Chap 16: Mối tình đầu trở về
Ở đó được hai ngày, chúng tôi trở về thành phố. Hai ngày này thật sự tôi đã rất vui. Tôi và hắn đã cùng nhau trồng thêm một loài hoa nữa, đó là hoa hồng đỏ. Nó tượng trưng cho sự lãng mạn, tình yêu của tôi và hắn. Dù có bao nhiêu chông gai bão tố vẫn cùng nhau trải qua tất cả để đến được với nhau. Cũng như hoa hồng có gai nhưng nó vẫn đẹp rạng ngời làm cho người khác không thể không thích.
Trong khoảng thời gian đó, hắn đã hứa với tôi "Anh sẽ yêu em, mãi mãi yêu em, dù có xảy ra bất cứ điều gì anh sẽ vẫn luôn bên em. Chăm sóc cho em đến hết cuộc đời. Tin tưởng em dù đó là sự thật hay giả dối, chỉ cần là em anh sẽ tin tất cả và cũng xin em hãy tin tưởng vào anh nhé". Những lời đó như khắc sâu vào tim tôi.
Tôi không biết có được như những gì hắn nói không, nhưng tôi sẽ tin hắn như hắn nói sẽ tin tưởng tôi vậy.
Đi mấy tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã có mặt ở biệt thự. Bước vào nhà, trước mặt tôi là một đống hỗn độn.
Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mặc cho hắn đang đứng ngơ ngác, tôi phóng nhanh vào hóng hớt sự tình.
- Áaaaa....xin lỗi tớ không cố ý
Tôi hét thật to khi trước mắt tôi là một hình ảnh hết sức là tế nhị. Ôi không thể nào tin được! Sami và James đang làm gì vậy trời. Hai người quần áo xộc xệch, trên sofa ước đẫm một mảng lớn. Và quan trọng là hai người đang ở một cái thế vô cùng là ám muội- nam trên nữ dưới.
Nhận ra sự có mặt của tôi, hai người họ vội đẩy nhau ra rồi ngồi thẳng dậy. Jungkook bây giờ cũng chạy vào trong khi nghe tiếng hét của tôi. Bốn con người tám con mắt nhìn nhau. Tôi đỏ mặt, hắn ngơ ngác, cô tức giận, anh nhởn nhơ. Cứ thế mà chẳng ai nói gì cả thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói gây sự ý cho bốn con người.
- Sami ơi! Phụ chị đem đồ vào với em, đồ nhiều quá......ơ, Jijun với cậu chủ về rồi à- thấy hai chúng tôi Sohyung nhanh chóng hỏi- What? Cái giống gì xảy ra ở đây vậy, chẳng phải tôi mới dọn dẹp xong ư- chợt nhận ra căn nhà sạch sẽ mà mình trước khi đi siêu thị đã dọn giờ trở thành một đống hỗn độn này thì chị ngạc nhiên nói
Tôi và Jungkook nhìn nhau rồi nhún vai không biết chuyện gì xảy ra cả. Tôi nhìn sang hai người kia khẽ nói:
- Em không biết, nhưng chắc họ mạnh với gấp quá nên mới khiến nhà thành như vầy- Tôi liếc mắt nhìn lại chị Sohyung rồi nói tiếp- Hazz...giới trẻ hiện nay bạo quá chị nhỉ?( au: Ơ..chắc chị già à, Jijun: biến cho tui thể hiện, au: dạ dạ ^_^)
Nghe hết câu nói của tất cả đều bật cười, chỉ duy hai con người gây nên chuyện khuôn mặt trở nên đen hẳn đi. Sami ngước nhìn tôi với đôi mắt uỷ khuất
- Jijun, cậu ko được nói bậy, tớ và tên biến thái này không như cậu nghĩ đâu.- quay sang anh trừng mắt nói- Đúng không hả?
- Đúng, không như cậu nghĩ đâu, tớ không thèm đụng đến bà chằn này. - Anh giận dữ trả lời
Mẹ kiếp, dám mắng anh biến thái sao!
- Không như chúng tôi nghĩ thì là như thế nào?- Jungkook nãy giờ im lặng cũng nói một câu trêu chọc.
- chuyện là vậy nè......
*Một tiếng trước khi tôi và hắn về*
" Ding..dong...ding..dong"
Sami nhanh chân chạy ra mở cửa, nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán, đẹp trai quá đi!
- Anh đến tìm ai vậy?- Cô hỏi
- Cô không nhớ tôi là ai à?- anh nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, cái con người này cư nhiên lại dám quên người đẹp như anh sao.
Với cái não cá vàng như cô thì chuyện quên cái người đẹp đẹp kia thì chẳng lạ gì, thế nên cô cứ ngơ ngơ ngác ngác mà suy nghĩ. Nhưng cớ sao lại chẳng nhớ nhỉ.
Thôi mệt, dẹp đi!
- Tôi từng gặp anh hả?
- Không nhớ tôi thiệt á hả, tôi là James bạn của Jijun này- anh bất lực nói
- James...James...à tôi nhớ rồi- lẫm nhẩm tên anh một hồi mới nhớ ra.
- Anh tìm Jijun à?
- Ừ, cô ấy đâu rồi
- Tôi cũng không biết thôi anh vô nhà đi
Cô mời hắn vào nhà rồi vào lấy nước cho anh thì bỗng cô bị trượt chân té, nghe thấy tiếng cô anh chạy thật nhanh vào xem có chuyện gì thì cũng trượt té và thật may mắn khi mặt anh lại áp thẳng vào ngực cô. Cả hai như đứng hình.
- Aaaa biến thái, bà đánh chết ngươi- cô đẩy anh ra liên tục đánh đá vào anh
Anh bị đánh không thể nào phản kháng được, bỏ chạy tìm đường cứu nước khiến những đồ đạc xung quanh bị anh sơ ý đụng mà đổ vỡ hết. Hết kiên nhẫn anh dừng lại quay đầu nhìn khuôn mặt tức giận đang tiến tới chỗ mình. Khẽ cười rồi thuận thế nắm hai tay cô quật xuống ghế sofa. Do lúc nãy té lên vũng nước nên quần áo của cô ướt nhẹp thấm hết ra sofa. Và mọi chuyện sao đó mọi người đã biết.
*Quay về hiện tại*
- Ha ha ha- tôi, Jungkook và chị Sohyung cười như được mùa.
- Yah...mấy người cười cái gì hả- cô cà anh đồng thanh.
- Có ha cười haha gì đâu- Không nhịn được cười tôi nói
- Thôi được rồi mà, để chị vào nấu cơm, chắc mọi người đói rồi- Sohyung đứng dậy nói rồi đi vào bếp
Trong lúc đợi chị Sohyung nấu cơm, chúng tôi đã tranh thủ dọn dẹp tất cả mọi thứ. Nói vậy chứ tôi với Sami ngồi nói chuyện để lại hai người đàn ông đang cật lực làm việc.
"Reng...Reng...Reng"
Cơm nước xong, tất cả vào chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại Jungkook reo lên, mọi người nhìn hắn, hắn bắt máy
- Alô
- A, Jungkook à là em nè, em về nước rồi
________________________________
Chap này không được hay mong mọi người thông cảm. Đừng bỏ mình nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện
Nhớ vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro