nụ cười trước sự đáng yêu của anh.
Anh thấy tôi nhìn mình mà cười thì ngại ngùng gật đầu. Tôi đỡ anh đến chiếc ghế đá ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống liền cảm thấy lạnh ngắt. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi đưa tay lên mà chà sát vào nhau. Anh thấy tôi như thế thì bèn hiểu ngay vấn đề. Anh cởi chiếc áo khoác dài ra rồi khoác nhẹ lên vai tôi. Tôi bất ngờ nhìn chiếc áo đã yên vị trên vai rồi nhìn anh
- Cảm ơn cậu, nhưng cậu nên mặc vào trời rất lạnh- định đưa áo lại cho anh thì anh liền từ chối.
- Tôi không sao cô cứ mặc đi, dù gì thì tôi cũng là con trai nên không thấy lạnh đâu
- À...ừm vậy cảm ơn cậu lần nữa nhé...nhưng khuya rồi sao cậu còn ra đây chứ
Anh không trả lời cứ thế mà thở dài một hơi làm cho không khí cũng đột nhiên yên tĩnh đến lạ.
- Tôi không ngủ được- bỗng anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- À...nhìn cậu như vầy chắc không lớn hơn tôi đâu nhỉ?- tôi hỏi hắn
- Cô bao nhiêu tuổi?- anh hơi nhíu mày khi tôi nói như vậy
- Tôi à...tôi 22 tuổi rồi, tôi tên Jijun rất vui được làm quen với cậu- tôi nỡ nụ cười nhạt rồi giới thiệu với hắn
- Cô không có cửa lớn hơn tôi đâu, tôi năm nay 23 tuổi. Tôi lớn hơn cô đó nha- anh nghe tôi nói về tuổi của mình thì lòng như nở hoa. Chồi ơi vậy là anh lớn hơn tôi
- Vậy à thế mà tôi cứ tưởng anh nhỏ hơn tôi chứ....nói thật thì mặt anh cứ như con nít
Mặt anh đanh lại tỏ vẻ khó chịu. Nghĩ sao mà nói anh như con nít chứ.
- Tôi không phải giống con nít hiểu chưa...nhưng sao cô ra đây chẳng nhẽ cô cũng không ngủ được.
Anh đột nhiên hỏi tôi khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đành ậm ừ cho qua chuyện
Thấy tôi như vậy anh cũng không hỏi thêm gì. Anh cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó lạ lạ khi thấy vẻ mặt này của tôi. Từ lúc nói chuyện với tôi anh đã thấy có gì đó rất dễ chịu và anh chỉ muốn nói chuyện mãi thôi.
- Thôi được rồi...để tôi làm người tốt đưa anh về phòng nha- thấy không khí trở nên trầm lắng tôi cũng cất lời mà phá vỡ
Anh cũng gật nhẹ đầu rồi cùng tôi đi về phòng. Đến nơi trước khi tôi rời đi hắn còn đưa cho tôi một tờ danh thiếp cùng với một chiếc vòng tay xinh xắn.
- Tặng cô coi như quà gặp mặt- hắn đỏ mặt bỏ vào trong
Tôi khi nhận món quà có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi. Tôi cất bước trở về phòng.
Tôi về phòng thì đột nhiên thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của tôi. Thấy thế tôi bước đến hỏi bác sĩ
- Bác sĩ đến đây có việc gì ạ?
- À cô là bệnh nhân của phòng này đúng không. Thật ra tôi đến để thông báo vài chuyện với người thân của cô nhưng họ đều ngủ hết rồi nên tôi không kêu họ- bác sĩ tận tình giải thích lí do đến đây
- Thì ra là thế, bác sĩ có chuyện gì thì nói thẳng cho tôi luôn đi, dù gì tôi cũng cần phải biết về bệnh tình của tôi
- À thật ra thì tôi không biết có nên nói hay không nữa...chỉ là...- bác sĩ gập ngừng không dám nói
- Không sao bác sĩ cứ nói đi ạ
- Tôi mong cô có thể chuẩn bị tâm lý trước...Thật ra cô không thể sinh con được nữa
- Bác sĩ nói gì tôi...tôi không thể sinh con nữa sao- tôi hoảng hốt khi nghe câu vừa rồi.
- Phải, xin cô hãy thật bình tĩnh...cô vì mới có thai lần đầu nhưng bị xảy dẫn đến khó có thể mang thai. Mong cô đừng quá đau buồn- bác sĩ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vào tai tôi đều như một con dao vô tình đâm mạnh vào người tôi.
Ông trời ơi tại sao vậy. Sao ông cứ thích làm khổ tôi vậy. Mất con rồi giờ ông còn lấy mất đi khả năng làm mẹ của tôi nữa sao.
Tôi đứng như trời trồng ở đó cho đến khi có vòng tay ôm nhẹ lấy tôi.
_______________________________
Truyện càng ngày càng nhạt...hazz tui xin lỗi vì đã ra lâu như vậy.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện
Nhớ vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro