Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Our Sad Youthful Days

Như đã hứa với các bạn, mình đã trở lại kể từ những ngày gần cuối tháng 3, sau một khoảng thời gian bỏ bê việc viết lách đây :((
Đây là ngoại truyện đầu tiên trong số 3 ngoại truyện mình đã nói trước đó.
Do lâu quá rồi mới lại viết vời nên câu văn còn lủng củng và sạn hơi nhiều. Cả mình tranh thủ cả đêm để viết xong chap ngoại truyện này. Chính xác là đến 4h sáng để gửi đến các bạn cả tâm huyết lẫn tình yêu của mình :)
Do bây h đã là 4h sáng nên mình đăng lên luôn cho các bạn đọc. Mình viết xong là updates liền, chưa kịp edit, nên trong quá trình đọc, các bạn thấy lỗi gì hay nội dung ko hay thì bỏ qua cho mình nhé, trưa mai mình sẽ edit lại sau. Cả lồng thêm lời sub các bản nhạc vô cho thêm phần sống dộng nữa. Yêu các bạn nhèo nhèo nhèo :*

---------------

YESTERDAY ONCE MORE

NGOẠI TRUYỆN : OUR SAD YOUTHFUL DAYS

#1

Han Wool đứng nép bên dãy hành lang lớp học. Những bản tình ca bất hữu cùng giai điệu đượm buồn vươn trên mí mắt. Một giọt nước lạnh rơi vội lên màn hình điện thoại cảm ứng. Cơn gió mùa xuân lướt qua làm lung lay từng tán lá xanh, nhanh chóng hong khô dấu vết sầu bi trên gương mặt nhiều ngày liền mang vẻ tiều tuỵ hốc hác.

"Giá như anh thấy được những giọt lệ
Trong thế giới mà anh đã bỏ lại
Giá như anh có thể hàn gắn lại trái tim em
Dù chỉ một lần thôi
Ngay cả khi em nhắm mắt lại
Hình bóng anh vẫn hiện lên trong em
Và một lần nữa em lại nhận ra
Em đã mất anh không gì thay thế được "

(Soledad - Westlife)

- JungKook, chuyền bóng sang bên này !

Cô đưa mắt đảo khắp sân dõi theo hình bóng người con trai đã đeo đẳng tâm trí cô suốt ba năm trung học. Cậu, cho dù có buông bao nhiêu lời lạnh nhạt, có hờ hững tồi tệ với cô như thế nào. Thì cái tên Jeon JungKook mãi là một hồi ức thanh xuân Han Wool muốn ghi nhớ.

Lời bát hát từng chút từng chút một thấm vào tim gan cô như muốn tan nát vỡ vụn. Tuổi 18 với nhiều biến cố cuộc sống. Người ông cô yêu quý nhất đã lìa xa, điểm số trong lớp chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình, Park Ahn Nam vì cô mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vô vọng - thứ cô vẫn thường gọi là tuổi trẻ là thanh xuân mà không chuyên tâm học hành nên dần dà người bạn thân nhất cũng bỏ mặc, còn mỗi Lee Byung Hyun là kiên trì khuyên răng.

Khoé mắt lại chợt cay xé. Trong phút chốc, Han Wool rất muốn để mặc cho chúng tuôn trào, như sông như suối, tuôn hết đi những buồn phiền. Thế nhưng tiếng đế giày thể thao rít trên nền gạch cùng một tràng tiếng cười nói của bọn con trai vô tình đi ngang liền cắt đứt mạch cảm xúc. Dù quay lưng nhưng cô cũng không có ý định để bất kỳ người nào chứng kiến được vẻ ngoài như một đứa chán sống của mình. Nghĩ vậy rồi cô ngửa mặt lên nhìn trời nhìn mây hòng ngăn những giọt lệ vừa hay muốn rơi trào ngược vào trong hốc mắt. Thời tiết chớm xuân, đẹp đẽ như thế này, lòng cô thì chẳng tươi sáng nổi...

"Soledad
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
Kể từ ngày em ra đi
Tại sao em rời bỏ anh?
Soledad
Trong tim anh em mãi là duy nhất
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
Tại sao em rời bỏ anh?
Soledad "

(Soledad - Westlife)

#2

Yugyeom dừng chân. Ánh mắt cậu kiên định nhìn về một hướng. Bóng lưng người con gái tựa hẳn thân thể mình lên dãy tường hành lang lớp học có sức hút kỳ diệu nào đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi. Cô đang đắm chìm trong những bài hát diệu êm, tai phone đeo hai bên như mặc kệ cả thế giới. Cảnh tượng này, dù chỉ là đứng bên ngoài nhìn, thế sao lại cảm giác không đành lòng.

Toan nhấc đế giày lên đến lân la bắt chuyện cùng người con gái có mái tóc uốn lọn nhẹ xoã dài ngang vai.

Cô đột nhiên ngẩng đầu.

Yugyeom giật mình, đôi chân bước gần cũng dừng lại. Cánh tay vươn ra chỉ cần chút nữa là chạm được bờ vài yếu ớt đang run run.

Nhưng như có điều gì xuôi khiến. Cuối cùng cậu dẹp hết ý định tiếp cận cô gái ẩn chứa lực hấp dẫn kỳ lạ kia.

- Yugyeom ! Mau lên, JungKook đợi chúng ta bên dưới để đánh nốt trận bóng này.

Đám bạn cậu đã di chuyển đến cuối dãy hành lang từ lúc nào.

Thấy thế Yugyeom cũng mau chóng rời đi.

Nhưng đầu óc thì mãi không biết là vô tình hay cố ý ghi nhớ có chủ đích vấn vươn một bóng hình thoáng qua....

Tại quê nhà Busan, quãng thời gian học trung học của Yugyeom chỉ kéo dài đến năm lớp 10 ở Moon Choseok. Sau ấy mẹ cậu vì niềm khát khao mãnh liệt với nhạc cụ, thanh nhạc mà muốn biến con mình trở thành một chàng nghệ sĩ đa năng nên đã gửi gắm cậu sang Mỹ.

Ngày hôm nay, nhân dịp kỳ nghỉ Đông kéo dài, Kim Yugyeom - cậu lớp trưởng lớp D5 năm nào, giờ mang tư cách là du học sinh từ New York trở về trường cũ, lén lút vào thăm Moon Choseok, nhờ chiếc áo đồng phục từ JungKook mà cậu không gặp bất kỳ trở ngại nào khi đụng phải giám thị.

"Anh từng rất yêu em

Vậy thế sao anh lại chẳng thể nói cùng em

Khi ấy, em đã trở thành người mà bạn thân anh yêu nhất

Nên càng không thể chạm đến em"

(Our Sad Youthful Days - Uno)

Chỉ có một điều cậu chẳng ngờ đến. Chính là tại đây, đã xuất hiện một cô gái mà cả quãng thời gian sau này khiến cậu tốn không ít ngày đêm chằn chọc suy nghĩ. Chưa kể còn thiếu một chút là xây xác với cậu bạn thân Jeon JungKook...



#3


Trong một góc nhỏ khuất tầm nhìn ở sân trường Moon Choseok, JungKook giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên, ống kính hướng về nơi hành lang lớp học.

"Tách"

Hình ảnh Han Wool thơ thẩn nhìn trời nhìn mây rất nhanh được máy ảnh của JungKook ghi lại.

Ánh mắt đượm buồn của cô trong một vài giây làm lòng cậu như trùng xuống.

Tiết trời chớm xuân, phong cảnh đẹp đẽ như vậy, Han Wool tâm tình thì buồn hiu, khiến cậu cũng chẳng vui vẻ nổi...


#4

Han Wool nhận được một yêu cầu theo dõi mới trên Instagram.

Bình thường cô sẽ chẳng mấy mảy may mà theo dõi lại. Nhưng lần này thì nhất định phải chú ý đến chiếc ảnh đại diện kia.

Là đồng phục trường Moon Choseok. Tuy vậy, người mặc bộ đồng phục lại trông vừa quen vừa lạ. Như thể mới gặp đâu đó mà chẳng tài nào nhớ được rõ rệt. Rồi bỗng Han Wool "à" lên một tiếng như bắt được vàng.

- Cậu này, không phải chơi cùng đám với JungKook sao ?

Vài tháng trước, cô thấy cậu ấy dẫn bóng cho JungKook ghi bàn. Vài tháng gần đây thì không còn gặp nữa.

- Chắc chắn không phải học sinh trường Moon Choseok.

Cô chắc mẩm.

Nhắc tới JungKook, tự khắc sẽ có một luồng điện hay một cảm giác khác thường chạy ngang cơ thể. Không do dự lâu, Han Wool nhấp chuột theo dõi tài khoản Instagram của cậu trai này ngay.

- Kim ... Yugyeom ?!

Nhìn một lượt dòng thông tin cá nhân trên profile, Han Wool đánh vần từng từ họ tên của cậu bạn, xem một loạt hình ảnh mà Yugyeom đăng tải. Đúng là có rất nhiều hình ảnh chụp cùng JungKook. Bức ảnh đặc biệt gây chú ý nhất chính là bức ảnh cả hội bóng rổ chụp cùng nhau. Nếu tinh mắt sẽ phát hiện trên dãy hành lang xa xa kia, có một cô nữ sinh đang chăm chú hướng mắt về hướng JungKook, đôi mắt lộ rõ vẻ đượm buồn mệt mỏi. Cô nữ sinh ấy không ai khác là Choi Han Wool.

#5

JungKook nhìn chính mình qua chiếc gương phủ đầy hơi nước trong phòng tắm. Cậu cứ lau thì chúng cứ phủ thêm một lớp hơi nước khác lên bề mặt. Như chính tâm trạng cậu ngay thời điểm này, nguội lạnh rồi liền nung nóng.

"Giá như em thấy được những giọt lệ
Trong thế giới mà em đã bỏ lại
Giá như em có thể hàn gắn lại trái tim anh
Dù chỉ một lần thôi
Ngay cả khi anh nhắm mắt lại
Hình bóng em vẫn hiện lên trong anh
Và một lần nữa anh lại nhận ra
Anh đã mất em không gì thay thế được"

(Soledad - Westlife)

Năm ngón tay thon dài của chủ nhân nó vẫn còn hằng sau trên gương mặt tuấn tú khôi ngô, cú tát của Han Wool, quả nhiên rất thích đáng. Nhớ lại hình dạng cô ướt sũng chiều nay ở Lotte World, chính cậu còn không cam lòng nổi huống hồ gì nỗi đau mà cô gái bé nhỏ ấy của cậu phải chịu đựng.

Gồng bàn tay thành nắm đấm, JungKook dùng hết sức mạnh đập thẳng vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh tệ bạc thảm hại của mình. Cậu hét thê lương.

- Jeon JungKook ! Mày tồi lắm, rất tồi !

"Thời gian sẽ không bao giờ thay đổi những gì em đã nói với anh
Sau tất cả những gì đã trải qua, tình yêu sẽ mang đôi ta đến bên nhau
Giá như em thấy được..."

(Soledad -Westlife)

#6

JungKook quấn khăn lông ngang eo,cậu bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước. Đưa điện thoại lên tai.

- Tớ nghe đây KyuSyul.

" Jeon JungKook, tớ chỉ đồng ý vờ làm bạn gái cậu trong khi tớ và bạn trai đang có mâu thuẫn thôi. Sau khi thi xong Đại học thì anh ấy từ Thuỵ Sĩ trở về, tớ e rằng không thể giúp cậu được nữa..."

- Chả sao cả đâu Kwon KyuSyul. Tớ chỉ là muốn cậu giúp tớ lúc ấy. Gần thi cử rồi mà cứ để Han Wool mải miết đau khổ vì tớ như thế thì không hay....

" Ừmm.. Thế cậu định để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình dễ dàng vậy à ? Theo như cậu kể với tớ thì tớ thấy Han Wool là cô gái tốt..."

JungKook cắt ngang lời KyuSyul.

- Rất tốt là khác.

Đầu dây bên kia KyuSyul như phát điên.

" Thế tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy ? "

JungKook ngửa cổ lên trần nhà mới giấu được hết tiếng nghẹn trong cuống họng để không phải xấu hổ với cô bạn học cùng cấp hai lâu ngày mới tái ngộ, nhưng lại bị cậu đưa cho một vai diễn lẫn một tình huống rất chi là buồn cười.

Thấy chẳng ai trả lời, KyuSyul tiếp tục chất vấn.

" Rồi cậu định im lặng, giấu diếm tình cảm suốt đời ư ? "

Đến đây, JungKook lại nghẹn ngào.

- Han Wool dự định thi vào trường Đại học Truyền thông ở Busan, tớ cũng đã ghi danh vào đấy luôn rồi, chỉ chờ ngày thi đại học, có điều......còn sự lựa chọn nào khác ư ?

JungKook ngơ ngác nhìn mấy tờ giấy thông báo điểm trúng tuyển bằng Anh văn IELTS cùng tờ giấy báo nhập học của trường Đại học Boston , Mỹ, chuyên ngành thiết kế. Vẽ vời là đam mê, còn du học Mỹ là ước mơ cả đời của cậu. Nay đạt được rồi nhưng lại dấy lên cảm giác không đành lòng. Có vẻ là xót xa , hoặc là lưu luyến.

Tiếng nói KyuSyul đầu dây bên kia vẫn chan chát nhiều lắm những câu thắc mắc về tình cảm giữa JungKook và Han Wool. Nhưng bên tai cậu không có gì khoác ngoài một bản nhạc buồn về tuổi nông nỗi thanh xuân.

"Giá như em thấy được những giọt lệ
Trong thế giới mà em đã bỏ lại
Giá như em có thể hàn gắn lại trái tim anh
Dù chỉ một lần thôi
Ngay cả khi anh nhắm mắt lại
Hình bóng em vẫn hiện lên trong anh
Và một lần nữa anh lại nhận ra
Anh đã mất em không gì thay thế được "

(Soledad -Westlife)

#7

Đã hơn 12 giờ đêm mà Han Wool chẳng thể nào buông hết sấp tài liệu ôn thi Đại học xuống để ngủ một giấc trọn vẹn. Mỗi một lần ý chí định bỏ cuộc thì lại nhớ đến lời mắng nhiếc của Park Ahn Nam và Lee Byung Hyun. Chúng nó bảo cô vì luỵ là mối tình đơn phương suốt 3 năm với JungKook mà chẳng lo học hành gì.

Thêm cả việc Jeon JungKook có người yêu sau quãng thời gian dài mặc sức chơi đùa với tình cảm của cô, để cô một mình ăn phải quả dưa bở khi chờ đợi suốt mấy giờ đồng hồ liền dưới làn mưa lạnh giá ở khu giải trí Lotte World , cuối cùng cậu lại xuất hiện cùng một cô gái khác tay trong tay hạnh phúc rồi còn bảo đó là bạn gái cậu, hãy cố quên cậu đi. Những chuyện tồi tệ ấy càng khiến cô thêm hận mà quyết tâm đậu vào trường Đại học danh giá, cô muốn chứng minh cho cậu thấy rằng, cậu không phải là tất cả.

" Ting Ting "

Miên man giữa dòng suy nghĩ giữa yêu thương và oán trách, Han Wool không còn cách nào khác bằng việc trút ra một tiếng thở dài, cô nhất định không được từ bỏ, quyết tâm đạt được những điều bản thân ước mơ và ấp ủ.

Với tay túm lấy chiết smartphone đặt bên trên đầu nằm, cô trượt mở khoá. Một tin nhắn đến từ tài khoản Instagram của cậu bạn tên Yugyeom.

"YG.97 : Tớ rất thích câu trích dẫn trên bio* Instagram của cậu"

Không một câu chào hỏi hay thậm chí một câu xã giao lịch sự. Cậu ấy chẳng đầu chẳng đuôi mà đâm thẳng vào vấn đề.

Han Wool mất một lúc để định hình rằng cậu ta đang muốn nói tới vấn đề gì. Song cô cũng lịch sự type câu hồi đáp.

"Ý cậu là câu "Sống mà không có ước mơ, khác nào chết ?**" ?! "

" YG.97 : Đúng vậy ! Kiểu sao ấy, cảm giác rất phi thường, cứng rắn haha "

Han Wool chẳng hiểu nổi sau câu nói ấy của Yugyeom cô đột nhiên phá lên tràng cười sung sướng.

"Cảm giác như tớ rất mạnh mẽ đúng không ?"

" YG.97 : con gái mạnh mẽ hấp dẫn chết đi được ấy "

Vẫn là không đầu không đuôi, Yugyeom dẫn dắt câu chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác, tự nhiên đến mức không để Han Wool có lấy một giây nghi ngờ hay cảnh giác đối với người mà lần đầu tiên mình tiếp xúc, dù chỉ là qua mạng xã hội.

Yugyeom bảo cậu cũng có nhiều ước mơ ấp ủ. Nên khi vừa đọc được dòng trích dẫn yêu thích của Han Wool liền bị chú ý.

" YG.97 : tớ biết chơi Piano, Violon, Cello, một chút guitar và thích hát "

Riêng về Han Wool, cô mang tâm lý rằng người ngồi đối diện màn hình điện thoại trò chuyện cùng mình chính là bạn của Jeon JungKook, nên một phần muốn tiếp cận để tò mò về cậu sau khoảng thời gian dài không tin tức. Nhưng nói cô không bị tính cách thú vị của Yugyeom mê hoặc thì là nói dối.

" Lúc nào tiện hát tớ nghe được không ? "

" YG.97 : không thành vấn đề. Mà sao cậu thức khuya thế. Mẹ dặn thức khuya nổi mụn... "

" Vậy sao cậu còn chưa ngủ ? "

" YG.97 : bên này trời còn sáng trưng cậu ạ ! "

" Wow. Thế cậu ở đâu ấy ? "

"YG.97 : New York. Tớ đi du học. Từng là học sinh trường Trung học Moon Choseok ở Busan. Thấy người nào học ở Moon Choseok thì rất muốn làm quen. Và theo tớ thì cậu là một cô gái khá thú vị. "

"Ừm, vậy tớ ngủ đây. Chẳng may mặt lại nổi mụn thì xấu xí"

"YG.97 : Cậu này ! Chúng ta có thể hẹn gặp nhau sau khi tớ về Hàn Quốc nhân dịp kỳ nghỉ hè không? "

Không do dự, Han Wool đồng ý chẳng đắn đo.

"Được thôi. Đó cũng là điều tớ định nói"

"YG.97 : Tớ rất thèm cơm cuộn rong biển truyền thống. Liệu có phiền nếu tớ đòi hỏi cậu gói chúng cho tớ ăn khi hai đứa mình gặp nhau ?"

"YG.97 : Làm cho tớ ăn nhé, rồi tớ sẽ dẫn cậu đi uống trà đàm đạo"

Ngón tay lướt trên bàn phím, Han Wool vốn muốn viết "Tớ không biết làm món đó", nhưng xuôi khiến thế nào lại gửi đi dòng "Không thành vấn đề" . Để rồi mất cả mấy tuần để lên Google tra cứu "cách gói cơm cuộn đơn giản nhất"


Sau đó Han Wool đem hai người bạn thân là Park Ahn Nam và Lee Byung Hyun ra thử nghiệm mẻ cơm cuộn đầu tiên. Kết quả bị chúng nó chê ỏng chê ẻo nào là "cuốn cơm gói chẳng thẩm mỹ gì cả" hoặc "quá ít cơm, quá ít trứng, cho thêm rau củ nhiều vào chắc sẽ ngon hơn" mặc dù cuối cùng hai đứa bạn thân vẫn quét sạch không xót miếng nào.

-------------

(*) Bio : dòng thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội. Thường thấy ở đầu trang cá nhân của người dùng như Facebook, Twitter, Instagram,...
(**) "Sống không có ước mơ, khác nào chết" là câu nói trích dẫn/câu châm ngôn yêu thích của JungKook.

#8

Yugyeom dẫn Han Wool đi qua những bậc cầu thang lắc léo trên khu chung cư cũ.

Quán trà là một căn phòng nhỏ nằm trên khu chung cư xưa, phảng phất mùi rêu phong ẩm ướt. Cánh cửa bật mở, không gian yên tĩnh ấm cúng cùng những bộ ly tách đủ màu treo lủng lẳng trước lò sưởi hiện ra. Cây đàn piano nằm gọn trong góc phòng càng tôn lên vẻ quý phái đúng phong cách quý tộc của người Anh những năm 60-70.

- Ở đây có đủ vị trà thảo nguyên thiên nhiên . Cậu thích uống loại nào ? Đừng ngại mắc rẻ nhé, kể cả là món đắt nhất, như đã hứa, tớ khao cậu.

Han Wool nhìn tổng quát bảng menu được viết bằng tay treo tuốt trên cao kia, cô liếm môi.

- Apple Cinamom .

Yugyeom co bàn tay lên bụm miệng cười khúc khích. Trong đầu thầm nghĩ "Cô gái này, chọn loại đắt nhất thật à ?"

- Han Wool, bánh ở đây cũng rất ngon...

Cậu chưa kịp quảng cáo hết thì Han Wool dường như nhanh nhảu hơn.

- Bánh bắp phủ lớp Red Velvet.

Kim Yugyeom thật sự cạn lời, nhưng cậu hoàn toàn chẳng thấy cô gái này phiền nổi, ngược lại còn vô cùng hồn nhiên , vô cùng đáng yêu.

- Han Wool, cậu chọn nốt bộ trà đi, thích màu gì ?

Cô ngó nghiêng sau một hồi thích thú ngắm nghía bộ sưu tập ly sứ đủ màu đủ kiểu lần đầu tiên thấy, rồi quyết định chọn bộ bình tách màu xanh rêu.

"Cạch"

Đặt chiếc hộp thuỷ tinh đựng kimbap xuống mặt bàn lắp bằng kính trong suốt. Han Wool từ tốn mở nắp hộp, đổ nước chấm ra cái chén nhỏ, cô xiên một khoanh cơm cuộn, đưa lên miệng Yugyeom.

- Aaaa

Yugyeom răm rắp làm theo, cậu há miệng, nuốt chửng khoanh cơm, sau đó nhau kĩ để thưởng thức.

Han Wool cẩn thận quan sát nét mặt của cậu bạn, cô sốt sắng, bắn liên hồi không để người ta kịp trả lời.

- Thế nào ? Ngon không ? Tớ nêm gia vị vừa chứ ? Vì cậu bảo cậu sang Mỹ nên thèm thuồng món ăn quê nhà, tớ không biết làm sao. Đây là lần đầu thử gói cơm, nên có tệ hại thì hãy bỏ qua cho tớ nhé....

Yugyeom vội cắt đứt dòng cảm xúc lo lắng thái hoá của cô. Cậu xoa đầu, giật lấy hộp cơm từ tay Han Wool.

- Choi Han Wool, nỗ lực nhiều rồi. Chúng rất tuyệt !

Nói rồi cậu liên tục cho từng khoanh cơm cuộn vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Có vẻ ngon lành lắm.

Khác hẳn so với vẻ cuốn cuồng lên khi nãy, Han Wool đắc thắc dựa người vào ghế sofa, cô khoanh hai tay trước ngực cười giòn tan.

- Hẳn là phải ngon rồi, tớ mất cả một buổi để vào siêu thị đi chợ, rồi lại mất cả buổi để cuộn cơm cho cậu ăn đấy.

Yugyeom nhịn lắm mới không phun cơm vãi đầy ra bàn. Cậu rót trà vào đồ lọc xác, gắp vài ba cục đường viên cho vô hai tách trà màu xanh rêu của hai người, sau đó dùng tay khuấy đều. Đôi bàn tay khuấy trà mang đậm chất đôi tay của một chàng nghệ sĩ âm nhạc.

- Kim Yugyeom...

Nghe Han Wool gọi mình, cậu ngẩng đầu, tóc mái phủ loà xoà trước vầng trán cao, đôi mắt thâm sâu, khoé miệng hình nửa vầng trăng hơi nhếch.

- Hửm ?

Han Wool hơi cắn môi, cô nheo một bên mắt.

- Jeon JungKook, cậu biết cậu ấy mà đúng không ?

Yugyeom hình như bất ngờ lắm khi nghe cô nhắc đến cái tên này.

- Biết, JungKook là bạn tớ. Hồi tớ còn học ở Moon Choseok, nó với tớ hay chơi bóng rổ cùng nhau, thằng nhóc ấy, khá là thân với tớ vì bọn tớ học cùng lớp.

Vốn dĩ ban đầu mục đích của Han Wool là muốn biết một chút ít thông tin về JungKook. Kể từ sau khi kỳ thi Đại học diễn ra, cô và hầu hết mọi người không ai biết JungKook bây giờ đang ở đâu. Nhưng lúc gần như sắp đạt được điều mình thắc mắc, Han Wool bỗng dưng chẳng muốn tìm hiểu thêm nữa.

Như nhìn sâu vào trong được đôi mắt biết nói của cô, Yugyeom tò mò hỏi ngược.

- Cậu, có gì với JungKook à ?

- Không, chỉ là ngày trước học cùng trường....cậu ấy khá nổi tiếng...kỳ lạ là sau khi thi xong, chẳng một ai biết thêm gì về cậu ấy cả.

- À

Yugyeom ậm ừ hiểu ra được điều gì đó, cậu gật gù.

- Ngày trước tớ và JungKook học cùng lớp. Chắc lúc ấy cậu cũng không biết tớ vì tớ quá mờ nhạt.

Cô không muốn nói ra "đúng rồi" vì quả thật Yugyeom chẳng đọng lại trong cô một chút gì. Nếu hôm ấy không phải vì thói quen đứng nhìn JungKook chơi bóng, không diện kiến được bức ảnh Yugyeom và JungKook chụp chung, không dùng mạng xã hội Instagram, chắc chắn đến giờ cô cũng không biết người con trai tên Kim Yugyeom đã từng học ở Moon Choseok và không biết hai người họ còn là bạn thân, cũng không có cơ hội ngồi ở đây nhâm nhi trà và cùng ăn cơm cuộn do chính tay cô làm vì một câu đòi hỏi nằng nặc của Yugyeom "Tớ từ Mỹ về, rất thèm KimBap, cậu có thể làm cho tớ ăn không ?"

Han Wool thừa cơ hội hướng câu chuyện đi chỗ khác. Dù là điều thừa biết, nhưng cô vẫn vờ vịt.

- Cậu cũng chơi bóng rổ hả ? Con trai chơi bóng rổ...rất ngầu !


#9

Yugyeom dẫn con moto màu xanh đen, bên cạnh là Han Wool. Hai hàng cây anh đào chau nhau rơi rớt từng cánh hoa mỏng. Khung cảnh Busan về đêm, trên những cung đường dạo phố mới thấy họ như những cặp đôi thực sự, ngọt ngào lại còn gần gũi.

Yugyeom vừa đi vừa hát, làn khói do không khí lạnh chui từ trong miệng chui ra.

"Có một người
Vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ
Dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn
Ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy"

Giọng hát không quá hay, nhưng truyền cảm đến mức như muốn xé tim người nghe vỡ vụn.

Làm nỗi nhớ trong Han Wool về mối tình ba năm trung học tràn về ào ạt như một cơn mưa rào

"Người ta cứ nói
đừng quá yêu
Người ta cứ nói
đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
cũng chỉ là ước mơ
trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng
tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước
cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
tự tìm đến với ta
trong đêm tối cô đơn"

- Han Wool này !

Yugyeom dừng chân, cậu chống xe, tay cầm hai vai Han Wool xoay người mặt đối mặt với mình.

Cô không hiểu cậu định nói gì hay định làm gì, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Yugyeom chăm chú xem nhất cự nhất động.

Cậu vươn tay , đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn tóc ám lạnh phủ đầy sương đêm của Han Wool.

- Đứng im !

Yugyeom kéo xuống từ lọn tóc xoăn một nhành hoa đào bé xíu xiu.

- Tóc cậu dính hoa, tớ lấy giúp cậu rồi, lại xinh gái nhé !

Trong vài khắc, tim Han Wool như hẫng đi mất mấy nhịp. Cô đang tự hỏi, liệu rằng Yugyeom đem lại cho cô cảm giác ấm áp, hay do lâu rồi cô chưa yêu ai, hoặc vì cậu là bạn JungKook. Cô đứng hình một lúc lâu, mới tìm lại cảm giác cho chính mình.

- Lên xe thôi, muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà.

Ngồi lên yên xe, Yugyeom đội nón bảo hiểm. Cô theo lời cậu ngoan ngoãn ngồi im sau lưng.

Suốt cả đoạn đường về, cả cô và Yugyeom không nói với nhau tiếng nào, cho đến khi người cầm lái nhẹ ho khan.

- Han Wool này !

Động cơ chiếc moto mãi chạy rì rì trên con đường vắng . Han Wool nhìn Yugyeom qua gương chiếu hậu, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Hả ?

Vẫn là phong cách mở chuyện không đầu cũng chẳng đuôi, Yugyeom ánh mặt nhìn một đường thẳng.

- Cậu thích yêu xa không ?

Dù không rành lắm về vấn đề yêu đương, nhưng Han Wool vẫn trả lời theo những gì cô nghĩ.

- Cũng có cái thú vui của nó. Ở xa nhau, ít gặp, ít cãi vã, ít mâu thuẫn cũng ít xích mích...

- Nhưng những ngày lễ thì rất cô đơn. Như lễ tình nhân chẳng hạn. Nhất là người con gái , cô ấy sẽ rất tội nghiệp.

Yugyeom nói, cảm giác như một cụ ông 60 tuổi.

- Cũng đúng. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không thấy cô đơn đâu, miễn đối phương luôn tỏ ra quan tâm tớ là được.

Han Wool khẳng định lý thuyết "yêu xa" của mình một cách chắc nịch.

- Haha. Quả là cô gái mạnh mẽ.

Thu gọn cơ thể đằng sau tấm lưng dài và rộng của Yugyeom để tránh gió, Han Wool khịt khịt mũi.

- Nhưng sao cậu lại hỏi vấn đề yêu xa ? Đang yêu cô nào à ?

Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến Yugyeom mất 5 phút cười nghệch ra. Cậu thở hắt.

- Gần như là vậy. Nhưng có lẽ người ta không có yêu tớ. Thậm chí cũng chẳng biết tớ có để ý người ta.

- Nghĩ cũng ngộ hen. Cậu du học bên Mỹ, thành phố New York nữa, thiếu gì cô gái đẹp.

Han Wool ngây thơ đối đáp.

Yugyeom không cần nghĩ nhiều, cậu đáp ngay.

- Khác biệt ngôn ngữ, khác biệt văn hoá. Han Wool, không đơn giản như cậu nghĩ. Vả lại, tớ qua bên ấy cũng toàn là học, thời gian lên mạng xã hội bàn chuyện phím hay xem ảnh bạn bè ở Hàn Quốc chỉ rơi vào cuối tuần hoặc các dịp nghỉ dài ngày như nghỉ Đông, lễ Tạ Ơn,... Còn lại toàn học và học. Cả nếu có muốn yêu ai, tớ cũng khác người ta, thích là nhích, nhanh gọn lẹ.

Ngồi sau Yugyeom, Han Wool tiếp tục đùa. Cô nhại giọng ông cụ non của Yugyeom.

- Mạnh mẽ đấy !

- Con trai ấy, khi thích ai rồi là hành động ngay.... Chỉ là bằng cách này hoặc cách khác.

Nghe đến đây, Han Wool chợt nhớ về JungKook. Nếu đúng như Yugyeom nói, thì có lẽ JungKook chưa lần nào chủ động với cô, cũng có lẽ, người cậu có tình cảm, ngay từ đầu chẳng phải là cô.

- Yugyeom, chả liên quan mấy, nhưng tớ thích nước Mỹ, thích từ khi còn bé xíu cơ, và cũng thích mùa Đông nữa. Cậu học bên ấy chắc hẳn sung sướng lắm.

- Cậu có biết những đứa du học xa quê hương như tớ thì nước Mỹ tuy danh giá nhưng lại cô đơn vô cùng không ? Cái gì cũng mắc mỏ, bỡi lẽ tớ thèm kimbap như chết đi sống lại cũng là có lý do. Nhất là mùa Đông í, một màu tuyết trắng xoá, nhìn đâu cũng xa lạ. Duy nhất tồn tại đó là cảm giác nhớ nhà.

- Nhưng người ta vẫn thường gọi mùa Đông là mùa đẹp nhất trong năm mà chẳng phải sao ? Đêm Giáng Sinh, cầm tay người mình yêu sải bước dưới những ánh đèn chớp tắt, vừa ấm áp vừa thiêng liêng.

"Người ta cứ nói
đừng quá yêu
Người ta cứ nói
đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
cũng chỉ là ước mơ
trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng
tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước
cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
tự tìm đến với ta
trong đêm tối cô đơn"

- Đến nhà cậu rồi. Vào nhà nhé. Cám ơn cậu vì phần cơm cuộn.

Yugyeom toan nổ máy xe rồ đi. Nhưng Han Wool đã kịp chặn cậu lại.

- Rất vui khi được làm bạn với cậu, Kim Yugyeom ! Cám ơn cậu vì món trà Apple Cianmom.

Yugyeom tiện tay xoa tóc Han Wool như anh trai xoa đầu em gái. Cậu chuẩn bị rời đi lần thứ hai thì lần thứ hai bị Han Wool gọi ngược.

- À, bọn mình còn cơ hội gặp lại nhau chứ ?

Han Wool muốn gặp lại Yugyeom không phải vì JungKook. Mà vì một lý do khác...

- Nếu gặp lại tớ làm cậu vui. Nhưng tớ e rằng hơi lâu. Đợt này về New York tớ phải chuẩn bị cho bài tốt nghiệp High School bên ấy. Còn không thì tớ sẽ trở về vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Cậu sẵn sàng dạo phố cùng tớ đêm Giáng Sinh chứ ?

Nhận ra câu nói có vài ba chỗ khác thường, không phải nói là chất chứa quá nhiều hàm ý, Han Wool tuy có hơi loạn nhịp nhưng vẫn cố ra vẻ chẳng mấy mặn mà. Cô đánh trống lảng.

- Sao cũng được. Về cẩn thận nhé.

- Tớ đi đây. Ở lại mạnh khoẻ. À, cả sau này đừng nhận lời đi chơi riêng với ai chỉ mới nói chuyện với nhau đôi câu qua mạng xã hội. Thời buổi này nguy hiểm lắm, không phải ai cũng tốt như tớ đâu hehe.

Yugyeom đi, vô tình để lại làn khói xe mù mịt. Trong lòng Han Wool dấy lên một nỗi niềm, không rõ là dư vị gì, nhưng chắc chắn đó là một cơn say nắng.

Nắng sau mưa hay là nắng đầu mùa ?

"Có một người
Bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình
Là người hạnh phúc nhất trên đời
Đến một ngày
Bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại
Không còn ai đứng bên ta"


#10

Classical architecture- quán cà phê ngoài trời nằm trong khu phố cổ Beacon Hill của Boston, người ta thấy một chàng trai cao to, người săn chắc cơ bắp khệ nệ khiêng khung tranh đặt xuống cạnh chiếc ghế đẩu mình đang ngồi.

Dưới những bản nhạc bất hữu về tình yêu của nhiều nhóm nhạc đình đám một thời như Backstreet Boys, Westlife, Blues, NSYNC,... Từng giai điệu du dương như vỗ về theo từng dòng cảm xúc. Chàng trai ấy nhâm nhi tách cà phê đen nóng, nhỏ từng giọt qua chiếc phiên be bé, hai ngón tay kẹp chặt cây bút chì ở giữa, cặp chân mày giống hình lưỡi liềm chau lại, được mấy giây thì giãn ra. Ngoài kia, đường phố được lát bằng những viên gạch màu đỏ đất vươn màu cũ kĩ, kẻ qua người lại chỉ dừng tại mức vừa đủ nhộn nhịp nhưng không gây cảm giác khó chịu hay xô bồ . Bầy chim câu có đàn cất cánh bay, có đàn chuẩn bị đáp xuống để săn mồi. Phiên chợ cuối tuần vì thế tấp nập các cô gái mắt xanh mũi đỏ tóc vàng óng lả lướt trong những bộ váy vải hoa.

Bấy nhiêu thứ cảnh đẹp lại hữu tình như thế cũng chẳng cách nào xoay chuyển nổi tâm tư của chàng sinh viên trường kiến trúc đang bận rộn với tờ A0 phác thảo một khung hình sân trường phổ thông ở một nơi phương Đông xa xôi nào đó. Trên bức vẽ cột bóng rổ, tán lá cây, có bầy con trai tranh nhau gay gắt quả bóng màu da cam, đằng xa là cô nữ sinh cùng mái tóc xoăn lọn dài đen óng mãi đắm chìm trong tình ca, ánh mắt đượm buồn như vở nhạc kịch Romeo và Juliette...

- JungKook !

JungKook giật mình trước tiếng gọi vừa to vừa chan chát của cô gái sau lưng. Theo phản xạ tự nhiên, cậu lẹ tay thu gom mọi thứ liên quan đến bản thảo đang vẽ nửa vời.

Min Hong Gyul đánh một vòng, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Trên tay cầm tách Macciato chứa lớp kem đầy đặn. Cô ngồi vắt chéo chân, ra dáng thoải mái, giọng điệu chưa bao giờ thân thiện hơn.

- Thời tiết Boston đẹp quá đúng không ?

Bỏ qua mấy thứ chào hỏi vặt vãnh, JungKook thẳng thắn.

- Cũng lâu rồi Min Hong Gyul nhỉ ?

Min Hong Gyul cúi gầm mặt, tháo cặp kính râm đặt lên bàn, cô che miệng cười yểu điệu.

- Cái compa của cậu vẽ, có khi vẽ một đường tròn cũng không bằng độ tròn của Trái Đất.

JungKook không hề khó chịu, trái lại cậu cười tự nhiên.

- Mấy năm qua cậu ở đâu đấy ? Qua Mỹ học à ?

Min Hong Gyul bậm môi nhằm nuốt đi lớp kem bết dính.

- Thực ra tớ không du học Mỹ, mà là Nhật. Sau đó xin vô làm phiên dịch cho công ty chuyên quản lý sự kiện âm nhạc của Nhật Bản. Đến Boston lần này cũng là công tác thôi, tớ có một đêm nhạc giao hưởng cần bố trí ở đây.

Nghe vậy, JungKook gật gù.

- Ngon nghẻ rồi, trong khi tớ còn chưa tốt nghiệp.

Min Hong Gyul khua tay.

- Gì đâu, là do từ khi còn ở Hàn Quốc tớ đã có vốn tiếng Nhật sẵn thôi, chẳng may gặp thần linh phù hộ. Còn cậu ? Đời sống ở đây ổn chứ ?

- Cũng tương đối. Làm chạy bàn ăn mì tôm sống qua ngày. Có điều, chẳng có tình yêu nào cả.

- Cuộc sống kham khổ ghê nhỉ ? Vẫn còn thích Choi Han Wool à ?

Không khí chợt lắng xuống như âm trì địa ngục. Ngay cả tiếng vỗ cánh của bồ câu cũng nghe rõ từng tiếng.

Chẳng có câu trả lời nào cả. Min Hong Gyul dường như tự biết mình vừa chọc trúng vùng nhạy cảm của JungKook, nhắc đến tên người con gái ấy, mỗi lần nghe thấy, JungKook sẽ lập tức dâng trào cảm giác thua cuộc, day dứt, mà tất cả đều là do cậu mà ra.

- Còn giận tớ chuyện năm xưa đã trấn áp tinh thần cậu à ? Bảo rằng cậu có xứng đáng với Han Wool không ấy ?

- Xời, chuyện qua lâu rồi. Là đàn ông thì không nên nhỏ nhen chứ. Mà đúng là tớ chẳng xứng đáng thật.

" Ting Ting "

" Tớ đến ga Boston rồi, cậu đến đón tớ nhé. À, ghé siêu thị tiện lợi mua hộ tớ gói mì tương đen, đói bụng rã rời rồi. Ăn xong tớ với cậu làm một trận ngay sân bóng rổ trước nhà cậu. Tớ, Yugyeom"

- Min Hong Gyul, tớ có việc, phải đón một người bạn ở ga, đi trước nhé !

- Ok, see you late !

- Còn nữa, Min Hong Gyul, biết rõ tình cảm tớ vẫn còn dành cho Han Wool sâu sắc, vậy nên đừng thích tớ nữa nhé. Trên đời này, còn nhiều thằng đàn ông xứng đáng hơn tớ nhiều. Jeon JungKook chỉ là một đứa hèn nhát trước người nó yêu thôi...

Trước khi chào tạm biệt hẳn, cậu tranh thủ nhắn nhủ đôi lời với "người tình hụt". Không quên nở một nụ cười . Như thể ngày hôm nay mới chính là một ngày mới.

JungKook vì sợ Yugyeom đợi ở sân ga một mình mà khẩn trương rời đi. Cậu gom hết bản vẽ cho vào balo đeo lên lưng. Riêng tấm ảnh chụp trộm cô bằng máy kĩ thuật số đời đầu tiên, tấm ảnh có hình bóng người con gái cậu yêu, không quan trọng là cất vào balo hay túi áo. Mà tất thẩy những hồi ức về cô, cậu giấu trong tim. Choi Han Wool !


#11

Min Hong Gyul ngay sau đó có việc gấp liền phải đặt vé tàu lửa đi New York rồi giải quyết xong mọi thứ ở New York ngay lập tức trở về Boston để kịp tham gia dàn xếp đêm nhạc giao hưởng thính phòng.

Trên đường đi, cô nhặt được một chiếc ví có chứng minh thư, thẻ ngân hàng, visa du học,...

- Kim....... Yugyeom...... Chàng nghệ sĩ trẻ tuổi có thể chơi đủ loại nhạc cụ đây sao ? Cậu là khách mời đặc biệt cho đêm nhạc giao hưởng thính phòng hôm nay ? Cũng đẹp trai phết ấy chứ !

#12

- Cậu ăn từ từ từ thôi, không thì nghẹn thức ăn mà tắt thở mất. Kim Yugyeom, ai bỏ đói cậu hả ?

Yugyeom bỏ ngoài tai những gì thằng bạn thân châm chọc. Cậu yên vị một góc phòng, mồm ngậm đầy những sợ mì tương đen húp xụp xịt.

- Thử cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng, vừa đáp chuyến bay là phải tức tốc kiếm vé tàu xe từ New York đến Boston cho kịp buổi diễn tối nay thì cậu có đói như sắp chết không ?

JungKook hết lời, cậu quăng bừa cái balo xuống nệm. Tiện tay cởi phăng chiếc áo thun body màu đen ra khỏi cơ thể săn chắc, lộ rõ cơ bụng sáu múi chocolate, từng giọt mồ hôi khẽ khàng chảy qua khe thịt. Chiếc áo bay về hướng Yugyeom, thuận theo chiều gió đáp xuống mặt. JungKook thấy thế cười khoái chí.

- Từ tốn ăn thôi. Nước trong tủ lạnh, phòng kia là nhà vệ sinh có muốn tắm thì vào đấy, tớ ra sân đợi cậu trước.

Yugyeom gằng một cái. Vì chiếc áo mà JungKook ném bừa, suýt nữa làm đổ hết miếng ăn, nếu thế chắc chắn cậu sẽ giết chết thằng bạn thân.

- Aisshhh, cái thằng này. Xem kìa, đã bảo gym ít thôi, căng cơ cho cố xác bây giờ nhìn không khác gì con đười ươi.

Đáp lại lời của Yugyeom là tiếng đóng sầm cửa. Chiếc áo khoác dài của JungKook treo trên tường rơi ra một bức vẽ và một tấm hình.

Thoạt đầu, Yugyeom chỉ định xếp nó lại rồi đặt chúng lên bàn ngay ngắn hộ JungKook. Đến khi bức tranh bị bung ra thành 4 góc, cậu mới sửng sốt. Người con gái trên tấm ảnh chụp trộm và người con gái trên bức vẽ JungKook tỉ mỉ chau chuốt từ hàng lông mày cho tới bờ môi cong mỏng. Vẻ đẹp hiền từ này, đường nét này, sao có thể nhầm lẫn với ai, cô gái ấy không ai khác chính là Choi Han Wool..

"Anh từng rất yêu em

Vậy thế sao anh lại chẳng thể nói cùng em

Khi ấy, em đã trở thành người mà bạn thân anh yêu nhất

Nên càng không thể chạm đến em"

(Our Sad Youthful Days - Uno)

#13

"Phịch"

Trái bóng màu da cam từ cột rổ cao 2 mét rơi tự do xuống đất.

JungKook thở dốc,đuối sức ngã lăn quay mấy vòng trên sân rồi nằm sải lai nghỉ mệt.

Yugyeom thấy vậy cũng nằm xuống bên cạnh. Người đứa nào cũng mồ hôi ròng ròng, cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi cậu nào cũng cười khì khì.

- Cái gì cũng thay đổi, nhưng khả năng banh bóng chẳng khi nào là cải thiện.

Yugyeom nhìn JungKook, vừa cười vừa thở hồng hộc.

Kê hai bàn tay lên gối đầu, JungKook khịt mũi.

- Không thèm so đo với cậu. Về Busan thế nào rồi ?

Yugyeom bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Rất muốn kể với JungKook về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cậu và Choi Han Wool, nhưng khi vừa thấy tấm ảnh JungKook chụp trộm Han Wool rớt trong phòng, tự dưng lại dâng trào sự ích kỷ.

- Busan, vẫn đẹp như bấy lâu đã từng. Đợt này về, tớ còn làm quen được một cô gái vô cùng thú vị. Cũng là cựu học sinh Moon Choseok.

Nghe đến tên trường cũ, mắt JungKook chợt loé sáng.

- Tớ có biết người này không ?

- Dĩ nhiên là không rồi.

Trong một phút thoáng qua, Yugyeom tự cắn rứt lấy lương tâm chó tha của mình.

- À, Yugyeom này ! Có phải yêu một cô gái nhưng không nói ra là rất hèn không ?

- Nếu ngày trước thì là hèn. Nhưng tranh giành với bạn mình một người con gái còn hèn hơn.

JungKook không hiểu ý nghĩa thực sự thâm sâu , cậu nhăn mặt, đấm đùa vào bụng của người bạn thân.

- Tào lao cái gì đấy ?

Rồi JungKook tiếp tục kê tay lên đầu, ánh mắt mơ màng nhìn mây trắng xoá trên bầu trời xanh biếc.

- Cậu sẽ làm gì khi người con gái cậu yêu ở quá xa ? Cô ấy còn hay bệnh tật. Hiện tại đang nằm viện, rất muốn bay về gấp để cạnh kề, nhưng thậm chí một danh xưng bình thường như bạn bè còn không có. Mà tất cả những khó xử đều là do tớ...

Yugyeom bật cười lấy lệ.

"Nhưng người bạn này của anh dường như đang lo lắng điều gì đấy

Anh đoán rằng cậu ấy ít nhiều đã biết

Từ khoảnh khắc đó

Tình cảm dành cho em, anh đã cố gắng để quên chúng

Duy nhất mỗi em

Nếu anh bỏ cuộc

Thứ anh giữ lại có lẽ chỉ là tình bạn tốt đẹp của chúng ta

Vì vậy, đối với một người bạn anh dùng cả đời này để trân quý

Cảm giác của anh,

Tất cả đều phải bỏ mặc"

(Our Sad Youthful Days - Uno)

- Ở trên đời này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, quan trọng là cậu muốn hay không thôi JungKook ạ. Tối nay cậu đến dự buổi biểu diễn của mình chứ ?

JungKook lắc đầu, cậu tặc lưỡi,mặt sầu đời ra vẻ tiếc nuối.

- Không được, tối nay có ca làm, cậu diễn suôn sẻ nhé. Đêm về tớ với cậu làm một chai SoJu cho ấm bụng.

- Chuyện nhỏ.

#14

Han Wool nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng.

Một ngày cô truyền vào cơ thể không biết bao nhiêu chai nước biển.

Căn bệnh thiếu máu bẩm sinh luôn khiến cô cảm thấy lao tâm. Nếu một ngày bình thường đang diễn ra, bỗng dưng đầu óc choáng váng, xanh xao, cô nghiễm nhiên sẽ vào tận đây để bác sĩ quan tâm đặc biệt.

Sáng đến tối, cửa phòng chỉ thấy mỗi bố mẹ, Park Ahn Nam, Lee Byung Hyun, chị điều dưỡng và một vài người họ hàng ra vào thăm bệnh.

Cô dùng ngón tay cái hết vuốt lên rồi kéo xuống, vẫn không thấy một dòng tin nhắn hỏi han. Dẫu biết chỉ là một cơn say nắng, nhưng tài khoản Instagram của Yugyeom vẫn mãi nằm im yên ắng chẳng động tĩnh như vậy làm Han Wool không biết bao lần rơi vào hụt hẫng.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hãy còn nắng trong ấm áp. Không biết đến cái mùa Đông thứ mấy thì Yugyeom lại trở về.

Tự nhiên thấy mình vô cùng trẻ con. Ai đời lại đi tin lời một kẻ chỉ mới nói chuyện đôi ba câu qua mạng xã hội, duy nhất một lần đi chơi cùng, mà tất cả cũng chỉ xuất phát từ lý do, nguyên nhân duy nhất là Jeon JungKook.

Rồi Han Wool nhận thức rằng, đối với Yugyeom có khi chỉ là hảo huyền. Đến giờ cô mới thấm thía cái thứ tình cảm xa xôi mà Yugyeom từng đề cập. Dù chỉ là cơn say nắng từ một hướng, đã thấy được bao nhiêu thiệt thòi...

#15

Giọng Min Hong Gyul the thé trong cánh gà. Cô sốt vó chạy lui chạy tới lo bố trí cho dàn hậu cần. Một bên phải khẩn trương lo cho khách mời biểu diễn.

- Hàng loạt tiết mục mở màn đã hoàn thành xong. Nhưng nghệ sĩ chính cho màn biểu diễn cuối vẫn chưa đến.

Hong Gyul ôm đầu, cô bất lực giữ bộ đàm bên tai, dùng tiếng Nhật thảo luận với cấp trên về hướng đi dự bị cho đêm diễn nếu nghệ sĩ tham gia điều khiển giàn nhạc giao hưởng không đến kịp.

- Thưa sếp, nếu mọi chuyện êm xuôi thì tốt, nhưng lỡ như bên sản xuất người ta không đồng tình thì chúng ta phải bồi thường vì nội dung chương trình không đúng như bản dự thảo....

Trong lúc mọi người loay hoay đi tìm giải pháp, thì Yugyeom vén bức màn ngay khu hậu trường , tóc mái vuốt ngược, chiếc áo vest phanh hơn nửa hàng cúc hờ hững đứng tựa lên bàn trang điểm.

Min Hong Gyul dừng lại cuộc đàm thoại với cấp trên ở trụ sở chính bên Nhật. Cô căng mắt nhìn Yugyeom không chớp mắt, không phải vì bị mê hoặc mà cô vì cậu mà sắp phát điên. Suýt nữa thì đền hợp đồng chắc phải lên hàng triệu USD.

- Sao bây giờ cậu mới đến ?

Yugyeom quay người , gián tiếp nhìn Min Hong Gyul trong gương trang điểm, cậu cục súc.

- Người giỏi giang như tôi, đến lúc nào mà không được.

Min Hong Gyul nếu không giỏi kiềm chế chắc cũng phải nghiền Yugyeom ra thành xớ thịt. Cô nghiến răng thầm chửi rủa "Chết tiệt, cậu nghĩ cậu là ai mà tự cao như vậy ?"

- Chuẩn bị đi, 15 phút nữa đến cậu.

Vốn tính bước đi chẳng thèm ngó đầu lại, như nhớ ra điều gì, Min Hong Gyul mới khựng chân, lục trong túi xách ra một chiếc ví.

- Đây, người giỏi giang, lần sau có đi tàu cũng đừng sơ suất làm rơi ví. Cứ nghĩ nhạc cụ nào cũng biết chơi là hay ho lắm à ? Cùng là người Hàn Quốc với nhau, tự cao như vậy làm gì ?

Min Hong Gyul hậm hực bỏ đi thì bị Yugyeom ho khan cản bước. Giọng nói trầm cất tiếng khô khan.

- Nếu đã nói đến thế, thì cho xin cái tên, nhà ở đâu để sau này tôi còn biết đường hậu tạ.

Min Hong Gyul nghĩ một lát rồi hả hê trong lòng, nhưng giọng điệu thì cố tỏ ra chanh chua sắc bén.

- Tên Min Hong Gyul, là người Hàn Quốc, sống và làm việc ở Nhật. Cậu nghĩ cái tấm lòng cậu lớn lắm sao, đòi hậu tạ tôi ? Có muốn hậu tạ cũng đâu phải muốn gặp tôi là gặp ?

Nghe đến đây, Yugyeom chẳng thể nào lọt tai nổi nữa, cậu xoay lưng đứng tựa vào chân bàn trang điểm, khoé môi nhếch lên hư đốn.

- Cô nghĩ cô là ai ? Để rồi xem.

Đúng như chính lời Min Hong Gyul nói với JungKook ở quán Cafe tại Beacon Hill.

" Cái compa của cậu vẽ, có khi vẽ một đường tròn cũng không bằng độ tròn của Trái Đất."

Cô và Yugyeom, những năm tháng sau này đâu đâu tự dưng trở thành hai người nợ ân nợ oán, oan gia ngỏ hẹp....





#16


Đường phố Boston đêm tĩnh mịch, đường xá không có lấy một bóng đèn soi sáng vài ba chiếc ô tô của lũ trẻ cấp 3 hư hỏng. Chúng vừa bước ra từ các vũ trường xập xình nhạc, có đứa chui hẳn đầu vào sọt rác để ói mửa hết đống thức uống chứa cồn, đứa thì điều khiển xe với một tốc độ rợn gai óc.


Bên trên tầng 1 của khu ký túc xá dành cho sinh viên, một cậu thanh niên đang mải miết chau chuốt cho bức tranh mà cậu dốc công vẽ suốt gần một năm qua. Dù chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn ngủ, nhưng cậu vẫn cảm thấy người con gái trên tranh xinh đẹp theo một cách nào đó riêng cậu.


Vì những tiếng ồn tạp nham bên dưới nên JungKook đành tạm ngưng công việc dang dở. Cậu dời khung gỗ dựng tranh vô góc phòng, rồi chậm rãi đi đến cửa sổ vén tấm màn nhung sang hai bên. Hai tay bỏ túi quần, cảnh tượng đôi trai gái ôm nhau quấn quít "vui vẻ" đập vào mắt làm cho JungKook hơi sượng. Cậu đơ người, nhẹ lắc đầu cảm thán.


- Đúng là phương Tây với Á Châu khác nhau một trời một vực nhỉ. Mấy đứa, hồi bằng tuổi mấy đứa, anh còn không dám nắm tay mối tình đầu, sau đó lại đánh mất đi người con gái dùng cả sự chân thành chỉ để theo đuổi anh suốt ba năm trung học.

Một lần nhắc đến Han Wool là mỗi lần JungKook thấy nghẹn cuống họng.

Rất nhanh, cậu lao đến chiếc máy laptop quăng bừa trên nệm. Thao tác đăng nhập ngay cả trong bóng tối rất mau chóng, bàn tay gõ phím chẳng cần nhìn.

Hình ảnh cô chụp cạnh cây thông Giáng Sinh lớn ở trung tâm thương mại, nét mặt rạng rỡ hồng hào khác xa so với thần sắc vài tháng trước vì căn bệnh thiếu máu bẩm sinh mà nhập viện, JungKook thoáng để lộ ý cười nơi hốc mắt.

- Han Wonnie, chẳng phải mùa Đông là mùa cậu thích nhất sao ? Vui vẻ nhé.

"Thật may , cô ấy luôn luôn để tài khoản mạng xã hội ở chế độ mà bất kỳ ai cũng xem được" - cậu nghĩ và mừng thầm.

JungKook sau đó đặt tay lên bàn phím gõ gõ vài dòng tâm trạng. Tài khoản Facebook mà không một ai biết người chính chủ là cậu. Mục đích tạo nó ra cũng chỉ là để không bạn bè nào biết được thông tin hiện giờ cậu đang ở đâu ngoại trừ Yugyeom, và hơn hết đó là để cậu nắm được tình hình của Han Wool ở Hàn Quốc. Nhất cử nhất động gì về Han Wool, JungKook đều cập nhật thông qua tài khoản riêng tư này. Cậu cứ lặng lẽ và âm thầm theo dõi cô như thế...

JungKook viết :


"It's the most beautiful time of the year...

.... God bless you* , Han Wool ! "

------------

*God Bless You : câu thuật ngữ người Mỹ hay dùng để cầu nguyện cho người nào đó luôn được khoẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro