CHAP 2 : YESTERDAY ...
YESTERDAY ONCE MORE
CHAP 2 : YESTERDAY...
16 TUỔI
1.
Một chiều cuối Thu. Sân trước trường phổ thông Moon Choseok ngập trong cái nắng gắt khó chịu còn dư âm xót lại của mùa hè . Trên sân khấu, tiếng thầy giám thị già ra rả qua micro nhằm điều động đám học sinh lớp 10 giữ trật tự đứng vào hàng ngũ. Bên dưới, nam sinh sơ mi trắng, cổ thắt cravat quần đen đóng thùng, chục đứa thi nhau tranh duy nhất quả cầu lông tơ màu nâu cánh gián. Nữ sinh áo đồng phục tương tự, chân váy đen ngắn qua đầu gối nhúng bèo ngang đang truyền tay đứa này đứa kia chiếc quạt giấy rồi quạt lấy quạt để, tranh thủ có ngọn gió nào ngẫu nhiên bay qua liền đưa người ra hứng mát.
Choi Han Wool cũng nằm trong đám lộn xộn đấy. Thời tiết như thiêu đốt, đứng đây dợt tới dợt lui màn khai giảng đầu năm, nhà trường có rõ rỗi hơi ?
Han Wool thở phào, cô nhấc cái ghế đẩu ngồi xuống theo mệnh lệnh giám thị, lòng thầm cám ơn vì hai chân sắp rả rời cuối cùng đã được duỗi thẳng. Toàn trường lúc này im phăng phắc, hàng nghìn đôi tai cố rướn lên nghe bài phát biểu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần của thầy hiệu trưởng nhân dịp khoá học mới đón chào thần dân lớp 10.
Moon Choseok từng là nơi Han Wool đặt mọi niềm tin gởi gắm quãng đời niên thiếu suốt ba năm trung học mặc dù thành tích trung bình qua các kỳ thi tốt nghiệp thua nhiều nơi khác. Cô đảo mắt quan sát tổng quát ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời với trên dưới hai mươi cây cổ thụ táng lá to hơn cánh tay, nhưng vẫn không che đủ sức nóng từ ánh mặt trời rọi thẳng từ đỉnh đầu. Kiến trúc xây dựng phòng học mang đậm nét độc đáo từ thời Pháp xưa. Chợt Han Wool dừng lại ở lớp bên cạnh, cặp mắt nhất thời không động đậy trước một nam sinh. Cậu bạn thuộc lớp thứ 5 của khối 10 sở hữu làn da trắng như tuyết, trắng tới mức Han Wool thừa sức thề rằng bất kỳ đứa con gái nào cũng sẽ phải ganh tỵ. Hai gò má cậu ửng một màu hồng đậm. Làn mi dài đen cong vuốt trên dưới chạm nhau. Han Wool tự đặt câu hỏi, làn môi căng đỏ đẹp hơn cả cô liệu có dùng son dưỡng như bao nữ sinh ? Cô phút chốc thất thần, tim lệch lạc mất mấy nhịp, không biết đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà mình thường đọc trong tiểu thuyết...
Han Wool quay qua Park Ahn Nam, cô bạn duy nhất chung bàn từ cấp 2, tới cấp 3 tiếp tục cùng trường đang ngồi sau lưng chăm chú nghe bài giảng biểu, cô thủ thỉ đủ để hai người nghe:
- Ahn Nam, Ahn Nam cậu nhìn sang bên trái hướng 3 giờ, hàng nam ngồi vị trí thứ 8 từ trên xuống....
Ahn Nam không nói gì, cô bạn răm rắp làm theo.
- Ừ, một tên nam sinh lớp 10.5 , thì sao ?
Vốn nghĩ bạn sẽ tự hiểu ý mình nhưng xem ra Han Wool phải giải thích :
- Thì đẹp chứ còn gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ chưa thấy thằng con trai da trắng như vậy. Cậu coi kìa, hai gò má lẫn môi ưng ửng đỏ không chừa chỗ nào. Mà biểu hiện này lạ lắm nha, như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng khi tớ phát hiện cậu ấy.
Han Wool bụm miệng nói hòng không để câu chuyện lọt vào tai ai. Mắt láo liên nhòm bên này rồi sang hướng kia quan sát cậu bạn cô tạm gọi má hồng, đồng thời chú ý mọi người khác.
- Bản tính mê trai của cậu thì tớ còn lạ lùng gì ? Bớt mơ mộng đi cô gái.
Ahn Nam cười khì, cô dí ngón trỏ lên trán Han Wool khiến Han Wool nghiến răng nghiến lợi vì tức.
- Không đồng tình thì thôi, cớ sao nói lời cay đắng ?
Han Wool dùng tay vuốt phần tóc mái ngay nếp, cô ngồi thẳng lưng, lưu luyến má hồng không chịu rời mắt. Cô có dự cảm giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ...
2.
Thông qua vài thông tin cơ bản, Han Wool biết được má hồng tên đầy đủ là Jeon JungKook. Ngày xưa khi còn học cấp 2, JungKook từng một thời làm đảo điên giới nữ sinh trường cũ, ai ai cũng đều khát vọng sánh đôi cùng JungKook, nhưng số lần cậu hẹn hò hầu như không có, có người đoán già đoán non biết đâu chàng hotboy này là một tên gay. Và bây giờ Park Ahn Nam cũng hoài nghi như họ.
- Còn không chịu chấp nhận à Choi Han Wool ? Cậu chỉ tớ xem có tên con trai 100% nào gò má hồng thế không ? Cả đôi môi đỏ chót nữa, không xài son thì là gì chứ ?
Han Wool tức mình đứng phắc dậy đi một mạch ra hành lang, cô hướng mắt nhìn xuống cột bóng rổ đang có chừng 5-6 đứa con trai tranh nhau quả banh màu da cam, trong số đó có JungKook, mải miết chơi, cả lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười luôn ngự trị khiến không biết bao nhiêu con tim điêu đứng. Bất giác cô mỉm cười, chống cằm lên lan can mộng mơ, vẽ ra đủ thứ viễn tưởng khùng điên chưa từng thấy. Từ sau Ahn Nam bước tới cốc nhẹ lên đầu Han Wool.
- Giận à ?
- Ai thèm chứ. Hóng tí gió.
Han Wool lãy, cô cọc lóc trề môi quay mặt sang hướng bên kia để không phải thấy Ahn Nam.
- Được rồi, cho dù cậu ta có là gay tớ tuyệt nhiên vẫn ủng hộ cậu. Tớ có quen một đứa biệt danh Play Boy ở bên lớp JungKook, nếu cứ tiếp tục giận thì xác định ID Yahoo của JungKook không đến tay cậu đâu nhé.
Và những gì xảy ra sau đó rất dễ biết, chắc chắn Han Wool sẽ không còn làm bộ làm tịch hờn dỗi Ahn Nam nữa.
3.
Mảnh giấy nhỏ Han Wool cầm có viết một hàng chữ bằng mực tím bé xíu như đàn kiến tha mồi. Cô đi đi lại lại giữa dãy hành lang chật hẹp người tới lui. Người ngoài nhìn vào có thể nói bình thường nhưng bên sâu tâm tư hơn ai hết Han Wool hiểu chính lòng mình đang dậy sóng. Nỗi niềm trực trào lăn tăn từng đợt cuồn cuộn. Nhờ Ahn Nam, nhờ cậu bạn Play Boy và cô đã cầm trên tay địa chỉ Yahoo của JungKook.
Han Wool gõ con chữ đầu tiên vô khung thêm bạn bè, cô dừng lại đôi khắc, ngón trỏ rung rinh giật liên hồi như mới làm điều gì sai trái. Nhắm mắt, đẩy hết lượng dũng khí cuối cùng ra khỏi lồng ngực, cô nhấn nốt hàng chữ còn lại. Địa chỉ Yahoo vừa thêm lập tức chấp nhận, Han Wool mất hoàn toàn khả năng cảm nhận sự hoạt động của tim. Những bước tiếp theo cô theo bản năng mà làm trong mớ vô thức. Han Wool click chuột mở ô cửa trò chuyện với JungKook, cô từ tốn :
- Hi, chào cậu
Không lâu sau dòng thông báo người bên kia đang trả lời lúc ẩn lúc hiện khiến ngực trái Han Wool chẳng tài nào chịu yên.
- Hi
JungKook đáp gọn.
- Tớ tên Choi Han Wool, rất vui được làm quen với cậu, Jeon JungKook
Im bẵng một lúc lâu, JungKook bắt đầu gõ.
- Rất vui được gặp cậu. Cậu học Moon Choseok. Lớp 10... Lớp 10...
- Là 10.6, cạnh lớp của cậu
- Ừm ! 10.6
Vậy rồi đôi bên dường như không còn chủ đề nào khác để khai thác thêm. Han Wool rối chí đến mức vãi mồ hôi loang hết lòng bàn tay, cô thấy nếu đã cất công hỏi ID Yahoo nhưng chỉ nói với nhau vỏn vẹn chưa đến 5 câu thế này thì thực phung phí, với cả cũng chẳng mấy cam tâm.
- Sở thích của cậu là gì vậy ?
Một hồi suy nghĩ nát óc, đấu tranh tâm lý dữ dội, Han Wool cố can đảm đưa ra câu hỏi nhằm kéo dài cuộc trò chuyện.
- Vẽ. Tớ thích vẽ. Và bóng rổ nữa
- Chắc cậu vẽ đẹp lắm nhỉ ?
- Ừm !
Chỉ một từ khẳng định súc tích không cảm xúc. Thêm một chuỗi im lặng mà không bên nào gõ phím dù cho Han Wool đang rất muốn gửi đi vô số điều cần hỏi han tiếp cận. Người ta hay nói, nếu cuộc trò chuyện chỉ xuất phát từ một hướng, người này hỏi 10 câu người kia trả lời đúng 10 câu mà không xen kẽ câu thứ 11 thì nghĩa là họ không có hứng thú với chúng ta. Han Wool cắn răng quyết tâm mặt dày lần cuối.
- Bóng rổ. Tớ cũng thích bóng rổ... Nhất là con trai chơi bóng rổ, rất ngầu.
Han Wool không ngờ chỉ với một câu nói liền xuất hiện tác dụng.
- Vậy hôm nào đi xem tớ đánh banh
Nhận lại phản hồi tích cực, Han Wool chẳng còn lý do gì mà không vui sướng, tay gõ phím trả lời bằng tốc độ nhanh trên cả tên lửa.
- Nhất định là như vậy...
Định bổ sung thêm câu hỏi, nhưng JungKook đằng sau màn hình vốn cũng đang đánh một câu dài, thấy thế Han Wool xoá sạch dòng chữ viết dang dở chờ hồi âm từ cậu.
- Mà... Chúng ta chưa thấy mặt nhau đúng không ?
- Chưa
Đến đây Han Wool phát sợ, cô sợ nếu lỡ cậu đòi gặp mình, không phải vì hèn nhát, chỉ vì khi bé đến tận ngày sắp 16 tuổi, Choi Han Wool chưa từng dám tự tin vào nhan sắc bản thân, và vì cô cảm thấy trò chuyện qua màn hình dễ chủ động hơn nhiều. Cô không dám tưởng tượng cảnh đứng trước mặt JungKook, không dám chắc rằng cậu có vì nhan sắc không được như những nữ sinh xinh đẹp khác của trường mà bỏ chạy hay không.
- Tớ muốn gặp cậu. Chiều mai được chứ ? Tại hành lang giữa hai lớp.
Đã tới nước này thì Han Wool dù không đủ can đảm vẫn phải gặp JungKook.
" Cậu rồi sẽ vì nhan sắc kém cỏi của tớ mà trốn tránh. Tớ muốn nói với cậu là tớ thích cậu, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm gặp nhau..."
Kế hoạch ban đầu Han Wool vẽ ra là hằng đêm sẽ trò chuyện cùng JungKook, kiểu mưa dằm thấm lâu, ngày qua ngày cậu vì thế mà rung động bởi tâm hồn. Nhưng rốt cuộc rồi bao nhiêu ý định phá sản khi mà cậu bảo muốn gặp. Cô xoá vội dòng chữ bên trên chưa kịp nhấn Enter, thay vào câu khác.
- Mai gặp, chúc cậu ngủ ngon
- Ngủ ngon
4.
Sau bao lời khuyên từ Ahn Nam kể cả bạn bè cùng lớp, Han Wool nhận lại nhiều phản hồi tích cực đại loại "Cậu xinh mà" , "Dáng chuẩn cao mặt mũi dễ thương như vậy đòi hòi gì nữa" , "Nhan sắc ấy mà chê thì đổi đây cho tớ, mau",....
Cô hít mạnh luồng khí vào sóng mũi, thả ra toàn tiếng thở dài, chỉnh chu lại quần áo rồi nhắm hướng hành lang bước thẳng. Quang cảnh giờ về đông và nhộn nhịp như trẩy hội, luồng gió lẫn vài giọt mưa chưa hong khô hãy còn đọng trên táng lá, JungKook đã đợi phía ngoài từ bao giờ, cậu ngước nhìn trời nhìn mây, hai tay cho vào túi quần trông vô cùng lãng tử. Han Wool không lập tức lại sát bên cậu, cô đứng nấn ná cách đó nửa mét hồi lâu, tương tự JungKook, Han Wool nhìn quanh quang cảnh, kể ra hai ánh mắt cùng nhìn về một hướng cũng là một loại hạnh phúc.
Chần chừ được ít phút, Han Wool nhích người quay mặt sang khều vai JungKook. Không biết vì gì cậu khẽ giật nảy mình đi lùi về sau. Y hệt như ngày đầu tiên Han Wool vô tình bắt gặp cậu ở hàng lớp bên cạnh. Đôi gò má ửng hồng, làn mi cong vút lẫn bờ môi đỏ rực tựa con gái, JungKook lọt trong chiếc áo bóng chày size rộng khoác ngoài, giây phút qua đi, cậu hình như cố lấy lại sự bình tĩnh cất lời:
- Choi Han Wool ?
- Đúng rồi, tớ là Choi Han Wool
Ngoài dự đoán, cô giữ được tự tin hơn mong đợi, Han Wool nhìn chính diện vào cặp mắt to của JungKook đáp.
JungKook chỉ có lúi cúi cười không ra cười, mà mếu thì hoàn toàn không giống mếu, cậu chỉ gật gù mấy cái rồi lí nhí câu "Chào tạm biệt" , bóng lưng cậu mất hút sau đám học sinh tan trường. Han Wool như thể trơ chọi, cô lơ đãng lạc giữa dòng người qua lại tranh nhau lối về, khoé mắt dâng lên một đợt cay xé nhưng cho dù cố nặn vẫn không ra được một giọt nước, chỉ nhận thức rằng linh hồn sắp vụn vỡ. "Chắc tại mình xấu" cô thầm nghĩ rồi ngồi thụp xuống đất bầng thầng. Sau cửa lớp, Ahn Nam từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô tức tốc chạy ra vỗ về Han Wool, đối với ai Ahn Nam không biết, nhưng với Han Wool, bất kỳ ai, chẳng cần rõ vô tình hay cố ý, dù là làm bạn cô buồn thì mặc định đắc tội, đắc tội với Han Wool 1 thì với Ahn Nam gấp 10.
- Cậu ta đê hèn đến mức hẹn câu ra rồi không nói câu nào xong đi mất à ?
Han Wool mở to đôi mắt ngấn nước nhìn bạn mình, cô đứng dậy choàng tay lên vai Ahn Nam.
- Kệ đi, xong rồi. Sớm biết không thể có kết quả như vậy cũng tốt. Về thôi.
- Này, có khi là gay thật ấy.
Han Wool bật cười ha hả, cô thừa biết Ahn Nam đang cố chọc cho cô vui lên bằng những câu nói đùa nhây cợt. Đã có lần Han Wool nghĩ nếu cuộc sống này không có sự tồn tại của Park Ahn Nam sẽ vô vị biết bao..
5.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng tuần tự, đi học đi về, kể cả có vài lần bắt gặp JungKook trên hành lang hay trên sân trường, cả hai liền xem nhau như không quen không biết mà lướt ngang. Đồng thời người ta truyền tai nhau rằng JungKook hiện cặp kè với cô bạn hotgirl của khối Hyerin. Chính mắt Han Wool thấy vào một chiều mưa tan học, JungKook giươn cao chiếc áo bóng chày qua đầu Hyerin che cô bạn tránh ướt. Han Wool tự động viên bản thân chắc tầm JungKook chỉ mấy nàng nữ sinh đỏng đảnh kiêu sa các thứ mới có khả năng mở nổi cánh cửa vô trái tim cậu. JungKook dần trở thành những thành phần không đáng để tâm của Han Wool.
Cô tập trung hết thời gian và năng lực vào học tập và các phong trào do trường đề xướng, từ đó cô được một anh trên hai khoá cưa cẩm, là Park Jimin, cổ máy nhảy toàn trường. Bản tính rất dễ rung động với người khác giới, chỉ cần vài hành động dịu dàng cô lập tức đổ ngay. Đôi mắt cười của Jimin là yếu tố quan trọng thúc đẩy Han Wool đồng ý lời tỏ tình làm bạn gái. Hai người sánh đôi chưa lần nào đến trường mà không nghe người ngoài khen ngợi.
Cứ vậy năm lớp 10 trôi qua một cách chóng vánh, không thiếu niềm vui lẫn niềm hạnh phúc ngọt ngào bên tiền bối Park Jimin...
17 tuổi
6.
Han Wool thành học sinh lớp 11, đồng nghĩa với việc Jimin tốt nghiệp ra trường. Sau một năm hò hẹn trước bao nhiêu ánh mắt ganh tỵ vì chuyện tình đẹp giữa họ, cô và anh chấm dứt. Người ngoài bảo có kẻ thứ ba chen chân vào, thực ra nội tình thế nào chỉ Han Wool và Ahn Nam hiểu. Không thể phủ nhận Jimin yêu cô, rất yêu cô, khi còn quen, anh chăm lo cho cô từng ly từng tí, thương cô hết mực, nhưng... Quen người lớn hơn luôn luôn bất lợi, và Jimin chính là bất lợi, anh quá sành sự đời, anh đòi hỏi cô "quan hệ" , hai chữ nghe có vẻ tầm thường nhưng đối với một đứa quá hiểu biết lòng người như Han Wool thì khó chấp nhận. Cô là người nói chia tay. Cô biết cả một đời con gái thứ đó quan trọng đến nhường nào, không phải yêu là mù quáng, muốn cho là cho đi hết được. Và họ chia tay...
Điều đáng nói là Han Wool không hề buồn bã, không ủi mị hay quỵ luỵ, cô còn thấy bản thân vừa được trao trả sự tự do.
Cùng lúc, cô bạn người mẫu Hyerin nghe loáng thoáng thông tin đã định cư bên thành phố Houston Mỹ, Hyerin thôi học ở Moon Choseok, cô và JungKook dường như đã đường ai nấy đi...
7.
Lớp thứ 6 của khối 11 vừa nhận thêm học sinh mới từ lớp khác xin chuyển qua. Tên Lee Byun Hyun. Là con gái thế nhưng ngoại hình giống con trai không sai một li. Thoạt đầu Han Wool không mấy thiện cảm với cô bạn này, về sau vì số lần đi trễ vượt quá 3, cô chịu phạt cả buổi cùng Byun Hyun ngồi phơi nắng sân trường. Han Wool phát hiện Lee Byun Hyun vốn không đáng ghét như khái niệm ban đầu cô dành cho. Cô và Byun Hyun đem hết ngày hôm đó để kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đại dương, kiêm luôn chuyện cô từng thích JungKook thế nào, hẹn hò với Park Jimin ra sao. Tất cả Lee Byun Hyun đều nắm.
Những ngày kế tiếp, mỗi khi đi ngang đám con trai tụ tập chơi bóng rổ, Byun Hyun thường huých nhẹ hông Han Wool báo rằng "JungKook kia kìa" . Han Wool cơ bản từ lâu đã không còn bận tâm đến cậu bạn má hồng , nhưng trong phút giây ngẫu nhiên nào đó cô thoáng rung động, nhất là vô tình chạm phải ánh mắt rực sáng ẩn sau lớp tóc mái ướt rũ mồ hôi của JungKook đang nhìn trực diện lên Han Wool và Byun Hyun, chính xác là nhìn đăm đăm Choi Han Wool.
Đôi gò má Han Wool nóng rang như tia nắng mặt trời ngày đầu hè nóng bức... Lee Byun Hyun khi chứng kiến cảnh này không kiềm được sự thích thú kỳ lạ, con bạn một nghìn phần trăm cá rằng Jeon JungKook chính là điểm yếu của Han Wool...
Chẳng cần Han Wool nói, thử quan sát cách mà Han Wool né tránh ánh nhìn từ JungKook hay biểu hiện lúng túng của cô, Byun Hyun thừa biết hơn một năm qua, người Han Wool một mực thích không ai khác ngoài JungKook, dù đã từng có thời gian dài yêu đương Jimin, nhưng suy cho cùng trong tâm trí cô luôn luôn tồn tại bóng hình của Jeon JungKook.
8.
Mới đây đã là giữa tháng 10, các bài kiểm tra chất lượng, kiểm tra theo hệ số diễn ra liên miên, bài vở cũng vì thế chất thành đống cao như núi. Biết bao nhiêu văn bản cần học, vô số công thức toán phải thuộc. Não Han Wool sắp nổ tung vì áp lực học hành ngày một căng đét như sợi dây chỉ mỏng.
Đồng hồ còn 5 vòng xoay kim dài nữa là điểm đúng 12 giờ đêm, bỗng có một thông báo tin nhắn từ Facebook.
- Chủ nhật này rảnh không ? Nếu rảnh, hẹn cậu 8 giờ sáng tại phòng tập bóng rổ trường mình, tớ có một cuộc thi quan trọng. Và cũng vì lời hứa năm rồi vẫn chưa thực hiện...
Han Wool suýt chút nữa quẳng luôn cả chuột máy tính vào lọ cá đặt bàn. Cô hít sâu thở ra nhằm lấy lại nhịp tim đều đặn. Nếu JungKook không nhắc có khi cô đã quên bẵng đi lời hứa mời đi xem bóng rổ. Trước lúc nhận lời, cô nhắn một tin cho Ahn Nam, một tin cho Byun Hyun tham khảo ý kiến.
Kết quả có hai lời khuyên trái chiều.
- Một lần chưa chừa sao Han Wool ? Cậu muốn tiếp tục bị cậu ta làm bẻ mặt à ? Jeon JungKook không đơn giản như cậu nghĩ , cậu ta ranh mãnh, lấp liếm hơn cậu biết rất nhiều.
Park Ahn Nam có lẽ là người thương Han Wool như chị em ruột. Năm lớp 10, cô tận mắt nhìn thấy cách hành xự kỳ cục của JungKook với Han Wool. Vậy nên chỉ khi nghe đề cập đến chuyện JungKook rủ Han Wool đi xem trận đấu quan trọng đủ làm Ahn Nam sặc máu, cô tuyệt đối không đồng tình.
- Nên đồng ý chứ ?
Byun Hyun thì hoàn toàn ngược lại. Cô nghĩ Han Wool nên đến, cũng chỉ là đến xem, chung quy không mất mát gì. Biết đâu đó là cơ hội hoàn tất nốt ước mơ trở thành bạn gái JungKook của Han Wool một năm về trước.
Tất nhiên hỏi là một chuyện, trong đầu Han Wool định sẵn quyết định riêng là một chuyện khác.
Cũng giống như, yêu đương Park Jimin là một chuyện, nhưng mến JungKook từ cái nhìn đầu tiên cho tới hiện tại là hai chuyện khác...
9.
Han Wool lục tung tủ đồ lên nhằm tìm bộ quần áo phù hợp cho trận bóng rổ lúc sáng sớm.
Chải chuốt cẩn thận.
Cô đứng trước gương tự độc thoại nhằm luyện cách nói năng lưu loát. Cô không muốn bản thân lấp va lấp vấp mất mặt, chắc chắn JungKook sẽ cười cho.
10.
Han Wool lần nữa thất thần. Cô đứng nép mình sau bức tường ở cổng Moon Choseok. Bàn tay bịt kín miệng cố không cho tiếng nấc lọt ra bên ngoài.
Trong sân trường, JungKook bận một chiếc áo sát nách màu đỏ, cậu đang hôn, hôn say đắm cô bạn cùng lớp với Han Wool, là Min Hong Gyul...
Về nguyên lý cả cô và JungKook đều không là gì của nhau. Nhưng sâu thẳm tận đáy cảm xúc, Han Wool nhận ra bản thân như đang bị đùa cợt, tự ái bị chà đạp đến mức bẹp dí. Có thể JungKook biết rõ tình cảm Han Wool luôn dành cho cậu bất kể đã trải qua một mối tình, nên cậu lừa cô đến đây để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này sao ? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lý trí và con tim Choi Han Wool hiện tại như bị ai tàn nhẫn bóp nát.
Thừa biết chính mình không có tư cách gì mà chạy lại đánh ghen hay tát thẳng vào gương mặt vô sỉ kia, Han Wool chỉ ngậm ngùi thu gọn người vô góc tường nhỏ thó, đợi cho cơn đau trôi qua. Cô lôi điện thoại ghi vội những dòng chửi rủa JungKook đê tiện lên mạng xã hội hòng trút xả cơn tức.
Quả đúng như lời Park Ahn Nam cảnh cáo, JungKook thật ra chỉ khát khao được làm bẻ mặt lòng tự trọng của Han Wool mà thôi. Từ buổi chiều ở hàng lang cho đến sáng sớm ngày thi đấu bóng rổ. Cô cứ nghĩ cậu cũng vì có chút tình cảm mới chủ động rủ cô tới cổ vũ. Nếu sớm biết kết cục tồi tệ thế này, Han Wool ngay từ đầu ở nhà chứ không phải tới đây để rồi ôm thêm một nỗi hận.
11.
Trên cầu thang, Han Wool đứng khựng lại khi va phải JungKook, cô cảm thấy điều cần làm lúc này là kệ thây cậu ta thay cho ý nghĩ mắng nhiếc xuống tột cùng 12 tầng địa ngục. Bấm bụng bỏ đi thật nhanh, nhưng có một lực kéo, kéo cánh tay cô về hướng ngược lại. Lòng bàn tay khô ráp của ai đó đan chặt vào những ngón thon dài của Han Wool. JungKook ho khan :
- Hôm qua cậu không tới à ? Tớ chờ cậu mãi..
"Chờ" ?
Han Wool liền cảm thấy rất buồn cười, cô cười đến phát khóc :
- Chờ tôi ? Cậu nghĩ tôi là trò chơi cho cậu đùa chắc ?
JungKook lặng người, như kiểu không biết chuyện quái gì đang diễn ra, cậu gấp rút buông bàn tay Han Wool mà mình nắm chặt, cậu cười nhạt :
- Thôi bỏ đi, rõ ràng dòng tâm trạng ấy là dành cho tôi, cậu ghét tôi tận xương tuỷ, còn chửi tôi là tên khốn....
Cô hiểu, có lẽ JungKook đang ám chỉ câu nói văng tục trong lúc nóng nảy ngày hôm qua của cô trên Facebook. Han Wool bỗng dưng rất muốn chữa sai, nhìn quầng thâm buồn bã cả làn môi mấp mấy chân thành của JungKook, cô chợt nhói, mọi sự oán hận như tiêu tan mất.
- Tôi thích cậu.
Cô buột miệng. Câu nói phát ra chính Han Wool còn không ngờ. Cô nghĩ nếu không nhân dịp này bày tỏ thì liệu sau này có còn cơ hội để mà thốt lên không ? Tuổi trẻ là chuỗi ngày hỗn hợp giữa nông cuồng và điên loạn, của những tâm tư tình cảm lúc này lúc kia như nắng mưa thất thường, cũng không sợ mất mát điều gì quý giá hay quá nghiêm trọng. Chỉ cần tâm mách bảo hãy cứ nói ra. Thích lâu ngày mà ém kính trong lòng rồi sẽ trở thành mụn nhọt sưng vù theo năm tháng. Mặc dù sau khi yêu Jimin, sự đắc thắng trong cô dần lớn, cô không còn mặc cảm với nhan sắc, nhưng đứng trước JungKook, thốt ra câu mến thương, phần lớn tự tin bị hao hụt...
Khoảng khắc lặng im như tờ, Han Wool hồi hộp chờ lời đáp. Tới nước này, dù kết quả có là chấp nhận hay từ chối, Han Wool vẫn không hối hận.
"Tôi thích cậu, Jeon JungKook. Từ ánh nhìn đầu tiên. Dù trước dù sau khi yêu Jimin, dù trước dù sau cậu chia tay Hyerin người tôi thích luôn luôn là cậu..."
Cô thầm nghĩ...
Trái Đất tròn, vạn vật đổi thay không ngừng. Cũng giống như một câu tỏ tình ngày hôm này sẽ tiếp tục bắt nguồn cho vạn sự vạn vật khác xoay chuyển, mở ra một chu kỳ mới của chuyện tình suốt ba năm cấp ba không đi đến nổi một hồi kết, nhưng nó có đẹp hay không, xứng đáng hay không tuỳ vào cảm nhận và lý trí của mỗi người.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro