CHAP 7 : GIÁNG SINH CÙNG CẬU
YESTERDAY ONCE MORE
CHAP 7 : GIÁNG SINH CÙNG CẬU
Cô đứng dưới cổng chính bệnh viện đợi JungKook đi xuống hầm lấy xe.
Trước khi di chuyển xuống hầm xe, cậu không quên dặn dò Han Wool : " Cậu đứng yên đây chờ tôi, cấm đi lung tung, lời đã hứa cùng đi chơi Gíang Sinh không được rút lại"
Han Wool ngửa mặt lên trời, phả từng làn khói lạnh ra ngoài bằng đường mũi. Cô khó nhọc hít thật sâu, xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra gần đây sao cho logic, à không, là những chuyện xảy ra kể từ ngày JungKook đột ngột quay về, đứng trước mặt cô sau ngần ấy năm chẳng một tin tức. Còn cả gan hôn cô, ôm cô, làm những chuyện mà ngày ấy cô chưa từng dám nghĩ nó sẽ xảy ra, mà người chủ động lại là Jeon JungKook. Mọi thứ diễn ra nhanh quá mức, khiến cô không tài nào tin đây là sự thật, chứ không phải là giấc mộng mơ hoang đường. Nhưng, bí ẩn duy nhất nắm vai trò chủ chốt gỡ rối đám dây nhợ rối tung rồi mù này, bí ẩn mà Han Wool đặt một dấu chấm hỏi lớn, đó là tình cảm nơi JungKook liệu có dành cho cô ? Cậu hỏi suốt bao nhiêu năm luôn mập mờ, chưa có câu trả lời nhất định. Ngày trước, vì câu hỏi này chưa được làm rõ, cô lao mình như con thiêu thân để yêu cậu, nghĩ tốt cho cậu, bất chấp mọi lời đe doạ từ cô bạn Ahn Nam rằng cậu trai này đa tình lăng nhăng cỡ nào.
Rồi cô tự đặt nghi vấn, có chăng, cái bản năng hành xử dịu dàng ân cần kia đều xảy ra với bất kỳ người con gái nào, gây ra một loại ảo tưởng, vậy nên dù cho đã bị JungKook từ chối, nhưng 6 năm trước, Han Wool vẫn ngang lỳ theo đuổi, tất cả cũng chỉ vì những câu nói quan tâm bâng quơ, những cử chỉ hành động trong giây phút bất chợt nào đó của JungKook làm Han Wool hiểu lầm, để rồi cậu công khai hẹn hò cùng Kyusul, giáng một cú chí mạng lên tim Han Wool, cuối cùng là biến đi đâu biệt tăm biệt tích.
Và ông trời rất thích ngược đãi cô, sau 6 năm để cho JungKook quay về, lại liên quan trực tiếp đến công việc của Han Wool, lần này còn có thêm câu thổ lộ nửa kín nửa mở, suốt ba ngày qua túc trực bên giường bệnh, Han Wool dù không muốn nhưng cũng nhất thời lung lay.
Tiếng còi xe moto của ai đấy vang rõ to, Han Wool mãi đắm chìm đi tìm ra chân lý ấy thế bừng tỉnh. JungKook ngồi trên con moto Duccati dùng ánh mắt ma mị nhìn cô không rời. Cậu đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu Han Wool, cẩn thận buộc dây đai an toàn dưới cằm, không quên chu đáo gạt hai bên để chân xuống cho cô trèo lên. Chắc chắn Han Wool đã ngồi yên sau lưng mình, cậu mới bắt đầu đề máy. Vì lần đầu được JungKook chở, cô không khỏi lo lắng ngại ngùng, đồng thời giữ khoảng cách với cậu khá xa nên lúc JungKook kéo ga khiến người Han Wool bật ngửa, mặt va mạnh vào tấm lưng to lớn, cô hốt hoảng choàng hai tay ôm chầm lấy thắt lưng JungKook. Cơ thể rắn chắc kia không những không né tránh mà còn lùi người ra sau, vòng một Han Wool trực tiếp gần gũi cạ xuống lưng áo làm bằng lông tơ của người cầm lái, toàn bộ gai óc thi nhau nổi lên đùng đùng. Định xích ngược giữ khoảng cách như ban đầu, nhưng chưa kịp thì hai tay đã bị JungKook kéo lấy giữ yên nơi vùng bụng. Theo quán tính, mặt cô tì lên bả vai JungKook, vô tình nhìn thấu nụ cười nham hiểm của cậu thông qua kính chiếu hậu, tuy nón bảo hiểm đã che đi hai phần ba gương mặt nhưng không giấu nổi nét điển trai ngày nào làm cho bao nhiêu cô gái điên đảo, trong đó có cả cô.
Động cơ xe vẫn chạy đều đều, tay JungKook vẫn ấn chặt tay Han Wool lên vùng lưng bụng. Không khí im lặng không một câu nói, chỉ có tiếng gió Đông khẽ rít từng hồi qua vành tai. Một giọng đàn ông trầm khàn lên tiếng phá tan sự khó xử.
- Cậu muốn ôm thì cứ ôm. Việc gì phải né tránh ?
JungKook nói làm Han Wool cứng họng. Cậu này kỳ quặc thật, cậu bảo ai muốn ôm cậu chứ.
- Làm gì có chuyện tôi muốn ôm cậu ?
Nghe Han Wool nói thế, JungKook liền cười khẩy một cái.
- Không phải thì thôi vậy, xem như tôi ảo tưởng đi. Choi Han Wool cậu hay nhỉ, có rất nhiều cô gái muốn ngồi ở vị trí của cậu đấy.
Han Wool dù vẫy vùng cũng không có cách nào khác để rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay JungKook, đành bất lực ngồi yên, cô hậm hực.
- Thì đó là chuyện của họ. Nếu chẳng phải vì trả ơn cậu ba ngày qua, tôi đã phải không thèm cái chỗ ngồi....quý giá này.
Dứt lời, JungKook như hoá cơn điên kéo ga hết max, Han Wool vì thế phản xạ dựa trên bản năng sinh tồn, cô siết chặt vòng tay mình ngang eo cậu. Không rõ là hàm ý gì nhưng tiếng cười khúc khích JungKook vô tình làm lọt ra khiến Han Wool dù trời lạnh cắt da thịt cũng máu nóng trào ngược.
Rồi cứ vậy mà cô nấp sau lưng cậu cả một quãng đường dài để tránh đi cái lạnh. Hai bên đường phố thủ đô Seoul dây đèn trang trí và những bản nhạc Gíang Sinh rộn vang mọi nẻo đường. Trẻ em rên rỉ bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích, hay vòi vĩnh cho bằng được thanh chocolate có quá nhiều hàm lượng calo, đằng xa thấp thoáng, rải rác các đôi tình nhân tay trong tay tràn ngập ý cười hạnh phúc.
Phát hiện môi Han Wool run cầm cập liên tù , bàn tay vẫn cầm chắc đôi tay nhỏ nhắn thuộc đối phương.
Cậu chớp chớp hàng mi cong phần nào đã bị tiết trời lạnh khô làm tê buốt. Sóng mũi cao cùng làn da trắng nõn nà dần dần xích sát gương mặt đang đỏ hao của Han Wool. Từ miệng JungKook phả ra một làn sương mỏng.
- Rất lạnh đúng không ?
Han Wool không biết né tránh kiểu gì đành miễn cưỡng gật đầu. So với những đôi tình nhân kia thì cô và JungKook hiện tại cũng đâu khác họ là bao, nếu xét trên phương diện người ngoài nhìn vào. Cô ngược lại còn thấy rất mắc cỡ, không do dự cúi gầm mặt, mặc kệ JungKook còn ngoan cố nhìn cô chẳng rời dù là một cái chớp mắt.
Giây sau, cô thấy JungKook vội tấp xe vô lề, cậu gác trống bước xuống trước, sau đó đỡ Han Wool xuống theo. JungKook cởi nón hộ Han Wool, cậu hất mặt về phía có mùi đồ nướng bay nghi ngút.
- Trời rất lạnh, tuyết lại dày, chi bằng chúng ta nên cùng nhau gọi xiên nướng và thưởng thức Soju. Hơn nữa, cậu vừa khoẻ lại, nên ăn chút gì đó cho ấm bụng.
Vùa nói, JungKook vừa kéo chiếc khăn choàng chính tay cậu lựa mua bằng vải len trước cổ Han Wool lên cao. Ngón tay trỏ vô tình chạm khe khẽ lên vùng da hở, một luồng điện liền chạy ngang dọc cơ thể vốn đang rất lạnh của Han Wool. Giúp cô giữ ấm xong, JungKook bất giác nở nụ cười hiền, dưới làn tuyết trắng xoá, cậu đẹp tựa như một bức tranh thiên thần. Han Wool hồi hộp chớp mắt hai cái lấy lại bình tĩnh, cô ngập ngừng.
- Nhưng mà....
JungKook thấy vậy , chống nạnh "hừ" một tiếng tỏ vẻ thất vọng.
- Không muốn ăn cùng tôi hay sao ?
- Không phải như vậy.
- Không phải vậy thì đi thôi. Chầu này tôi trả nên cậu yên tâm.
Nói rồi JungKook nắm cổ tay Han Wool kéo đi hết sức tự nhiên, chẳng cần biết đối phương có chấp nhận hay chưa.
Han Wool tròn xoe mắt nhìn bóng lưng cao ngạo của JungKook, chân vô thức đi theo, cô đặt câu hỏi rằng, từ bao giờ mà cậu ta lại tự hành xử theo ý mình như vậy ? Từ bao giờ mà Han Wool và JungKook lại có thể gần gũi như vậy ? Nhất định không phải là từ 6 năm về trước. Và... Từ bao giờ mà cậu ta lại bá đạo, mặt dày tới như vậy ? Từ chuyện tự ý hôn cô, nắm tay cô, tự ý dắt cô vào quán xiên nướng...
Jeon JungKook, từ khi nào mà cậu lại ngang tàng như vậy ?
Hai đĩa thịt, bạch tuột xiên ướp sẵn gia vị, sa tế đầy ụ được bày ra trước mặt, kèm theo hai chai Soju , JungKook tặc lưỡi khoái trí. Cậu đặt nhiều xiên que lên vỉ nướng, trở qua trở lại một cách thành thục, đến khi mọi thứ chín dần, JungKook gắp chúng vào chén Han Wool, không quên cắt bớt đi những phần cháy đen.
- Ăn khét không tốt cho sức khoẻ.
Bỏ thức ăn vô chén mình, cậu xơi chúng ngon lành.
Han Wool mãi thất thần vẫn chưa chịu đụng đũa, cô cứ dán mắt chăm chăm cái tên JungKook háo ăn kia. JungKook liền ngẩng đầu trợn trưng nhìn ngược Han Wool, miệng dồn cục toàn thịt, cậu nhồm nhoàm.
- Sao còn không ăn mà nhìn tôi ? Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần say đắm tôi như vậy...
Han Wool nghe đến đây tự nhiên thấy muốn lăn ra đất, thiếu điều ôm bụng cười điên khùng. Cô không thể để cho con người kia thêm khắc nào tiếp tục tự tin thái hoá nên dồn hết bao nhiêu thức ăn được gắp sẵn cho vào mồm. Không thể phủ nhận, ba ngày qua cô chẳng ăn gì ngoài năng lượng dinh dưỡng do bác sĩ truyền vô cơ thể theo đường ống dẫn, vì vậy bây giờ ăn gì cũng thấy ngon. Cô đưa thức ăn vào họng tới tấp chẳng kịp nhai, suýt chút nữa là mắc nghẹn. JungKook thấy thế cũng không tránh khỏi mà bật cười.
- Đói như thế sao ?
Cậu đồng thời ngồi đối diện nhổm người dậy, dùng ngón tay cái lạnh buốt miết nhẹ khoé miệng Han Wool ham ăn dính nhiều dầu mỡ.
Han Wool trong phút chốc khựng lại, cô khó khăn điều khiến nhịp tim lẫn hơi thở không đồng đều. Rốt cuộc thì, tình cảnh này, những hành động này là như thế nào ? Jeon JungKook, rốt cuộc thì cậu muốn gì ?
Toàn bộ số xiên nướng, hai chai rượu Soju bị hai con người như ma đói xử sạch sẽ vừa đủ nửa nốt nhạc. Ăn xong, JungKook đề nghị nên tản bộ một đoạn để thức ăn trong bụng kịp tiêu hoá, tiện thể dạo vòng quanh phố Giáng Sinh. Giai điệu ca khúc "Mistletoe" quen thuộc làm những ký ức của ngày cũ quay về. Ký ức ấy, JungKook cầm cây đàn guitar bằng gỗ đàn hát tặng cô bản tình ca mùa đẹp nhất trong năm ngay đúng dịp sinh nhật. Nụ cười ấy, mặc cho đã trải qua bao nhiêu hao mòn của thời gian, cô luôn luôn không có khả năng quên đi nó.
Lao mình vào tấm màn trắng phủ kín con đường, Han Wool hí hửng ngịch tuyết như một đứa trẻ. Ngửa mặt đối diện bầu trời đêm đen kịt, từng bông tuyết rơi xuống hàng mi đã nhiều năm vây kín lệ rơi, cô dang tay xoay mấy vòng , cười tít mắt.
Tuy nhiên, đối với căn bệnh thiếu máu bẩm sinh, chỉ cần hoạt động mạnh một chút tức khắc sẽ choáng váng. Huống hồ gì đây đang là trời tuyết, khí sương. Đóm xanh nổi đầy trước mắt, bóng hình JungKook thu gọn vừa bằng một dấu chấm nhỏ rồi dần nhỏ dần, rồi mất đi hẳn.
Vài phút sau tất nhiên không chịu nổi nữa mà loạng choạng, chân không đứng vững thả lỏng người, tưởng như sắp ngã dập mông đến nơi thì từ đâu phía sau, một vòng tay đêm nay chưa kịp mất đi hơi ấm quen thuộc đã ập tới, kéo Han Wool vào lòng. Hơi thở ai đó phả ra đều đặn lên đỉnh đầu rồi từ từ lan xuống hốc cổ, bả vai, ngoài ý muốn làm Han Wool rơi vào trạng thái lâng lâng, đê mê khó tả. Người đó cất giọng trầm khàn.
- Cậu nên cẩn thận một chút. Chú ý sức khoẻ. Cậu mà ngã hay xĩu nữa thì người đau lòng nhất là tôi.
Phát hiện chủ nhân giọng nói ấy là JungKook, mặt Han Wool vốn dĩ đỏ ửng nay còn nóng ran. Câu nói đó nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, cũng chẳng có gì lấy làm xúc động, nhưng ẩn ý sâu xa lại khiến Han Wool nghẹn đắng một cách vô duyên. Tim nhất thời đập nhanh. JungKook tất nhiên cảm nhận được tất cả.
Mất khoảng một lúc, Han Wool lấy lại thăng bằng. Cô không thèm ngó cậu lần nào, bỏ đi một mạch tới ngôi nhà thờ gần đó. Đứng ngoài hàng rào sắt, bên trong Cha đang làm lễ đêm Chúa Giáng Sinh. Han Wool chắp tay nguyện cầu mọi sự bình an. Mở mắt ra, lại đập vào là gương mặt điển trai mà chính bản thân cô đã từng yêu thầm 6 năm trước.
Cứ thế hai người đứng im dưới tượng Chúa Giêsu , JungKook nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wool , cậu đan chặt mười ngón tay vào nhau, mắt nhìn theo ánh đèn của cây thánh giá.
- Han Wool này, có những điều cậu đã biết, cũng có những điều cậu chưa biết. Rằng có những thứ tớ rất khó nói, cũng không biết bằng cách nào để nói cho cậu hiểu. Đúng là ngày trước tớ đối xử tệ với cậu, vô cùng tệ. Nhưng mà, chẳng phải mọi thứ đã thuộc về quá khứ hay sao ? Chẳng phải cậu đã từng rất thích tớ, vậy nên, làm bạn gái tớ nhé ?
Han Wool dùng móng tay cáu nhẹ lên lòng bàn tay JungKook rồi vùng ra, cô cười nhạt.
- JungKook, cậu nói ra mà không thấy chúng rất mâu thuẫn sao ? Đúng, tớ từng thích cậu. Nhưng chữ "từng" đã nói lên tất cả. Nghĩa là hiện tại đã không còn. Và không chỉ vậy. Nếu như câu nói này của cậu được nói ra sớm hơn, giả tỉ 6 năm về trước. Thì chắc chắn tớ sẽ rất vui, nhưng...
Không để cô từ chối hết, JungKook đã mất bình tĩnh quay ngang, cậu dùng hai tay ôm gương mặt mát lạnh của Han Wool, môi ập lên môi cô vô cùng mạnh bạo, lạnh lẽo và quyết liệt, cậu hết mút rồi tách nó ra, tiến sau lưỡi vào điên đảo cưỡng chiếm.
Hôn tới nổi răng lưỡi tê buốt, cậu mới chịu buông. Khoé môi cảm nhận được vị mặn chát. Han Wool khóc, JungKook tự nhiên thấy quặng thắt cả ruột gan. Cô thút thít.
- Nhưng hiện tại, tớ đã không còn một chút cảm giác nào với cậu. Xin lỗi...
Và, thêm một biện pháp "nhưng" được sử dụng trong tình cảnh này.
Nhưng, cái cô cần không chỉ là một lời thổ lộ. Mà cô khao khát muốn biết rằng, liệu Jeon JungKook ngày hôm nay đã thích cô chưa ? Hay vẫn như 6 năm trước là thứ tình cảm mà một kẻ lăng nhăng có thể phân phát rộng rãi cho bất kỳ cô gái nào ? Hay chỉ vì thương hại cô ? Vì trò chơi đưa đẩy đẩy đưa hòng gây thương nhớ, sau đó xem như chẳng có gì ?
Bốn mắt nhìn nhau, sâu thẳm trong từng tâm hồn có vô số điều, vô số tâm tư giấu kín. Họ nhìn nhau, nhìn nhau...
"Giá như ký ức giữa tôi và cậu ấy, chỉ dừng lại ở buổi sáng trời trong xanh, một người nhìn lên, một người nhìn xuống, nhìn thấu cả tuổi thanh xuân"
Bản nhạc Giáng Sinh đượm buồn phát ra từ cửa hàng sách Kinh Thánh, từng câu từng chữ trong câu hát như xé toạt cả tim gan JungKook.
"Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em
Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy
Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế
Nếu chỉ nghĩ về em, tôi sẽ để em lấp đầy toàn bộ thế giới này
Bởi mỗi bông tuyết kia rơi xuống là một giọt lệ dành cho em
Nhưng có một điều duy nhất tôi chẳng thể làm đó là khiến em đến bên tôi
Tôi mong mình chẳng có thứ năng lực đáng thương này
Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em
Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy
Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế
Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em
Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang của em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em
Con người bé nhỏ và yếu đuối đó, vì tình yêu của em
Toàn bộ điều này (toàn bộ cuộc sống của tôi)
Tôi đã thay đổi toàn bộ thể giới của mình
Là tôi kẻ đã không biết phải biết ơn tình yêu thế nào
Là tôi đã luôn cho rằng cuối cùng vẫn là kết thúc
Hình dung ra con người mà em muốn tôi trở thành, tôi đã thay đổi từng ngày
Cho rằng tình yêu của tôi là vô tận
Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em
Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang có em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em
Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy"
Tiếng chuông giáo đường vang lên. Đánh thức vạn vật mãi xoay chuyển không ngừng, đánh thức cả những thứ tình cảm đã từ rất lâu, rất lâu về trước vì một số thứ gì đó mà trắc trở, mà vô tình rơi vào bế tắc và lạc nhau....
-----------
* Bản nhạc trong chap : For life - EXO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro