Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi từ bé đã không sống cùng cha mẹ. Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả nhưng cha mẹ tôi lại sớm qua đời. Tôi chỉ nghe kể loáng thoáng là khi mẹ mang bầu tôi ở những tháng cuối thai kì. Trong lần đi khám thai hôm đó thì vô tình gặp tai nạn. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã cố gắng tiến hành ca mổ để cứu tôi. Tôi may mắn thoát nạn sau đợt đấy nhưng cha mẹ tôi thì không. Không biết là nên vui hay nên buồn nhưng mà vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ bé mà tôi lớn lên khá cứng rắn so với các tiểu thư tài phiệt ngang hàng. Đời đã tạo cho tôi tính ngông cuồng để giành lấy thứ mình muốn. Tôi được bạn thân của mẹ nhận nuôi và chăm sóc. May thay là tôi không hề bị ghẻ lạnh trong ngôi nhà đó mà còn được yêu thương hơn bao giờ hết. Bác ấy có 1 cậu con trai tên Jungkook. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, dù nói chuyện với tôi khá lạnh lùng nhưng thật chất con người bên trong rất ấm áp. Jungkook hơn tôi tận 7 tuổi, chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tôi đu anh ấy dữ lắm! Và nói nhỏ là từ khi tôi có nhận thức về thế giới xung quanh là tôi đã đơn phương anh ấy rồi.

Năm tôi 6 tuổi, anh 13 tuổi:

- Jungkook oppa! Em mỏi chân _ Ami

- Aish! Con nhóc này phiền thiệt chứ! Lên lưng anh cõng _ Jungkook

- Hihi _ Ami

Năm tôi 18 tuổi, anh 25 tuổi:

- Jungkook oppa! Chờ em vớiii _ Ami

- Lẹ lên nào! Sắp ra trường rồi mà còn đi trễ _ Jungkook

- Có Jungkook oppa chở đi học bằng xe mô tô thì sợ gì trễ _ Ami

Năm tôi 23 tuổi, anh 30 tuổi:

- Chị ta là ai vậy? _ Ami

- Ami, không được hỗn. Hơn em 5 tuổi lận đấy _ Jungkook

- Chị là EunBi, bạn gái của Jungkook, rất vui được gặp em _ EunBi

- Em là Ami, vợ sắp cưới của Jungkook oppa. Rất KHÔNG vui được gặp chị _ Ami

- Ơ sao em lại nói vậy? _ EunBi

- Nhìn nhau bằng nửa con mắt thì vui cái nỗi gì? _ Ami

- Ami, nói chuyện đàng hoàng đi _ Jungkook

- Em nói có gì không đàng hoàng? Rõ ràng chị ta vừa liếc xéo em mà lẩm bẩm còn đâu _ Ami

- A ơ.. thôi chắc con bé nhìn nhầm tí thôi! Chắc còn lạ nhau nên nghĩ nhiều, chốc nữa rồi cũng thân thiết thôi _ EunBi

- Ai rảnh mà kết thân với bà chị _ Ami

- Em cũng 20 mấy tuổi đầu rồi đấy! Nên biết phép tắc tí đi, mẹ chiều em riết sinh hư. Chắc phải bảo mẹ gắt hơn với em mới được _ Jungkook

- Mẹ Jeon sẽ không bao giờ la em nếu điều em nói là đúng. Jungkook oppa à, mẹ Jeon mà biết anh quen chị ta là mẹ cũng sẽ nói như em thôi _ Ami

- EunBi là ân nhân của anh, cũng là người giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc nên anh mới được như bây giờ, anh tin mắt nhìn người của anh tốt hơn em nhiều _ Jungkook

- Mắt nhìn người của em tệ á? Anh đang chê chính bản thân mình à? Anh mà bỏ cái chức chủ tịch của anh hiện tại thì bà chị này trước sau gì cũng tự khắc xách đít bỏ đi thôi _ Ami

Tôi nói xong liền đứng dậy bỏ đi về vì cũng chẳng muốn ở đây nhìn cảnh chướng mắt này nữa. Tôi cảm nhận được sự đau đớn rất rõ ràng trong tim tôi. Giúp đỡ anh trong công việc gì cơ chứ? Có bằng tôi cùng anh từ khi còn 2 bàn tay trắng không?

- Sao em lại nghĩ xấu về chị như thế chứ? Chị đã làm gì sai đâu? _ EunBi vừa nói vừa sụt sịt

- Thôi em đừng quan tâm. Ami được yêu chiều nên tính hơi ngang ngược _ Jungkook

- Tính em ngang từ nhỏ rồi! Chả cần ai chiều chuộng hết. Còn anh thì lo đi chữa mắt đi, không mốt hối hận không kịp, quay đầu là bờ _ Ami

Tôi từ xa nói vọng lại rồi biến mất hút khỏi quán.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi chẳng buồn nói với bác. Tôi vốn biết EunBi từ trước. Cô ta không phải hạng tốt lành gì. Anh là chủ tịch của 1 công ty giải trí lớn do tự tay anh gây dựng. Chị ta ngày trước là 1 thực tập sinh mãi chẳng được debut vì bị đánh giá thấp về trình độ. Chị ấy vốn thích anh vì anh rất đẹp trai và giàu có. Trong 1 lần Jungkook bệnh nặng phải nằm viện, tôi đã ở cạnh anh suốt vì bác Jeon bận công tác chưa về và tôi thật sự rất lo sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Hôm đấy bác Jeon về đến nên tôi ra sân bay phụ bác ấy đem hành lí về nhà sẵn mua ít trái cây vì nghe bảo hôm nay anh sẽ tỉnh. Lần đấy cũng vì lo chăm anh mà quên cả ăn uống ngủ nghỉ, tôi suýt bị bác Jeon mắng cho một trận vì gương mặt tiều tụy. Tới lúc quay về lại bệnh viện thì thấy chị ta, EunBi, đang đứng cạnh giường và trò chuyện với anh. Thấy anh tỉnh dậy, tôi mừng chạy vào mà chẳng để tâm đến chị ta lắm! Sau đợt đấy là tôi đã thấy anh và chị ta thường xuyên đi chơi với nhau. Anh càng ngày càng thành công giúp công ty thêm lớn mạnh còn chị ta thì cứ lười nhác cậy vào anh để được debut. Tôi thì không nghĩ nhiều nhưng bác Jeon biết thì liền điều tra thấy đời tư chị ta bẩn thỉu chả kém gì gái ngành cả. Tôi nói thật đấy! Vì chị ta xinh xắn nên tôi nghĩ chị ấy sẽ rất dễ thương và nếu anh thương thật lòng thì tôi sẽ buông tay. Nhưng khi đọc được profile của EunBi thì tôi cảm thấy kinh sợ. Ngày trước chị ta từng cặp với đại gia có vợ rồi bị đánh ghen, từng cai nghiện cần sa và mém sử dụng cả ma túy. Có lẽ là do tôi sống khá giả và được bác Jeon dạy bảo kĩ càng nên không giao du với bạn xấu cũng như chưa bao giờ dám sử dụng những loại chất kích thích đó nên khi nghe đến có phần hơi sợ.

Quanh đi quẩn lại thì tôi thấy chị ta còn chả có tài năng âm nhạc gì cho kham. Dù không có ý định làm ca sĩ nhưng tôi còn biết chơi vài ba loại đàn. Vì bác Jeon rất thích con gái nên chăm tôi kĩ lắm! Còn cho tôi học múa hát hồi bé nữa nên theo kinh nghiệm học tập đấy, tôi có thể nhận xét rằng chị ta chẳng phù hợp nghề ca sĩ trên đất nước Đại Hàn này đâu. Tôi cũng chả hiểu sao Jungkook anh ấy lại cho chị ta debut với vốn kiến thức âm nhạc ít ỏi đó nữa!

Tôi vốn chỉ muốn nhắc nhở cho anh rằng EunBi không hề hợp với anh nhưng anh lại cho là tôi độc đoán, được chiều chuộng sinh hư nên mới nói ra lời lẽ đó. Tôi không có tình thương cha mẹ từ bé nên tính cách có phần hướng nội, ít nói nhưng một khi tôi nói là thật sự bản thân tôi phải chắc rằng mình đang nói đúng chứ tôi nhất quyết không bao giờ đi bêu xấu sai sự thật về ai cả. Jungkook chẳng mảy may nghe lấy lời tôi nói, hôm sau anh liền dắt chị ta về nhà ra mắt bác Jeon. Hẳn là ai cũng biết kết quả. Bác Jeon tức giận nhất quyết không chấp nhận kèm theo đó còn ép anh cưới tôi. Tôi ngồi bên cạnh bị nhắc đến tên liền bất giác giật mình. Cưới nhau à? Anh có yêu tôi đâu mà cưới. Mối tình này chỉ mình tôi đơn phương suốt mười mấy năm trời và tôi chấp nhận một điều rằng anh sẽ mãi coi tôi là em gái. Nếu một ngày nào đó anh tìm thấy định mệnh của mình thì ngày đó tôi sẽ lẳng lặng mang mối tình ấp ủ này mà ra đi. Đi du học chăng? Có vẻ đi Mỹ cũng khá ổn đó.

Nhưng hiện tại thì tôi chưa thể đi được vì anh chưa tìm được hạnh phúc. Tôi có thể cá rằng EunBi sẽ sớm làm anh đau khổ mà sụp đổ thôi. Tôi kì thực chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới anh cả một phần vì tình cảm anh dành cho tôi và vì tôi nghĩ bác Jeon sẽ không thích như thế. Nào ngờ bác vốn đã muốn gán ghép 2 chúng tôi từ bé, từ cái thuở tôi chưa lọt lòng là đã có bao nhiêu dự định hôn ước cho 2 đứa trẻ này rồi! Không phải kiểu hôn ước của mấy bộ phim tổng tài gì đâu, chỉ là lời nói của 2 người bạn thân, sắp đặt hôn ước cho 2 đứa con ngây thơ này.

Anh thì chẳng mảy may để tâm đến biểu cảm của tôi đã liền từ chối.

- Gì cơ? Ami là em của con mà, sao con cưới em ấy được? _ Jungkook

- Vốn dĩ cũng chẳng phải em ruột, mẹ dám chắc Ami tốt hơn cô ta nhiều _ mẹ Jeon

- Cháu có làm gì xấu đâu sao bác lại nói cháu như thế _ EunBi

- EunBi chả làm gì xấu cả! Mẹ có biết là lần con nằm viện, EunBi đã quên ăn quên ngủ để chăm sóc cho con không? Nhờ vậy mà con mới mau khỏe, em ấy là người tốt bụng chứ không như những gì mẹ nghĩ đâu _ Jungkook

- Gì cơ? Con chắc không? _ Mẹ Jeon

- À ơ thôi Jungkook à! Chuyện qua lâu rồi mà! Đợt đấy em thấy chẳng ai đến chăm cả, nên mới... _ EunBi

Tôi thấy gương mặt chị ta lộ rõ sự lo lắng, nói đúng hơn là đang chột dạ nhỉ? Tôi thì chẳng thèm vạch trần làm gì cả vì nói ra thì anh sẽ phản ứng như nào? Đuổi cổ chị ta à? Anh yêu chị ấy mà. Nếu nói tôi là người chăm sóc anh cả tuần hơn thì liệu anh có quay sang yêu tôi không? Anh chỉ coi tôi là em gái thôi ha. Nhưng dù sao thì nhìn thấy chị ta lo sợ làm tôi không nhịn được mà cười khẩy.

- Ừ nhỉ đợt đấy mẹ Jeon đi công tác còn em thì cả tuần ở nhà ngủ. Không nhờ có chị EunBi đây thì sao anh mau khỏe được cơ chứ _ Ami

- Đấy anh nó vậy mà nó còn ngủ được thì yêu thương gì mà cưới xin hả mẹ?? _ Jungkook

- Ơ Ami... _ Mẹ Jeon

- Con lên phòng trước nha mẹ _ Ami

- À ừ _ Mẹ Jeon

- Ch..chắc là Ami cũng lo cho anh mà do mệt nên không đến được thôi _ EunBi

- Thôi cô im dùm tôi đi, ca sĩ mà diễn xuất cũng dữ dằn _ Mẹ Jeon

- Sao mẹ cứ có thành kiến với EunBi vậy? Em ấy rất tốt, con tin con không nhìn sai người _ Jungkook

- Trứng mà đòi khôn hơn vịt, 1 là m chia tay con bé đó và cưới Ami, 2 là m đi khỏi cái nhà này không 1 xu dính túi _ Mẹ Jeon

- Mẹ muốn thì con đi! EunBi à, đi ra khỏi đây thôi _ Jungkook

Anh cứ thế mà nắm tay chị ta đi ra khỏi nhà. Tôi đứng trên lầu chứng kiến rõ mọi chuyện và tim tôi cứ nhói lên từng hồi. Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy rõ cả hai người đang đứng trước sân nhà nói chuyện.

- Đi! Mẹ không cho thì anh với em trốn khỏi đây _ Jungkook

- N..nhưng mà, anh đi thì... _ EunBi

- Anh chả cần tiền của gì ở đây hết, em có chịu ở bên anh không? Chúng ta sẽ gây dựng lại từ đầu _ Jungkook

- Ưm...là anh thì dù có giàu hay nghèo gì em cũng yêu...nhưng mà anh còn trẻ, không thể vì em mà đánh mất sự nghiệp như thế được _ EunBi

Wow! Chả phải chị ta sợ anh mất trắng không còn tiền để lợi dụng sao? Anh là người rất tài giỏi, tôi tin anh có thể tự mình gây dựng lại cơ nghiệp mới mà chẳng cần sự trợ giúp của ai. Nhưng thứ chị ta cần chỉ là TIỀN chứ không phải sự tài giỏi xuất chúng gì cả. Vậy nên dù anh bỏ lại gia đình, bỏ lại tài sản ở đây thì chị ta cũng chẳng cần anh làm gì nữa.

Tôi ngồi trên phòng nghe rõ màn hội thoại đó. Tôi cảm thấy thương anh, số phận cũng giống tôi. Dành hết tình yêu cho người đó rồi nhận lại chỉ là sự phũ phàng, một trái tim sắt đá. Nói rồi chị ta còn khuyên anh cưới tôi nữa! Vì sao à? Vì chị ta biết gia đình tôi giàu có, ngày trước đã giúp đỡ cha mẹ anh nên mới có được cơ nghiệp như bây giờ. Chị ta biết khối tài sản cha mẹ để lại cho tôi cũng đủ để chị ta ăn sung mặc sướng.

- Jungkook à! Em nghĩ anh nên cưới Ami đi. Em không hợp với anh thật, chắc em sẽ ra nước ngoài lưu diễn và nâng cao trình độ một thời gian. Anh không cần phải tìm em đâu _ EunBi

- Eun..EunBi _ Jungkook

Nói rồi chị ta liền rời đi để anh đứng đực ở đó mà buồn bã. Nhìn anh buồn, tôi cũng xót lắm! Xót cho tình cảm của anh, cũng xót cho mảnh tình dang dở của tôi. Tại sao cả hai chúng ta đều dành tình cảm cho người không yêu chúng ta vậy? Có thể khi anh cưới tôi thì một phần tài sản của tôi sẽ đứng tên anh nhưng không phải vì thế mà bác Jeon ép anh cưới tôi mà vì bác biết tôi thích anh. Tôi rất ít khi trò chuyện với ai trừ những người thân thiết và tôi thường hay tâm sự với bác Jeon như hình ảnh mẹ và con gái trò chuyện hằng ngày vậy. Bác biết tình cảm của tôi là chân thành và bác nghĩ tôi cũng thiếu tình cảm cha mẹ từ bé. Một mình bác có thể sẽ không đủ để bù đắp sự thiếu thốn đó nên bác rất muốn Jungkook, anh có thể dành tròn tình thương cho tôi. Tôi biết tất cả nhưng lại không nói ra, vì anh nào có thương tôi theo tình cảm nam nữ đâu. Bây giờ dù anh có cưới tôi vì tiền, tôi cũng chịu vì tôi đã quá yêu anh rồi! Nhưng mà anh cũng có nghèo đâu mà phải cưới tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro