Extra 1.
Sáng sớm lật đật tung chăn, quăng gối, vò đầu bứt tai vì trễ làm đến nơi. Haji vớ lấy đại bộ đồ rồi tiến vào nhà tắm. Lúc sau, thì bán sống bán chết chạy xuống lầu. Thậm chí chưa kịp chãi đầu chưa kịp tô lên môi một tí son để thêm tươi mà cứ thế chạy xuống.
Ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Mồ hôi cứ thế mà chảy xuống hai bên thái dương.
Hôm nay, là ngày đầu nhận việc mà lại đi trễ thế nào cũng làm mất thiện cảm cho xem. Trong đầu chỉ nghĩ được một điều là phải đến công ty thật nhanh để kịp giờ.
Sau một lúc chạy băng qua cây cỏ, bay lên hàng rào rồi nóc nhà cuối cùng Haji cũng tới được trước cửa công ty. Ngước thẳng mặt lên, lấy tay chỉnh chỉnh lại mái tóc rối của mình. Chỉnh lại bộ đồ mà hiên ngang bước vào....
- Áaaaaa....
Bịch...thốn không cô. Đi đứng kiểu đấy đấy. Nhìn thì không nhìn, cứ thế mà bước mà không thấy bậc thang, thế lên tiêu cơ thể mĩ miều..,
- cô có sao không?
Một giọng thanh niên trong trẻo pha chút gì đó ôn nhu, ấm áp thốt lên.
Gương mặt nhăn nhó của cô ngước lên, đưa đôi mắt nhìn người ấy. Một chàng trai có mái tóc óng mượt được chẻ ngôi, đôi mắt long lanh mở to, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi hơi đỏ nhạt, nhỏ nhắn ấy.
"Người gì đâu mà đẹp thế này! Đỡ tôi lên đi anh đẹp trai. Đỡ đứa con gái hèn mọn này lên đi. Năn nỉ..."
Cô vừa nhìn anh vừa chớp chớp đôi mắt.
- bộ mắt bị đui hả? Cái bậc thang chình ình ở đây mà không thấy. Đúng là...
Anh không đỡ thì thôi. Cứ thế mà phang cho cô một câu nghe đau đớn lòng người hết sức. Nói rồi anh ta đúc tay vào túi quần, đeo cặp mắt kính lên rồi bước đi không ngoảnh lại :))
- wow wow! Gì thế này? Loại con trai gì thế này?
Cô ngỡ ngàng vì câu nói ấy mà nhếch môi lên thành một đường khinh bỉ rồi đứng dậy phủi phủi.
Vì là nhân viên mới nên điều đầu tiên là phải làm gì? Làm gì? Đó là đi mua cafe cho nhân viên cũ. Đi làm những điều mà các nhân viên cũ sai vặt. Cô thì cũng phải làm thôi. Biết sao giờ...
- cô Haji đi pha giúp tôi ly cafe nha.
- Haji giúp tôi photo tài liệu nha.
- Haji đến đây mau lên.
- Kim Haji! Đi mua dumg tôi hộp cơm nha.
- cô nhân viên mới, mua giúp tôi ly nước cam.
- Kim Haji! Mang cái này cho quản lý giúp tôi. Mau lên.
Thế đó, cứ sai việc này tới việc khác, phận làm nhân viên mới mà cô phải chịu thôi.
Đến tầm tối, nhân viên công ty về hết chỉ còn cô ở lại vì cô phải soạn cả đống tài liệu mà mấy người kia sai cô làm. Mệt mỏi, chán trườn, lại còn đói meo thế này. Soạn hết đống này chắc cô khỏi có đường mà về nhà luôn ấy.
Đang soạn thì cổ họng lại hơi khô một tí nên cô đứng dậy đi ra bàn pha cafe và các loại nước. Mở tủ lạnh ra vớ lấy đại một lon nước màu tím có. Cô chưa thấy qua loại nước này bao giờ. Bản tính tò mò trỗi dậy, khui nắp uống thử. Uống một ngụm thì mắt cô sáng hẵn lên. Cái gì thế này? Ngon thế...
Cứ thế mà uống liên tục cho tới hết lon. Vứt vào sọt rác định đi về chỗ làm thì đầu óc hơi choáng váng một tí, chân thì hơi loạng choạng. Mắt thì như không mở nổi ra. Cố gắng bình tĩnh lại để đi về phòng nhưng....
**
Một tổng giám đốc độc tài, kiêu ngạo, đang ngồi trong phòng làm việc. Tay thì cầm điếu thuốc lá mà hút. Chưa được một nửa thì vứt đi. Đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi được một lúc thì.
- HÙ! Hết hồn chưa...ậc..hahaa.
Khi không đang đi thì một hình bóng xuất hiện nhảy cẫng ra trước mắt anh rồi thêm cái tướng đứng như muốn nằm bệch xuống sàn thế kia.
- ôi mẹ ơi! Gì đây? Điên à?
Vì đang đi mà đâu để ý gì đâu. Tự nhiên đâu đó xông ra làm người ta hết hồn.
- ái cha chà! Ai mà đẹp trai dữ vậy trời? Ậc...đẹp trai...quá ậc hà.
- rượu? Mùi rượu ư? Này cô uống rượu đó ư?
- gì chứ? Rượu gì mà rượu ậc... chỉ uống có một lon...ậc trái cây ậc thôi mà..
Đúng là cô đấy, nước trái cây cô uống là rượu đấy. Uống xong thì thành ra thế này đây.
- này có sao không?
Anh lãnh đạm lấy tay vịn vai cô lại để cô không có ẻo lã nữa mà nói.
- sao gì chứ? Hứ! Ậc...gì đây ai đây? Ậc...đẹp trai quá hờ.. hihihaha...ậc
Cứ bất giác vì cơn say rượu mà nói. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu giúp cô trong đáng yêu cực kì. Nhìn là muốn ăn à.
- đẹp trai lâu rồi khỏi khen.
- há há...ậc...ậc...Jeon Jungk...ook? Ậc...
- sao lại biết tên tôi?
Anh thắc mắc hỏi cô mà tay vẫn vịn chặt lấy vai cô.
- đoán đó...ahihihihihi...ậc...đẹp trai quá đi..ậc à.
Cô nở nụ cười say rượu trước mặt anh thế kia. Rồi cái vẫy cái tay qua lại nữa. Tốt nhất là ngủ đi cho rồi còn thức là còn có chuyện.
- à há!!!! Cái tên không đỡ bà sáng nay. Có biết là con này đợi anh đỡ lên không hả? Cái tên xấu xa kia. Tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm hả? JEON JUNGKOOK.
Tự nhiên khi không cái quát to lên. May mà nhân viên về hết rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tổng giám đốc trẻ này lại bị nhân viên mới quát thẳng vào mặt. Lại còn say rượu nữa chứ.
- à! Thì ra là cô. Cô bị điên à? Say lắm rồi đấy.
- say gì chứ? Không có say. Tôi không có say. Kim Haji không bao giờ say có biết chưa đồ ngốc. Jeon Jungkookie babo ahahahahaha. Ậc..
Cô thì cứ đứng dẹo qua dẹo lại. Nấc lên nấc xuống mà nói trong đáng ghét phết.
- này...ưm...
Ahaa chính xác là tổng giám đốc đang bị cưỡng hôn đó nha. Tự nhiên xông vào hôn con nhà người ta. Đang say nữa chứ. Lại là con gái mới ghê. Cô lấy hay tay choàng qua cổ anh mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi ấy. Đôi môi mà đâu phải ai cũng đụng được mà giờ đây nó đang ở trên môi cô. Anh có chút bất ngờ. Cuộc đời anh đang bị một người không quen không biết cưỡng hôn thật thú vị. Nhưng mà... môi cô mềm lắm...nó có vị ngọt pha chút mùi rượu lúc nãy. Theo bản năng anh cũng ôm lấy eo cô mà đáp lại. Luồn chiếc lưỡi của anh vào trong khoang miệng cô để chiếm hữu những tinh hoa ấy. Hai người phối hợp rất ăn ý với nhau. Hôn đến nỗi, môi sưng tấy. Cơ quan hô hấp khó khăn đến nỗi vừa hôn vừa thở, không biết thở làm sao nữa. Cứ thế được một lúc lại bỏ ra rồi lại hôn tiếp.
Kể từ đó, Jeon Jungkook và Kim Haji sống với nhau hạnh phúc đến suốt cuộc đời.
_______
Xin chào đã đến ngoại truyện của mị. Mị đã quay lại rồi đây ahahahaaa👏🏻👏🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 cho tràng pháo tayyyy
Đọc truyện mới của tui đi mấy cô. Không ai đọc làm buồn hết sức. Tui khóc cho các cô vừa lòng ahuhuhuhuhuhu😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro