Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP CUỐI : SAU BAO NĂM


CHAP CUỐI : SAU BAO NĂM

Bóng lưng Yugyeom khuất dần sau cánh cửa cách ly. Han Wool thắc mắc không biết ngoài kia phi trường giăng đầy sương lạnh hay mắt cô phủ dày hơi nước mà mang cảm giác nặng nề tù túng.



JungKook ôm lấy bờ vai nhỏ khẽ run kéo cô tựa sát cơ thể mình. Sau đó cậu dùng hết sức mạnh mẽ của một người đàn ông thực thụ ôm Han Wool vào lòng, vuốt ngược tóc, vỗ về lên lớp vải voan mềm mại nồng nàn hương thơm thiếu nữ.

- Không biết vài ngày nữa tớ về lại Boston thì cậu có lưu luyến như ngày đưa Yugyeom về New York không nhỉ ?

Han Wool đặt tay trên vuông ngực JungKook nhẹ cử động. Cô ngẩng mặt, nước mắt nước mũi ròng ròng còn chưa kịp chùi đi, hàng mi giật giật.

- Tớ nghĩ cậu nên cho một tí muối vào thì câu chuyện sẽ đỡ nhạt và thú vị hơn.

JungKook phá ra tràng cười, hưng phấn tiếp tục ôm cô , khẽ khàng chạm đầu mũi lên đỉnh tóc hít hà. Song cậu chậm rãi quay người Han Wool lại, cả hai cùng nhau hướng về ga ra đỗ xe.


Trong một giây JungKook cúi gầm người thắt đai an toàn cho cô, cơ thể cậu cứ thể thêm một chút là dán chặt, hơi thở đều đều vừa khoẻ khoắn vừa nam tính gần kề làm Han Wool mỗi lúc mỗi ngập ngùng, giống như chỉ cần chồm người lên xíu nữa thì môi cậu sẽ chạm môi cô. Nhớ lại đêm diễn ra show âm nhạc - cô ngồi trong xe, JungKook đứng bên ngoài, cả hai ôm hôn nhau triền miên dưới khu căn hộ cao cấp mà mặt không tránh khỏi ửng đỏ.

Thắt xong, JungKook không nấn ná lâu, cậu ngồi thẳng dậy, tay cầm vô lăng, chân để ngay phanh vào tư thế lái, nhìn qua chiếc gương treo ở đâu xe, JungKook tằng hắng.


- Cũng đã đến giờ ăn tối, hay là chúng ta kiếm quán nào đó dùng bữa. Tớ biết gần đây có một nhà hàng đồ ăn Tây phương rất ngon. Tớ trả.


Ý kiến không tồi. Đang đói, lại mệt rã người, Han Wool thấy thế cũng không mấy bất tiện nên đồng ý. Chưa kể cô hoàn toàn hời trong việc này, vừa có người đưa đón tận nơi, vừa được dâng thức ăn miễn phí lên tận miệng.



Thoạt đầu Han Wool yên tâm tựa người vào ghế phụ bên phải tranh thủ chộp mắt, hơn một tuần qua dự án show âm nhạc không để cho cô lấy phút giây nào thực sự ngơi nghỉ. Cho đến khi cô ngủ hẳn được 1 tiếng 30 phút, lúc tỉnh dậy trời đã sụp tối, vô tình để ý đến đồng hồ tốc độ trước mặt. JungKook kéo vô lăng xe lên đến 100 cây số một giờ. Đi loanh quanh nội thành không ai lại chạy bạt mạt như vậy. Trong phút chốc, có cảm giác như bản thân đã bị dụ
, tính quát người con trai kia một cái thì chợt nhận ra đã quá muộn màng, chiếc xe bon bon giữa làn đường của xe hơi ngoài quốc lộ từ lâu.



- Jeon JungKook, nhà hàng cậu nói, nằm giáp ranh giới của Busan sao ?




Cô nói như mếu khi thấy tấm bảng chào mừng đến với thành phố biển. Không ngờ, chỉ trong vài khoảnh khắc ỷ y nào đó mà đã bị tên Jeon JungKook chết tiệt lừa. Quay qua nhìn người kế bên nửa cười nửa cố gắng giữ nguyên nét nghiêm chỉnh mà rất, rất muốn đạp mạnh chân cậu ấy. Tính đem cô đi bán chắc ?


- Choi Han Wool, xin lỗi, nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể đưa cậu đi chơi xa cùng tớ.

- .....

Đêm hôm vắng ngoắt lái xe đưa con gái nhà người ta ra tuốt quốc lộ xa xôi ? Giải thích biện minh cái kiểu gì ngộ nhỉ ?

Nhận ra mình vừa nói không hợp lý chỗ nào đó, JungKook vội vàng gãi tai chữa lỗi.

- À không, thật ra là tớ muốn đưa cậu đi đâu đó khỏi cái Seoul nhiều áp lực kia. Tớ biết, sự kiện âm nhạc mừng năm mới vừa rồi làm cậu hao tốn nhiều sức lực...

Câu sau JungKook bổ sung, không biết vì lẽ gì khiến Han Wool lọt tai, mát cả ruột. Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi , cô theo chế độ auto để cậu muốn đưa cô đi đâu thì đi.

Nhưng trên thực tế, dù cho cậu có đưa cô đến La Mã thì chỉ cần người cầm lái kia mang tên JungKook thì cô tuyệt nhiên đã yên lòng, không chút sợ hãi hay lo lắng. Vì sau nhiều chuyện xảy ra gần đây, cô biết, có JungKook, dù là ở đâu, có chuyện gì khó khăn , cậu cũng sẽ giúp cô an toàn vượt qua.

Từ khi nào mà Han Wool lại tin tưởng tuyệt đối vào JungKook như vậy ?

Chính cô còn chẳng biết câu trả lời nào mới thoả đáng.

Thậm chí mối quan hệ giữa họ mang tên gì cũng không thể làm rõ.

Một câu "Tớ thích cậu" từ JungKook ắt hẳn phải chờ đến thiên thu ?!

Tầm ngắm của Han Wool lúc này qua lớp kính xe là một bầu trời đen kịt, lấp ló những vì sao khi có khi không. Lớp sóng biển rì rào khẽ hát trên những tán gió. Ngọn hải đăng bên kia đồi rọi hẳn duy nhất một đường soi sáng các con bè đánh cá về khuya le lói bóng đèn dầu.

Đèn trong ô tô hiệu Porsche lạc lõng giữa khung cảnh tĩnh mịch của đại dương mênh mông sóng lớn.

JungKook đóng cửa, xuống xe. Cậu mở nắp đuôi xe khệ nệ bưng ra nào là củi cây nào là lều trại, có cả mấy hộp nhựa đựng thức ăn ướp sẵn gia vị cùng với mấy lon bia lạnh.

Quay tới quay lui một mình cậu chu toàn hết việc đóng cọc dựng lều rồi quẹt diêm đốt củi. Hình ảnh JungKook trong suốt xuyên qua lớp kính chắn đầu xe, cậu ngoắc tay bảo cô đến gần. Mùi thịt nướng len lỏi tới tận trong xe khiến Han Wool đang đói , bụng kêu cồn cào không kiềm nổi nữa đành leo xuống.


- Công phu nhỉ ?

Han Wool nhìn hết một lượt. Đám lửa bập bùng ngọn đỏ ngọn hồng đằng trước túp lều màu vàng chanh đủ chỗ nằm cho cả hai người được giăng thành bốn góc cột, và JungKook đang ngồi xổm trên cát đảo xiên thịt nướng. Gió biển về đêm hất tung đường ngôi tóc sang hướng còn lại, chiếc áo sơ mi trắng form rộng bung hai cúc đầu dập dìu nửa kía đáo nửa hững hờ câu dẫn.


Có tặng cô mấy triệu Won cô cũng không dám cược rằng người con trai đang rất gần trong tầm ngắm mình chính là cậu bạn 6 năm trước cô một lòng thầm thương trộm nhớ, dùng đủ mọi cách để có được tình cảm của cậu. Năm lần bị cậu từ chối, bảy lượt giống như bị cậu đặt lên đặt xuống biến cô thành tấn trò cười lố bịch. Thế nhưng làm sao có ai biết 6 năm đằng đẳng trôi qua, cậu trở về, chỉ vỏn vẹn hơn 2 tuần mà đảo lộn mọi thứ vốn dĩ là những ngày thường nhật của Han Wool.

Và cô cũng không dám tin ngay phút này đây một lần nữa bản thân mình vẫn còn tình cảm với JungKook.

- Han Wool, xem tớ nướng thịt ngon không nào ? Lại đây !

JungKook nhìn ngọn lửa, nhưng mồm lại gọi tên cô. Trong giọng nói mang đầy mùi thân thương.

Cô còn đợi gì nữa nhỉ ? Bây giờ cho dù câu nói "Tớ thích cậu" mãi không được thốt ra thì quan trọng sao ? Cái tâm điểm nhất chính là biểu hiện. Đúng như Yugyeom nói, hành động rành rành như ánh trăng ngày rằm , ai nhìn vào chẳng thấy. Nếu JungKook không có tình ý với cô, hà cớ gì cậu phải vất vả vì cô nửa tháng qua. Suýt nữa xô xát với cậu bạn thân nhất của mình, vậy cô còn đòi hỏi gì nữa ?


Ngay khi cô vừa bước đến, JungKook vội cầm lấy bàn tay cô , cậu kéo cô lại túp lều màu vàng chanh, hai người lọt vào bên trong túp lều, chân thì thò ra ngoài, chỉ cần nhướng cơ thể ra một chút là đón được hơi ấm từ đốm lửa, ngắm được sóng biển êm ái.



JungKook nâng cao xiên thịt vừa tầm môi Han Wool. Tay kia tiện thể vén tóc ra sau hộ cô cho đỡ vướng víu.


- Há miệng.


Gia vịt ướp thịt giòn tan trong từng xớ thịt. Là đậm đà của thức ăn hay ngọt ngào từ Jeon JungKook ? Cô chỉ biết giờ phút này không những dạ dày no mà tim cũng lấp đầy ấm áp. Bao nhiêu thức ăn JungKook móm tận miệng cô đều không khách sáo dùng hết. Cả hai ăn uống no say cười nói vui vẻ, lâu lâu hóp mấy ngụm bia bọt rồi nhắc chuyện cũ xưa.


- Han Wool, mấy ngày nữa tớ bay rồi. Cậu có điều gì muốn nói không ?

Đến đây bỗng dưng không khí chợt lắng đọng. Đâu đó một nhịp hẫng trong lòng Han Wool khẽ rơi. JungKook chậm rãi đan mười ngón tay của cô và cậu vào nhau, cậu quay ngang, con ngươi đen láy phản chiếu rõ nét hình ảnh Han Wool đang ngồi cong chân, ánh mắt ấp ủ vẻ ân tình.


Thấy cô không có phản ứng, JungKook càng siết chặt những đầu ngón tay, cậu trầm ngâm.



- Yugyeom bảo với tớ cậu không tin rằng tớ thích cậu. Cho nên, Han Wool, nghe rõ này. Tớ thích....À không, là Anh yêu em ! Han Wool, là anh yêu em !




Câu nói khao khát bấy lâu. Nay chính tai nghe thấy, nhưng quá chớp nhoáng, lại bất chợt, khiến cảm giác không thực.

- Này , Han Wool, có nghe không đấy ? Không phải muốn JungKook tỏ tỉnh là có thể tỏ tình đâu.

Cô ngưng thôi không mơ màng, quay ngang nhìn JungKook. Tửu lượng vốn ít nên mới nhấp vài giọt chứa cồn mặt đã hồng hào. Thêm câu tỏ tình càng thêm choáng váng.

- Cậu có thể nói thêm một lần nữa không ?

JungKook nhắm tịt mắt kiểu bất lực. Trong một khắc đã đè toàn bộ cơ thể Han Wool nằm dưới thân mình. Vì hành động đột ngột lại còn nhanh chóng mạnh bạo làm túp lều hơi chao đảo. Bên trong không một ánh đèn, lâu lâu chỉ có tia sáng lửa rọi vào chút ít. Hơi thở JungKook gần kề, tiếng hít ra hít vào mang theo mùi cồn đậm chất đàn ông lởn vơn quanh chóp mũi khiến da mặt cô nhồn nhột.


- Anh yêu em. Han Wool, anh yêu em !

Lần này biết chắc không phải là mơ hay mộng mị ảo tưởng, vì cô có thể cảm nhận rất rõ sức nặng JungKook nằm đè trên cơ thể mình, đầu ngón tay cái còn khẽ mân mê hàng chân mày cô, cánh mũi cô, làn môi cô, nhẹ nhàng sờ soạng khắp vùng eo thon. Tay cậu đi đến đâu thì có điện xúc tác đến đấy. Cô không chịu nổi được nữa sức ép này, liền cảm thán. Giọng nói mập mờ men say, xen chút dịu dàng.


- Yêu em từ khi nào ?



Giọng JungKook thốt ra thời điểm này cũng khiêu gợi không kém. Cả hai người họ đều đã say hết rồi, có điều ai say nhiều hơn ai mà thôi.



- Chắc từ khi em bắt đầu lẩn vẩn xung quanh cuộc sống anh, phiền hà anh. Sau khi bạn gái cũ Hyerin sang Mỹ định cư, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải lòng em. Anh cưa cẩm hết cô này đến cô kia là sự thật, để quên đi mối tình đầu. Nhưng đến khi đối diện em rồi mới phát hiện mình bị hấp dẫn. Mà em biết không, anh có một khuyết điểm, chính là đứng trước mặt người mình thật lòng thích, đột nhiên bao nhiêu lời muốn nói bay đâu mất, vừa hững hờ vừa vụng về, vậy nên vô tình khiến em nghĩ anh né tránh, anh đùa cợt em, nhưng không, Han Wool, là anh yêu em ! Hyerin cũng vì khuyết điểm này của anh mà đòi chia tay. Cô ấy bảo anh không đủ nhiệt tình trong tình cảm....


- Thế còn Hong Gyul, Kyusul, có mối quan hệ gì với anh ?


- Min Hong Gyul , cô ấy đơn phương anh. Kwon Kyusul chỉ là bạn bè. Chuyện kể ra thì khá dài, có thể nào để dịp khác anh kể em nghe sau được không ? Nhưng Han Wool, anh đối với em là hoàn toàn nghiêm túc.




Cô chẳng nói gì, nhưng JungKook ngầm hiểu Han Wool đã chấp nhận. Dù hơi muộn, thế nhưng nó vẫn đến. Vẫn một lời thổ lộ, tỏ tình chân thành, đỡ hơn suốt đời này mãi mập mờ lằng nhằng. Có điều mất 6 năm để hạnh phúc thì có hơi đáng tiếc...



- Năm nhất đại học còn có ý định chuyển sang cùng ngành học với em, nhưng mẹ anh lại quăng anh sang tận Mỹ...




Cậu tiếp tục vuốt ve Han Wool, cơ thể cả hai không còn một khe hở trống nào.



Dẫu trong cơn say, nhưng Han Wool đủ tỉnh tảo để nhận thức rằng chuyện gì sắp xảy ra với cuộc đời mình. Thừa biết điên rồ, nhưng cô cho phép, bởi cô cũng yêu JungKook, rất yêu cậu. Sau bao năm chưa bao giờ đổi thay.




- Xinh đẹp như thế này, làm sao mà có thể từ chối ? Chẳng qua năm đó anh không đủ can đảm. Để rồi đánh mất, xong phải bay gần nửa vòng trái đất, cất công giành lại về bên mình. Mất bao nhiêu công sức, em phải bù đắp cho anh.



JungKook nói, đâu đó tiếng cười dịu dàng trầm ngâm khàn khàn trong cuống họng. Cậu dần cúi mặt xuống, sóng mũi như có như không chạm nhẹ lên gò má ửng hồng hơi lành lạnh của Han Wool. Tóc cậu rớt khẽ trên hàng mi đen láy, nụ hôn cũng từ đó rơi theo.

Y phục, giày dép, mọi thứ rơi dần theo cánh tay ma thuật của JungKook. Đêm lửa nồng, tình nồng, hai cơ thể sau câu thổ lộ tình cảm nhiều tháng năm giấu diếm hoà làm một. Lấp đầy yêu thương, đầy cả sự cô đơn trống trải. Đêm mà JungKook đem toàn bộ ý tứ của mình rong ruổi khắp con người trong Han Wool. Nhiệt tình, trân trọng, cũng không kém phần kịch liệt mạnh bạo. Khoảng cách không còn che đậy bất cứ điều gì.


JungKook ôm Han Wool, cô chui gọn vào cánh tay cậu mặc kệ hết thẩy thế giới ngoài kia, kệ luôn chia xa gần kề, họ nằm cạnh trong lòng nhau ngủ đến sáng. Bình minh lên, dường như cũng dịu dàng an yên hơn ngày thường.

Thức dậy vì tiếng báo thức đồng hồ trên di động réo ầm ĩ. Điều đầu tiên Han Wool làm sau khi sờ soạng xung quanh chẳng một bóng người không phải là tắt báo thức mà là vội vàng tìm JungKook. Cô hoài nghi cậu lại đùa giỡn cô, ngủ cùng cô rồi sáng ra biến mất. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn cô sẽ phát điên và hận JungKook đến kiếp sau chưa rửa hết hận.

Trái với sự lo xa ấy, lúc Han Wool kéo khoá túp lều, liền đập vào mắt cô là bóng hình người con trai với bờ vai rộng rãi vững chãi, vẫn áo sơ mi trắng đêm qua, cậu đứng hướng mặt về phía biển cả chân trời bao la. Từng con sóng vỗ về bờ cát trắng, vỗ về gót chân JungKook, cậu cho hai tay vào túi quần ngắm ánh mặt trời đầu ngày mang lại, thi thoảng cầm lên vỏ sò quăng đường xoắn óc xuống mặt biển, cảm giác dịu hiền dễ chịu, có chút đáng yêu. Han Wool vội thở phào, cô chui lại vô lều, vớ bừa chiếc áo của mình đêm qua bị JungKook vô ý xé toạc tan nát đắp ngang cơ thể. Tưởng tượng vẻ mặt lúc ân ái ngoài kiểm soát của bản thân hôm qua mà tự xấu hổ, chắc trông như kẻ háo sắc lắm.


Định thần lại ý thức rồi mới nhớ ra phải tắt chuông báo thức. Là điện thoại JungKook. Sẽ không có gì đáng nói nếu hình khoá không phải là hình cô. Bức ảnh dù lưu trữ trên bộ nhớ điện thoại nhưng vẫn mang lại cảm giác úa mờ của thời gian. Hình ảnh cô đang đứng từ hành lang lớp học canh nhìn trộm JungKook chơi bóng rổ ngày nào. Minh chứng cho việc tình cảm JungKook nói cùng cô đêm qua không hề gian dối.

Cầm tờ note dán cạnh đầu nằm. Đích thực chữ viết này là của JungKook. Yêu quá hoá rồ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy nét chữ người mình thương, bất giác cũng mỉm cười được.

"Tờ note này viết khi em còn đang ngủ say.
Nếu thức dậy không thấy anh đâu đừng vội hoảng hốt, có thể anh đang ngắm bình minh, hoặc thưởng thức thiên nhiên biển cả. Hoặc đang chuẩn bị bữa sáng cho em ?
Mặc tạm áo khoác anh vào và đi đến xe. Trong hộc tủ gần vô lăng có bộ đồ anh phòng sẵn. Thay nó rồi ra đây cùng anh ! Kính xe anh là kính một chiều, không sợ ai nhìn thấy, chỉ sợ anh nhìn thấy hehe..
Yêu em .
JungKook ! "



- Không muốn để người khác sống hay sao Jeon JungKook ?

Cô khẽ rít kẽ răng, một mình độc thoại. Miệng không tài nào ngưng bẽn lẽn.

Làm theo lời JungKook căn dặn. Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng y hệt cậu. Tầm nhìn cô chợt khựng lại ngay khung hình đặt úp trước đầu xe. Biết tò mò không tốt, nhưng óc điều khiển hành động. Lật khung hình, bên dưới có một tờ giấy được xếp thành nhiều lớp. Mở ra thì cô không còn tìn vào mắt mình nữa.

Đó chính là bản vẽ chì bằng tay tấm ảnh chụp trộm cô mà cô vừa thấy ở hình khoá điện thoại JungKook. Đằng sau có dòng chữ "Boston, năm 2015"

Han Wool tức tốc xuống khỏi xe, cầm theo bức tranh vẽ, cô nhanh bước đến JungKook. Miệng gọi lớn tên cậu.

- JEON JUNGKOOK !

Bị kêu giật ngược, JungKook nhất thời quay ngoắc nhìn người con gái đang hung hăng tiến lại gần mình. Tóc hãy cứ bay phấp phới ngập dáng lãng tử.

- Chuyện gì thế ? Mới không có anh một chút đã thấy nhớ à ?

Không có câu đáp lại lời nói đùa của cậu. Han Wool hấp tấp lao đến ôm cậu, mạnh dạng hôn lên môi cậu. Trong sự ngờ ngàng, JungKook chưa kịp thích ứng nhưng cũng vòng tay ôm chặt eo cô. Cậu hôn đáp trả. Môi lưỡi khẽ khàng chạm rồi cọ xát. Từ tốn , nhẹ nhàng, toàn dư vị ngọt ngào, không chút đắng cay.

Hơi buông cô ra, JungKook cọ mũi cậu lên mũi cô âu yếm.

- Tự dưng sao thế ? Em làm anh bất ngờ đấy.

Han Wool khịt mũi, cô đấm ngực JungKook, chìa bức tranh vẽ ra trước mặt cậu.

- Cái này là cái gì vậy ?



Mấy vài giây để định hình, JungKook ậm ờ.



- Thấy rồi à ? Anh vẽ em đó, đẹp quá nên xúc động đúng không ?



Han Wool nghe thấy, cô nheo mắt tinh nghịch.



- Thì ra anh để ý em lâu như vậy rồi. Chụp trộm hình nữa cơ. Muốn thì cứ nói em, không cần lén lút.



JungKook được nước nên theo đà hưởng ứng.




- Đúng vậy. Thế mà khi ấy chẳng biết thổ lộ cùng em thế nào, chán ghê chưa ?

Han Wool "xì" một cái, cô vòng tay ôm siết thắt lưng săn chắc của JungKook, dụi mặt vào vuông ngực cậu. Cười tươi như ánh dương lơ lửng trên đám mây trắng.

Xoay người Han Wool, để lưng cô chạm thân trước của cậu, JungKook ôm cô từ đằng sau. Cằm cậu tì lên vai cô, hai gò má áp vô nhau, cùng hướng mắt ra biển.

- Han Wool này, đợi anh được không ?

Bao nhiêu chuyện gần đây trải qua cùng nhau. Tình cảm đã thổ lộ, chân tình cũng đã thấu. Vậy việc JungKook về Boston, khoảng cách đối với cô mà nói không hề thành vấn đề. Chỉ cần JungKook hứa sẽ trở về.





- Anh sẽ về với em sớm thôi. Anh hứa.



- Em tin .





" Có nhau là chuyện sớm thôi,

Anh biết,

Yêu thương đến rồi .."


Một tháng sau, JungKook trở về Boston, mỗi tối đều quay đường điện thoại quốc tế về Seoul chỉ để hỏi Han Wool ăn cơm đầy đủ không, ngủ có ngon giấc không và quan trọng là có nhớ cậu không.

Cô nhớ cậu, rất nhớ. Nhưng không thể nói với cậu là cô nhớ cậu muốn chết đi được, nhớ gương mặt cậu, hương thơm đặc trưng trên người cậu, nhớ mùi nước hoa của cậu, muốn được luồng những ngón tay vào mớ tóc đen mềm của cậu để yêu thương, để vuốt ve.

Và trên hết, cô không thể nói giọt máu của cậu đang lớn lên trong bụng cô từng ngày. Cô muốn ngày gặp lại sẽ mang đến cho cậu bất ngờ. Chính là đêm lửa nồng một tháng trước ven bờ biển cát trắng. Họ không những trao đi yêu thương mà còn lưu giữ với nhau bằng một vật thể thiêng liêng đáng giá.


"Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh

Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh

Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau

Anh chẳng hứa sẽ sang giàu

Chỉ hứa yêu dài lâu.."


- Han Wool, ngay bây giờ em có đang rảnh không ?

Giọng JungKook thông qua điện thoại nghe rõ niềm vui sướng phấn khởi không rõ lý do.

- Em đang nghỉ giữa giờ làm việc đây. Có chi không ?

- Ra sân bay , khu phận quốc tế ngay lập tức nhé !

- Để làm gì vậy ?

- Nhận bưu phẩm từ Boston. Mà bưu phẩm này đặc biệt lắm, chỉ em đến mới mang về được thôi.

- Cái gì mà thú vị vậy nhỉ ?

- Ra ngay nhé !

"Khi gặp em từ giây phút đầu
Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau..
Dẫu khó khăn cũng qua
Sánh bước trên đường xa
sẽ càng yêu và yêu thiết tha
Nép vào anh, hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau
Sẽ được yêu và yêu rất lâu... "

- Em đến sân bay rồi ! Anh nhờ người quen cầm bưu phẩm về giúp à ?


"Hãy nhìn vào đôi mắt này, để cảm nhận bảo đắm say

Sẽ mãi yêu mình em, sẽ nhớ thương từng đêm "



- Hừm, nhìn qua hướng 10 giờ. Bưu phẩm nặng 75kg, cao 1 mét 80....




"Cho dù sẽ có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu

Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau

Chẩng thể cách xa đâu

Nếu trái tim kia còn rung động.. "

Han Wool hạnh phúc đến nổi nước mắt lả chả. Cô lao như bay đến cửa xuất nhập cảnh, nhảy cẩng lên người cậu, hai chân cuống chặt lấy thắt lưng JungKook, cô nhiệt tình ôm và hôn cậu, cậu cũng làm với cô điều tương tự, như thể đây là chốn không người, chỉ là thế giới riêng của cô và JungKook.

- Anh xin nghỉ việc ở Boston rồi, chuyển về hẳn Seoul ở với em. Em chứa chấp anh nhé ? Trong lúc anh phỏng vấn công việc khác nuôi em và con. Xem anh này, cuồng em đến phát điên rồi, một phút một giây thiếu em lại cảm thấy không sống nổi.

Han Wool không còn lời nào để nói, dẻo miệng trùm là JungKook. Thế sao cô lại thấy cậu quá mức đáng yêu như vậy ? Hay là cô cũng cuồng JungKook đến điên đảo mất rồi ?

" Anh sẽ biết theo em đến cuối đường

Đón nắng sớm đêm tàn bên nhau ! "



Tình yêu, chưa bao giờ là nguội lạnh hay quá muộn màng. Chỉ cần từ đầu đến cuối luôn chân thành, luôn nghĩ về đối phương. Chắc chắc rồi một ngày chúng ta ai nấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc, người sẽ cùng ta đi đến cuối con đường, đắng cay có, lỗi lầm đánh mất có, nhưng cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Chúng ta, tất cả chúng ta, ai cũng đều xứng đáng hạnh phúc.


- Han Wool !

- Sao anh ?

- Em muốn nghe câu gì không ?

- Câu gì chứ ?

- Anh yêu em....từ rất lâu rồi !

Cảm xúc với cậu, vẫn bồi hồi, vẫn rung động như ngày nào.

Sau bao năm, đánh mất, nay là kịp tìm về.

Như có một ngày hôm qua một lần nữa, Yesterday Once More !


-------

*đôi lời

Mặc dù fic đã đi đến chap cuối, nhưng vẫn còn 3 ngoại truyện ở phía sau.
Các bạn có muốn biết những uẩn khuất của JungKook những ngày còn là học sinh, những uẩn khuất những ngày cậu ở Mỹ, và những tình tiết éo le chưa được làm rõ ? Muốn biết Yugyeom liệu có tìm được tình yêu đích thực đời mình sau khi cao thượng nhường người con gái mình yêu cho cậu bạn thân được hạnh phúc ?
Và các cậu có muốn biết cuộc sống viên mãn hạnh phúc đủ đầy của Han Wool và JungKook sau khi về cùng một nhà như thế nào không ?
Nếu có, hãy tiếp tục ủng hộ mình 3 chap ngoại truyện cuối cùng này nhé :3

--------

*Bài hát trong Chap này :

- Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn
- Yêu và Yêu - Erik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro