4. TÔI THÍCH EM.
Em là thứ gì đó khiến tôi say và không thể quên em ngay từ ngày đầu tiên gặp em. Tôi đã tự hỏi em là ai? Từ đâu đến?.....
- Jungkook à!
- Em nghe.
- Hôm nay nghỉ tập nha.
- Sao vậy??
- Phòng tập đang dọn dẹp.
- Dạ.
~~~~~Reng reng~~~~
- Aloo! * giọng ngáy ngủ*
- ALOOO!
- Ôi mẹ ơi!! * bật dậy*
- HAJI ÀAAAA!
- Gì vậy??
- JungKook nè.
- Chời ơi chời, mới sáng sớm.
- Giờ mà còn ngủ hả dậy đi.
- Sớm mà cậu kêu tớ dậy làm gì?
- Dậy đi nhaaaa.
~~cúp~~~
- Gì vậy chồi. Mới có 6h sáng mà chời.
~~~cốc cốc~~~
- CHỜ TÍ.
- HELLO.
- Ôi mẹ ơi giật mình hà.
- Đừng nói là mới ngủ dậy nha.
- Sao...cậu đến đây chi vậy?
- Tại tớ thích.
- Xờiiii.
- Nè! Định để tớ đứng đây sao?
- Ừ! Cậu đứng ngoài đi * đóng cửa*.
- NÈEEEEE! KIM HAJI *đẩy cửa*.
- Sao?
- Cho tớ vàoooo.
- Vào đi cấm cậu nghịch đấy.
- Biết rồi.
Haji bước vào phòng tắm được một lúc...
- Hửm! Ngày mai là sinh nhật của cậu ấy sao? * với lấy tờ lịch trên bàn*.
- WOWWWW! * JK với lấy cái chuông gió bằng giấy đang làm của Haji*.
- Chuyện gì vậy?? * bước ra với khuôn mặt trắng bệt nhưng cũng có chút hồng hào đang ẩn trong đôi gò má ấy*.
- Cậu làm đấy à?
- Chứ cậu nghĩ tớ mua à * ngồi xuống giường*.
- Đẹp nhỉ.
- Tất nhiên òi.
- Cho tớ nhaaaaa.
- Khônggggg.
- Điiiiii, cậu trả nhiêu?
- Tớ không bán đâu.
- Tại sao?
- Tại...mà thôi cậu để đó đi tớ làm cho cậu một cái khác.
- Nhưng tớ thích cái này cơ.
- Nè! Jeon JungKook cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?
- Nhưng tớ thích cái này. Mà tại sao cậu lại không cho tớ cái này chứ?
- Ờ thì...
- Kim Taehyung??
- * trợn mắt*.
- Haizzz! Đúng rồi còn gì nữa.
- Nè! Jungkook không phải đâu mà.
- * im lặng*.
- Cậu giận tớ hả?
- Ai thèm giận cậu.
- * mỉm cười* trẻ con hơn cả tớ.
- Nè! Rồi cậu qua đây chi?
- Ờ thì!!
- Hửm!
- Vậy thôi tớ về.
- Về? Đánh thức giấc ngủ ngàn thu của người ta vậy rồi bảo về là về à cậu kia.
- Sao?
- Bắt đền cậu đấy.
- Vậy cậu...
- Xuống đi hồi tớ xuống.
- Okee.
----------------------
- *Bụp*.
- Đứng thẩn thờ hoài vậy?
- Cho cậu nè * đưa cái chuông gió trước mặt JK*.
- Cho tớ thiệt hả?
- Không cho mang xuống đưa cậu làm gì.
- Nhưng...
- Giờ lấy không? Không lấy trả đây.
- Ôizzz! Ngu gì không lấy.
- Đi thôiiiii * JK đi*.
- Nè! Đợi tớ.
- Cậu lề mề quá nha Kim Haji.
- Kệ tớ...
JK chạy lại nắm tay cô đi một mạch tới một quán ăn nổi tiếng của Seoul nơi có đầy đủ món ăn. Anh đưa cô vào trong và cùng ăn với nhau.
- Thơm ghê..
- Tất nhiên rồi cậu chưa bao giờ ăn đồ ăn ở đây chứ gì.
- Tất nhiên là chưa ăn rồi. Tớ từ Daegu lên chứ bộ.
- Cậu ăn đi.
- Cậu ăn...đi nhìn cái gì? * cô vừa ăn vừa nói*.
- Ờ...thì.
--------
- Nè! Jeon JungKook.
- Hửm!
- Cậu ăn nhiều thiệt đó.
- Tớ ăn nhiều á.
- Uhm cậu nhìn đi cậu ăn bao nhiêu kìa. Một dĩa sushi, ba tô mì tương đen rồi bây giờ cậu còn ăn thêm một dĩa bánh gạo nữa aizzz chà.
- Nè! Kim Haji.
- Sao?
- Cậu coi cậu kìa.
- Hả coi gì?
- 4 dĩa sushi, 2 dĩa bánh gạo, 1 tô mì cay thập cẩm loại lớn. Cậu có cảm thấy cậu ăn nhiều hay ít?
- Ờ...thì. Tại vì tớ...
- Tại tớ....
- Hoi mệt cậu cậu ăn xong chưa?
- Xong rồi nè.
~~~~~~~~~~~~
- Nè! Haji.
- Tớ nghe.
- Đi với tớ * nắm tay cô*.
JK đã dẫn cô đến khu công viên giải trí lớn nhất Seoul....
- WOW!! Thì ra đây là khu công viên giải trí của Seoul sao?
- Đúng rồi đó. Cậu chơi không?
- Chơi chứ.
- Nè chơi trò này nha.
- Tàu...lượn...siêu tốc á.
- Đúng rồi.
- Jungkook à! Cậu đi một mình...đi.
- Cậu sợ.
- Ai...nói tớ sợ...mấy trò này...làm gì...được tớ chứ.
- Ồ! Vậy đi * nắm tay Haji kéo đi*.
- Eeeee! Đi thiệt á.
- Uhm! Vậy là cậu sợ rồi.
- Nè! Không nha tớ không sợ nhaaaaa.
- Vậy ta lên.
- Đi.
- Húuuuuuu!
- Nè! Jungkook đừng có hú nữa.
- Vui thiệt đó.
- Ờ! Vui.
- * Ôi mẹ ơi mình chúa ghét trò này tại sao lại nói không sợ chứ aizzz chết chắc rồi làm sao đây*.
- ÁAAAAAAAAA.
- Chu choa cậu hét lớn hơn cả tớ đấy Haji.
- Ờ ờ. Áaaaaaaa JEON JUNGKOOKKKKKKKK.
- Ôi mẹ ơi.
- DỪNG ĐI TRỜI ƠIIIIIII MÁ ƠI CỨUUUUU CONNNNNN.
- Haizzz! La lớn thiệt.
- * thở gấp* má ơi cứu...con.
- Cậu nói không sợ mà.
- Cậu...cậu...
- Chồi ôi! Áaaaaaa JEON JUNGKOOKKKK HÂHHAHA * nhái lại trêu cô*.
- Nè! JEON JUNGKOOK. Này thì trêu tớ nè
~~~~Bốp Bụp~~~~
- Ôi! Thôi đừng đánh tớ nữa * chạy*.
- ĐỨNG LẠI JEON JUNGKOOK.
- LÊU LÊU.
- NÈ! Sao cậu...Áa.
- Aizzz! Đau.
- HAJI. Cậu có sao không?
- Đau.
- Chời trầy hết rồi. Tớ xin lỗi cậu có sao không??
- Tớ không sao cậu đừng lo.
- Trầy hết rồi. Cậu lên đi.
- Cậu làm gì vậy Jungkook?
- Tớ bảo là lên đi mà.
- Jung...kook.
Anh cõng cô đi hết quãng đường từ công viên đến chỗ cô ở....
- Nè! Jungkook, cậu đặt tớ xuống đi.
- Cậu ngồi yên đi tớ cõng được mà.
- Cõng gì mà cõng cậu mệt rồi kìa sắp đến rồi cậu thả tớ xuống đi tớ đi được mà.
- Tớ không sao tại tớ mà cậu bị té nên cậu cứ để tớ cõng đi.
- Sao cậu lại tốt với tớ vậy. Tớ chả quen biết gì với cậu cả chỉ biết cậu qua nhóm nhạc thôi. Tại sao vậy?
- Hừm * cười nhếch mép*. Đơn giản là vì tớ...
- Sao?
- À mà thôi đến rồi kìa.
- Cảm ơn cậu nha. Hôm nay tớ vui khi đi với cậu lắm cảm ơn.
- Có gì đâu cậu vào đi.
- Cậu về đi.
- Cậu vào đi rồi tớ về.
- Vậy tớ vào nha. Tạm biệt cậu.
- Bye bye.
Anh về tới KTX:
- Đi đâu mà giờ mới về vậy? * YoonGi bước xuống*.
- À! Em đi chơi đó mà.
- Một mình sao?
- Dạ....
- Thiệt không đó?
- Thiệt.
- Vào ăn cơm đi kìa.
- Ủa mấy hyung ăn hết rồi hả?
- Ăn hết rồi đợi mày về ăn chung mà mày đi lâu quá điện thoại thì gọi không được nên đói quá ăn trước hết rồi.
- À! Điện thoại em hết pin mà sao không đợi em chút xíu nữa rồi ăn?
- Đợi mày cho anh đây chết đói à có thực mới vực được đạo nha mày.
- Biết rồi giỡn xíu chứ nhiêu.
- Thôi vào ăn đi. Mà nè ăn xong nhớ rửa chén luôn nha, nói trước nè chén ít lắm nên gáng rửa nha.
- Chời đất ơi!!
---------------------------------------
- Haji!! Hừm. Haizzz sao lại nghĩ đến cô ấy chứ. Không được cô ấy không thuộc về mình......
/&@&@/
- Ngày mai là sinh nhật của mình rồi có nên gọi Taehyung đi ăn không nhỉ? Không biết ảnh có nhớ không nữa? Để gọi thử.
- Alo! Taehyung nghe ạ!
- Ò em nè.
- Em?? À cho hỏi ai vậy ạ?
- Em Haji nè.
- *Haji* Ò Haji gọi anh có việc gì?
- Tối mai anh có rảnh không??
- Để làm gì??
- Em muốn....mời anh đi ăn.
- Đi ăn! À Haji à anh....
- Thôi Taehyung à! Em coi như anh đồng ý rồi nha ngày mai tại nhà hàng Seoul lúc 8h PM nha. Ngày mai là ngày quan trọng của em nên anh nhớ tới nha.
- Khoan đã Haji...
- Aizzzz! Phiền thiệt.
- Phiền? Ai phiền vậy? * JK bước vào*
- Không có gì * bực mình quăng điện thoại*
- Ai làm cho V hyung nhà ta giận vậy nhỉ? À mà nè hyung.
- Chuyện gì?
- Mai hyung có đi đâu không?
- Không.
- Ò!!
------/////-------///----
- Mình nên chuẩn bị quà gì cho cậu ấy đây nhỉ?
---- JK đi đến cửa hàng----
- WOW nhiều thứ ghê biết chọn cái nào giờ trời?
- Ôi ôi cọng dây chuyền đẹp ghê bây. Để mua.
- Chị tính em cọng dây chuyền và gói lại đẹp đẹp cho em nha.
- Dạ vâng.
----------
Tối đó cô cũng chuẩn bị thật kĩ thật đẹp để đến nhà hàng mong là có thể gặp anh và nhận được lời chúc mừng sinh nhật của anh...... Nhưng vẫn như cái đêm đó anh lại bỏ rơi cô một mình. Không một cú điện thoại gọi đến thậm chí cô chỉ cần một cú điện thoại với cái tên hiển thị là Taehyung thôi cô cũng không nhận được. Đã 9h PM hơn trời cũng bắt đầu se lạnh vì sắp tới mùa đông nên càng về tối không khí lại lạnh lẽo và ảm đạm hơn, ảm đạm đối với cô. Một cô gái yêu nhưng không dám nói thương nhưng không dám ngỏ lời và đau mà không dám lên tiếng....... Một buổi sinh nhật không còn là một buổi sinh nhật nữa. Cô lại một mình đi trên vỉa hè và ngồi xuống ngay cái ghế đá mà đêm đầu tiên cô bị anh cho leo cây và cũng chính tại cái ghế đó cô lại gặp....
- Nè! Sao cứ ngồi đây một mình hoài vậy có biết là trời lạnh lắm không mà cứ ngồi đây hả?
- Jungkook....
- Sao cậu lại ngồi đây?
- Tớ....hức...hức * giọng cô nghẹn ngào giải thích*.
- Ê ê ê! Nè đừng có nói là khóc nha? Khoan cậu đừng có khóc tớ sợ con gái khóc lắm tớ không biết dỗ đâu. Nè! Kim Haji.
- Tớ đâu khóc đâu.
- Nước mắt rơi như mưa mà bảo không khóc hả.
- Chứ bây giờ tớ biết làm sao đây? Lúc nào tớ cũng ảo tưởng trong lòng là mình sẽ có một vị trí trong lòng anh ấy nhưng rồi sao cũng là tớ tự ảo tưởng là tớ tự luyến. Đối với anh ấy tớ chả là gì hết một chút cũng không. Anh ấy quên hết quên hết hồi nhỏ anh ấy đã nói gì. Anh ấy quên hết.....* cô bật khóc khi nói chưa hết câu khóc rất nhiều*
- Haji à! *ôm cô vào lòng* Khóc đi khóc cho hết đi. Rồi hãy vui lên....... < Tại sao cậu lại như vậy chứ? Cậu có biết cậu chiếm vị trí trong lòng tớ như thế nào không? Từ khi gặp cậu tớ đã không thể nào quên những đường nét trên khuôn mặt cậu tớ luôn nghĩ đến cậu dù không biết cậu là ai nhưng rồi sao. Cậu lại dành tình cảm cho anh ấy chứ....>
--------------------------------
- Aizzzz! Nhức đầu quá vậy? Chời mẹ ơi mắt của mình. Hôm qua??? Mình...đã gặp Jungkook thay vì Taehyung sao? Ớ ớ chết chết.
- Gì đây?
- Nè! Kim Haji chúc mừng sinh nhật cậu nha. Cậu đừng buồn nữa nha hãy vui lên cho cuộc đời thêm vui nhaaaaa.
- kí tên- JEON JUNGKOOK ĐẸP TRAI, HÁT HAY, TÀI GIỎI, NHẢY ĐẸP...... HAHAHAHAHAHAHAHA.
- Chời đất! Dây chuyền sao? Chữ gì đây? JUNGKOOK á. Không thể nào sao cậu ấy lại tặng mình cọng dây chuyền khắc tên cậu ấy chứ. Thiệt tình.
Reng reng.
- Alo!
- HAJI CẬU NHẬN ĐƯỢC QUÀ CỦA TỚ CHƯAAAAAA HẢAAA?
- Nè! Jungkook sao cậu lại tặng tớ dây chuyền khắc tên cậu chứ?
- Ờ thì! Tên tớ hơi bị may mắn nha cậu đeo vào đi cho cậu may mắn và lúc nào cũng nghĩ đến tớ khi thấy cọng dây chuyền nhaaaaaa.
- Mắc mệt với cậu luôn.
- Hahahahahaha.
------------ TỐI--------
- TAEHYUNG!!
- Hửm!
- Em nè!
- Haji.
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Được thôi.
< Ủa Haji kia là V hyung mà>
- Có chuyện gì?
- Taehyung! Tại sao hôm qua anh không đến vậy?
- Em đến đây để chất vấn tôi về việc này sao?
- Không.... ý em không phải như vậy.
- Chứ ý em là sao?
- 2 lần....em hẹn anh...anh đều không đến lần 1 em không trách anh nhưng lần 2 tại sao anh lại...không đến?
- Đến nước này rồi tôi sẽ nói thẳng ra luôn. Em đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi mệt mỏi với em lắm rồi em đừng nghĩ em có vị trí trong lòng của tôi nữa được không?
- Anh..... * cô đã kìm nén những giọt nước mắt để nó không thể rơi trước mặt anh*. Vậy những lời lúc nhỏ....
- Lúc nhỏ sao? Em tin điều đó sao nếu em nghĩ hồi nhỏ tôi nói những câu đó thì em hãy quên đi hồi nhỏ tôi và em cũng chả biết gì hết nên em đừng nghĩ đó là những điều thật lòng.
- Thì ra là vậy.
- Ý em là gì?
- Cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng của anh * cúi gầm mặt*. Anh có biết tôi đã phải lòng anh từ khi còn là một đứa nhóc con không? Tôi thương thầm anh đã gần mười mấy năm nhưng tôi không dám nói. Sợ anh sẽ xa lánh sợ tôi và anh sẽ không còn được như trước nữa. Anh có biết tôi đau lắm không? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NGHĨ CHO....CÁI CẢM GIÁC ĐÓ CỦA TÔI CHỨ? Khi thích một người mà người ấy lại chẳng coi mình ra gì thì nó...đau lắm...đau lắm anh biết không? * cô bật khóc những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má của cô, cô khóc trước mặt anh những giọt nước mắt mà cô kìm nén......*
- Haji! Em.....
- HAJI.
- Jungkook. * V ngoảnh lại*.
- Đi cậu làm gì vậy hả? Khóc gì mà khóc đi thôi. * JK kéo tay Haji đi*
Bỏ mặt Taehyung lại một mình. Trong đầu anh đã khơi lên những suy nghĩ mà anh chưa bao giờ lại nghĩ đến.
- < Em ấy thích mình sao? Tại sao chứ Haji? Tại sao bây giờ em mới nói chứ? Mà ngày quan trọng không lẽ là....> * nhìn cô khóc lòng anh cũng nhói lắm*.
- Haji! Cậu bình tĩnh chưa?
- Tại sao cậu lại ở đây? * cô như người có xác mà không có hồn *
- Cậu đừng như vậy nữa được không? Tại sao cậu lại đến gặp anh ấy chứ?
- Chứ bây giờ tớ biết làm gì đây? Tớ chịu hết nổi rồi. Cậu có biết lòng tớ đau lắm không?
- Lòng cậu đau sao? VẬY CẬU CÓ NGHĨ LÒNG TỚ NÓ CÓ BÌNH YÊN ĐƯỢC HAY KHÔNG?
- Jung...kook.
- Tôi thích em. Thích em rất nhiều, trong đầu tôi cứ hiện mãi bóng hình của em. Em có biết mỗi lần em khóc em buồn là lòng tôi nó đau lắm không? Xin em xin em chỉ một điều thôi. Em đừng như vậy nữa. Hãy cho anh một cơ hội để có thể chăm sóc cho em được không? Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa có được không?
- Jung...kook cậu đang nói gì vậy? Tớ.....
- * ôm cô vào lòng* Haji! Cậu không cần phải trả lời tớ bây giờ đâu khi nào cậu trả lời tớ cũng được và hãy nhớ rằng khi nào cậu cần tớ đều ở bên cậu.
- *Jungkook à! Tại sao lại thích tớ chứ? Tớ không xứng đáng với lòng tốt của cậu đâu.....*
-------------END CHAP4---------
Chap này tớ thấy sến ghê luôn á.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro