Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : TÌNH ĐỊCH

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 10 : TÌNH ĐỊCH

Sau một hồi giằng co, JungKook ngoài dự đoán thua cuộc đành trả tự do cho Han Wool. Cô nhân cơ hội này vội chạy đi mua bông băng thuốc đỏ. Quay trở lại, Han Wool khẩn trương sát trùng vết thương trên trán JungKook. Theo như JungKook thì "cậu đang phóng đại mọi chuyện lên đúng không Han Wool ? Chỗ xước da chỉ bằng một con kiến cắn" . Đáp lại câu nói đùa mang tính xoa dịu để sự việc bớt nghiêm trọng của JungKook chính là lời lẽ cứng ngắt của Han Wool "IM !", lòng cô xót xa đến bao nhiêu mà giờ phút này cậu còn thản nhiên được ? Người con trai này, Han Wool hận tới nổi chỉ có nước muốn đem đầu cậu ta bỏ vô mồm nhai.

- Rồi, bây giờ muốn nói gì thì tiếp tục đi.

Nhìn cô băng bó xong, lúi cúi thu dọn rác, JungKook khẽ nhìn rồi lẳng lặng cười. Cậu đứng cạnh, cho hai tay vào túi quần, mặt ngửa lên trời, mũi thở phì ra làn khói trắng đục loang loãng lẫn vào không trung.

- Xem ra là lo lắng cho tớ thật rồi..

Han Wool liền dừng mọi động tác, cô ngước nhìn, đôi mắt trực diện hai con ngươi đen láy, trong đấy phản chiếu rõ từng nanomet hình ảnh của cô.

Đúng là, từ ngày JungKook bất thình lình xuất hiện ở đêm họp mặt. Không, chính xác là từ ngày cô ngất xỉu rồi cậu ấy túc trực mấy ngày liên tiếp trong bệnh viện, kế là đêm Giáng Sinh và kéo theo là một chuỗi sự kiện khác. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn khoảng chưa tới 1 tuần. Ngoài cách hành xử khá lạ, cùng những câu nói đầy tính cám dỗ ngọt ngào của JungKook, thì dường như Han Wool cũng chính là vấn đề. Cô có thể từ chối khéo không đi dạo phố ngay đêm Giáng Sinh cùng cậu. Có thể để mặc cậu say xỉn rồi nằm dưới con xe Duccati, sau đó kiểu gì mà đám phái đoàn đến từ Boston chẳng đưa cậu về ? Có thể mướn bừa một phòng khách sạn thay vì tự đem cậu về căn hộ mình để khỏi nơm nớp lo sợ nếu như cậu vô thức nảy sinh ý định làm bậy...

- Cậu bị điên rồi à ? Lo lắng cái gì mà lo lắng. Người ta khi thấy mưa sẽ giương ô ra che. Tớ thấy máu hiển nhiên phải băng lại. Huống hồ gì cậu vừa giúp tớ ?

Nhưng tất thẩy đều chỉ là chống chế. Lời Han Wool nói ra, có khả năng là lời nói dối, tuy nhiên, đối diện với tiếng lòng, làm sao lừa gạt được chính mình ? Có lẽ thời điểm này cô chưa thừa nhận, nhưng từ lâu thâm tâm đã sớm có câu trả lời. Chính là vì cô không nỡ. Cô thực sự muốn làm như vậy. Sợ câu điều khiển xe trong lúc say sẽ gặp nguy hiểm, sợ cậu ngủ ngoài đường sẽ không hay, sẽ lạnh, sợ cậu vì cô mà mang sẹo,... Túm lại chắc vì cô để tâm. Vậy...hoá ra, sau 6 năm, sau nhiều lần cuộc sống biến chuyển, thứ tình cảm học trò non trẻ vẫn y xì ra đó, không thay đổi miếng nào sao ?

Thấy cô bỗng dưng nghệch ra suy nghĩ đâu đâu, JungKook quơ lòng bàn tay vài cái.

- Choi Han Wool, thẩn thờ cái gì đấy ? Lại đây !

Nói rồi cậu không đợi cô kịp hoàng hồn, lập tức túm lấy cổ tay Han Wool kéo sát người chạm vào mình.

- Ngồi xuống đây

Cậu thụp người, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Han Wool ngoan ngoãn nghe theo. Cô quơ đại tờ báo bay phấp phới trải lên cỏ, sau đó cong chân, kê cằm lên đầu gối, mắt hướng về phía bờ sông Hàn thơ mộng.

- Đẹp nhỉ ?

JungKook nhanh chóng chêm thêm câu phụ hoạ hưởng ứng.

- Ừ. Đẹp hơn nữa vì có cậu ở đây..

Han Wool nghe thế, trề môi.

- Xì. Bao nhiêu năm ở đất Mỹ, rõ ràng miệng lưỡi cũng dẻo hơn. Tớ đoán trong 6 năm , cậu qua lại ít nhất 10 cô gái Mỹ da trắng mắt xanh.

Ai đó liền phản bác.

- Không có. Khoảng thời gian ở Boston, tớ chỉ chuyên tâm học hành. Chắc cậu nghĩ tớ đào hoa lắm hả ?

- Chứ còn cái gì nữa.

Jungkook trợn trừng mắt, cậu oan ức.

- Không hề nha. Tớ chỉ chuyên tâm học hành. Và nghĩ cách để gặp lại được cậu.

Cậu cuối JungKook tự nói trong đầu.

- Thế Min Hong Gyul thì sao ? Cả Kwon Kyusul nữa ?

Han Wool không kiểm soát được mình vô ý buột miệng tò mò.

- Kwon Kyusul chuẩn bị lấy chồng, người yêu tính tới thời điểm này là 8 năm.

Điều này cô có biết, thông qua lần gặp "người tình cũ" của JungKook ở tiệm bánh tại Busan.

- Min Hong Gyul tớ đã gặp nhân một lần xuống downtown ở Boston , cậu ấy hiện là phiên dịch kiêm luôn vị trí trong tổ người chuyên đảm nhận việc bố trí sự kiện cho một công ty giải trí Nhật Bản.

JungKook ngưng đôi chút nói tiếp.

- Và chuyện của hai cậu ấy thì liên quan gì ? Đừng bảo cậu ghen ?

Han Wool thích thú cười khúc khích, cô đặt tay lên vai JungKook nhẹ vỗ.

- Tạm cho là vậy. Nhưng dù cậu có qua lại với bao nhiêu cô thì hiện tại cũng đâu còn quan trọng với tớ..

Liếc nhìn Han Wool bằng cái nhìn lãnh đạm, JungKook cười nhạt, cậu thấy lòng mình như vừa bị ai bóp nghẹn, khó chịu dùng mười đầu ngón tay luồng vào mớ tóc, vò vò chúng mấy cái rồi thả lỏng ra, chống tay sau lưng, cậu nghiến răng "cô gái này" . Cố tạo ra bầu không khí thoải mái và biểu cảm tự nhiên không gượng ép. Cậu khéo léo lái cuộc nói chuyện sang chủ đề khác.

- Nhà tài trợ chương trình, coi như đi tong. Tớ có thể giúp cậu.

- Bằng cách nào ?

Khi mà còn ít ngày nữa là diễn ra lễ hội âm nhạc cuối năm.

Jungkook không nói không rằng, lôi điện thoại ra nhấn nhấn một lúc.

- Vừa nhắn qua máy cậu số điện thoại giám đốc ngân hàng đầu tư tại Mỹ. Trong giới làm ăn tớ quen không nhiều, nhưng số lượng thì kha khá để cứu nguy cậu. Chỉ cần gọi và bảo với họ là người quen của Jeon JungKook.

Lợi hại vậy sao ?

Han Wool rối rít cám ơn. Nếu không có JungKook, tình huống ngoài ý muốn này, cô không biết xoay sở ra sao.

Cả hai cùng lúc hướng mắt ra dòng nước chảy siết ngoài sông Hàn, nơi bờ kè có những đôi tình nhân thay phiên lướt qua. JungKook khẽ tằng hắng, phá tan sự im lặng.

- Này

Han Wool quay lại. Sức gió làm vài ba cọng tóc nâu che nửa mắt, một số vướn lại ở bờ môi căng đỏ. Từng cử chỉ, từng lời nói giống như chứa mật ngọt. Dịu dàng lại tinh khiết.

- Hửm ?

JungKook bị hình ảnh quyễn rũ, lại vô cùng đáng yêu nữ tính này quấn lấy, đầu óc miên man quên mất mình tính nói gì. Rất , rất muốn xấu xa hôn nhẹ lên hàng mi cong, hôn lên làn môi mềm, thoáng chốc rất muốn chiếm lấy cơ thể cô. Nhưng cậu không làm thế. Ngẩn ngơ phiêu lãng thế nào, JungKook quay trở về thực tại.

- Cậu còn thích tớ không ?

Câu hỏi đột ngột làm cô á khẩu. JungKook căng thẳng, chớp chớp quan sát Han Wool.

- Muộn rồi. Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều. Khu căn hộ tớ cách đây cũng không xa. Xem như đi bộ giãn gân cốt. Cậu về cẩn thận nhé, chú ý vết thương. Ngủ ngon.

Han Wool bắn một tràng, vội đứng dậy, phủi phủi mông, lủi thủi chuồn lẹ trước khi bị tóm.

Cô cũng không hiểu vì lý do gì mà mình phải như vậy.

Dĩ nhiên người kia không ngốc để nhìn ra được dáng vẻ trốn tránh của cô. Cậu bóp chặt cổ tay Han Wool giữ cho cô không chạy thoát.

- Đừng hòng đánh trống lảng. Han Wool này, nói tớ nghe, cậu còn tớ thích tớ không ?

Giọng JungKook run run như sắp khóc. Cậu tha thiết muốn biết câu trả lời. Được, nếu vậy thì cô cũng nói thật cho cậu biết.

- Nếu nói không còn , là tớ nói xạo. Nói còn, thì không hẳn đúng. Năm tháng chập chững ngưỡng cửa 17, 18, tớ dốc lòng dành tình cảm chân thành non nớt đến cậu. Nhưng tớ nhận lại được gì ngoài tổn thương ? Cậu lạnh nhạt rồi cậu thất hẹn, để tớ một mình đứng dưới mưa đợi cậu như con dở. Cậu thì sao, hết lần này tới lần khác qua lại với nhiều người. Cứ thêm một lần nuôi hy vọng là có thêm hàng vạn lần tự chuốc lấy thất vọng. Vậy nên, trước khi tớ cho cậu biết đáp án, cậu phải là người cho tớ biết, CẬU, có thích tớ không ? Có bao giờ, cậu đặt tớ trong tâm cậu không ? TỚ, đến năm 24 tuổi gần như quên hẳn được cậu, thì cậu trở về. Lại muốn bong đùa với tớ chừng nào mới chịu ngưng ? Mối quan hệ không rõ ràng à ?

Nhận ra bị những lời trách móc trên đánh thức, JungKook cắn rứt. Muốn nói nhiều điều, muốn lao tới ôm cô, vỗ về lưng cô và thủ thỉ "năm tháng ấy qua rồi, giờ là hiện tại, tớ thực tâm muốn ở bên cậu" nhưng rốt cuộc câm như hến. Cậu buông cổ tay Han Wool thôi không làm khó cô. Han Wool ngỏ lời trước.

- Về trước nhé. Lái xe cẩn thận. Cám ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay...

Cô cứ thế và ngoảnh mặt bước đi thật nhanh. Không biết JungKook vì cô mà đau lòng bao nhiêu chập.

Thức dậy sau cả đêm người mệt đứ đừ. Han Wool chán nản nhớ ra xe mình vẫn nằm ở chỗ sửa chữa. Cô từ từ lê thân người lười biếng xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi quay qua nhét bừa hai lát sandwich rồi lẹ lẹ lang thang tìm tuyến xe bus.

Đến nơi đã hơn 8 giờ . Khu đất trống rộng lớn - địa điểm tổ chức buổi âm nhạc cuối năm từ lâu đã ồn ào tiếng người, tiếng đóng đinh óc vít lên các thanh sắt, tiếng hàn kim loại, dàn loa số dập đùng đùng vang vọng bốn phía. Mọi người ai nấy đều chuyên tâm vào công việc của mình. Chỉ sau một cú quay số vào sáng sớm trên xe bus, phía đại diện ngân hàng đầu tư Mỹ không có bất kỳ điều kiện nào mà lập tức đồng ý đảm nhận ngay vai trò nhà tài trợ. Han Wool như trút đi gánh nặng. Cô nhận lấy bộ đàm bên kỹ thuật đưa nhét ra sau thắt lưng, bắt đầu xắn tay áo lao đầu vào chuỗi ngày vất vả. Mỗi một sự kiện diễn ra, gọi là "Mệt bở hơi tay" , "thời gian thở không có" là còn nhẹ. Han Wool hết quay hướng này song quay hướng kia chỉ dẫn, điều khiển mọi người làm theo kế hoạch. Cho nên cô đã sớm quen đối với thứ áp lực công việc nặng nề. Thế mà sức khoẻ bẩm sinh lại không cho phép, làm việc liền liền thi thoảng có cảm giác sắp gục ngã, chưa kể mang bệnh án thiếu máu.

Cô lấm lét rút trong túi xách một lọ thuốc, trút ra tay ba viên ngẩng cổ nuốt trôi theo dòng nước, uống xong mới thấy khá lên được xíu, tựa người lên thành sân khấu đang thi công nghỉ mệt, dáo dác nhìn mọi người dốc sức chăm chỉ thì đụng phải ánh mắt JungKook. Phận làm giám sát phái đoàn từ Boston cử đến, nhưng cậu cũng đang bắt tay vào hỗ trợ đội âm thanh ánh sáng có vẻ rất nhiệt tình. Thấy Han Wool sắc mặt nhợt nhạt, cậu dừng động tác, hai hàng chân mày đau lại khó coi, cậu khoanh tay trước ngực, kĩ càng nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. Cả hai cứ mãi đắm chìm trong ánh mắt nhau như thế, đến khi có giọng nói ai bước tới lạnh lùng giật đứt dây cảm xúc.

- Cô Choi !

Bà Kim quản lý gọi, đồng thời di chuyển lại gần, đi theo bà còn có một người khác. Là nam. Dáng dấp toát lên vẻ thần thái của người nổi tiếng.

- Đây là.... ?

Han Wool chưa hiểu lắm tình huống này, cô dò hỏi.

- Han Wool, Kim Yugyeom đây !

Nam nhi chạc tuổi đứng trước mặt cô có nét đẹp trai khôi ngô không thua gì JungKook. Cậu ta cười để lộ hàm răng đều đặn, mái tóc dài phủ trán suýt chạm đôi mắt to lóng lánh như giọt sương, sóng mũi cao khẽ ửng đỏ vì thời tiết đầu xuân khá buốt.

Han Wool phải ngây người một lát mới có phản ứng. Cô ậm ừ "à" lên .

Mảng ký ức mờ nhạt không rõ nét hiện về. Năm đầu tiên đại học, cô và Yugyeom duyên phận đẩy đưa thế nào va vào nhau. Cậu là du học sinh New York, học chuyên ngành nghệ thuật ca nhạc thính phòng. Tài năng có mà tài lẻ cũng không thiếu. Piano, guitar, cello đều chơi thành thạo, ca hát không suất sắc nhưng gọi là tạm ổn và đủ truyền cảm. Ngày trước từng học lớp 10 ở Moon Choseok nhưng được nửa năm thì sang Mỹ theo đuổi ước mơ. Một buổi tình cờ dạo quanh mạng xã hội, Han Wool vô tình đập vào mắt yêu cầu theo dõi và chăm chú profile của Yugyeom. Hai người làm quen, hợp ý nhau về nhiều mặt. Động cơ nào khiến Yugyeom mời Han Wool đi uống trà nhân dịp cậu về Busan nghỉ hè là gì cô không chắc, nhưng động cơ khiến Han Wool chấp nhận lời mời đó là vì JungKook. Điều ngẫu nhiên ở đây chính là JungKook và Yugyeom học cùng lớp, chơi thân với nhau, Yugyeom còn chính là cậu bạn mang biệt danh PlayBoy mà cô bạn Ahn Nam của Han Wool đích danh đi xin địa chỉ ID JungKook năm nào. Thân thế của Yugyeom ra làm sao Han Wool nằm lòng như trờ bàn tay, chỉ riêng mối quan hệ ầm ĩ giữa Han Wool và JungKook , Yugyeom lại thiệt thòi không biết. Năm ấy, Han Wool không hẳn lợi dụng Yugyeom, cô đơn thuần nghĩ dựa vào Yugyeom để moi thêm thông tin về mối tình đầu cũng chẳng làm hại ai. Kết quả chẳng những không moi được tí thông tin gì lại còn bị tính cách độc đáo, tài năng xuất chúng của Yugyeom đánh gục một thời gian ngắn. Nay gặp lại, quả nhiên thay đổi đến mức không nhớ ra.

Tiếng ho của bà Kim giúp Han Wool ngưng hồi tưởng về quá khứ. Bà quản lý đứng tuổi giới thiệu, giọng ngang ngang không cao không thấp.

- Cậu Kim đây là nghệ sĩ khách mời đặc biệt của chương trình âm nhạc cuối năm của chúng ta. Tên tuổi của cậu trong làn sóng giải trí giới trẻ không thể coi thường. Cô Choi, mau phổ biến kịch bản chương trình cho Yugyeom nhé .

Han Wool nhìn bà Kim vui vẻ gật đầu. Sau khi bà đi, cô và Yugyeom mới thực sự chào hỏi nhau.

- A, bao nhiêu năm rồi. Ngầu ghê nha, siêu sao nổi tiếng.

Yugyeom bẽn lẽn cúi đầu gãi gãi, cậu khịt mũi.

- Cậu cũng thế mà. Choi Han Wool ! Xinh đẹp hơn xưa gấp nhiều lần.

Hai người được một tràng nở mũi, cười khoái trá. Han Wool còn thu bàn tay thành nắm đấm, đấm giỡn lên vai Yugyeom. Họ không phát hiện rất gần, có một chàng trai khác, với cái nhìn sắc lẹm, máu trong người sôi sùng sục như chảo dầu lửa. Giọng nói quen, rất quen, rất ảm đạm lọt vào tai.

- Này, hai người quen nhau à ?

Yugyeom trong sáng không rào trước hồn nhiên đáp.

- Đúng . JungKook, cô ấy là cô gái thú vị tớ từng kể với cậu. Cậu cũng biết cô ấy à ?

Jungkook liếm môi, cậu nheo mắt, cười nửa miệng với Han Wool.

- Tưởng cô nào. Hóa ra.... Biết rất rõ là khác. Cô ấy...

Thấy tình thế có vẻ đi vào lối nguy hiểm, Han Wool lanh lẹ cười trừ.

- Chúng tớ có biết nhau. Ngày trước cùng trường, bây giờ cùng chung một chí hướng.

- À, hoá ra là vậy. Trái đất tròn nhỉ ? JungKook về nước hồi nào vậy ?

Yugyeom ngây thơ, làm sao biết nội bộ giữa hai người họ sặc mùi gian tình.

- Về chưa được một tuần. Trụ sở Boston chỉ định đến chi nhánh Seoul làm giám sát báo cáo kết quả.

- Nghỉ trưa dùng bữa cùng nhau chứ ?

- Được thôi. Ăn xong vẫn còn dư thời gian cho một trận bóng rổ.

- Đúng vậy, đã lâu rồi .

Lúc này JungKook mới trộm nhìn Han Wool bối rối cúi gầm. Cậu cười gian mãnh.

- Cô Choi, đi cùng không ? Hình như lúc trước cô nói con trai chơi bóng rổ rất ngầu ?

Bỗng dưng xài ngữ điệu và cách xưng hô khách khí, Han Wool rùng mình nghi hoặc người này không phải JungKook.

Yugyeom hưởng ứng.

- Cậu ấy cũng từng nói thể với tớ.

Bị hai người đàn ông lần lượt chấn áp công kích tình thần, Han Wool nuốt nước bọt.

- Không nói gì nghĩa là đồng ý. Một tí giờ trưa, tôi chờ hai người sẵn ngoài bãi giữ xe. Porsche màu xanh lam nhé.

Tự quyết định thay Han Wool, JungKook thản nhiên quay lại làm tiếp công việc dang dở.

"Khi gặp em từ giây phút đầu
Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau..
Dẫu khó khăn cũng qua
Sánh bước trên đường xa
Sẽ càng yêu và yêu thiết tha"

Yugyeom ngồi xuống cây piano đen bóng đặt sẵn trên sân khấu để nghệ sĩ tổng duyệt , tay nhấn lên từng phím đen trắng điêu luyện, cất những tiếng ca đầu tiên. Giọng hát ngọt lịm đưa tâm hồn người nghe chạm đến cảm giác về thứ tình yêu thiêng liêng bay bổng.

Han Wool nhanh chóng bị cậu thôi miên, cô khép nép ngồi cạnh, bắt chéo tay đặt trước đùi, tóc một bên vén sau gáy mềm mại, ánh mắt đắm chìm trong bản tình ca ballad dịu ngọt trong một giây dừng lại ngay khoảnh khắc Yugyeom bắt gặp. Cô và cậu cùng lúc mỉm cười.

"Nép vào anh, hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau
Sẽ được yêu và yêu rất lâu... "

Bất chợt thấy lạnh sóng lưng, theo trực giác cô nhìn theo hướng mách bảo có ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm.

Không sai, JungKook bỏ hết mọi thứ, cậu chống nạnh , cái nhìn sắc bén đến mức tưởng chừng có thể giết người. Tia nắng nhỏ khẽ rơi trên vai cậu.

Một điều vô cùng kỳ diệu, nếu Han Wool có ngoài ý muốn lạc trong ánh nhìn vừa đậm u buồn, vừa trào dâng nét quyến luyến của JungKook , cô dường như rất khó để dứt nó ra.

" Hãy nhìn vào đôi mắt này, để cảm nhận bảo đắm say
Sẽ mãi yêu mình em, sẽ nhớ thương từng đêm ..."

JungKook không lường trước được sự xuất hiện ngày hôm nay của Yugyeom về sau thực sự làm khó cậu, làm cậu thậm chí đôi lần điên tiết lên. Giống như một đối thủ đáng gờm, không chỉ là người bạn thân thiết lâu năm, kề vai sát canh cùng cậu tháng ngày xa xứ lạc lõng giữa phố phường nước Mỹ cần nể nang dù có vô ý đụng phải người con gái cậu yêu cũng buộc ngấm đắng chẳng được phép tỏ thái độ cục xúc bốc đồng. Sự xuất hiện ngày hôm nay của Yugyeom về sau thực sự làm dấy lên nỗi sợ hãi vuột mất Han Wool ngày một lớn trong JungKook, cậu, thời điểm này không lường trước được trường hợp xấu nhất ấy xảy ra...

"Cho dù sẽ có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu
Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau
Chẳng thể cách xa đâu.
Nếu trái tim kia còn rung động.. "

Bản nhạc này, là ai đã sáng tác vậy ? Đi sâu tường tận nỗi lòng người khác. Không biết với người khác thế nào, nhưng chí ít là đối với JungKook và Han Wool. Hai người mãi nhìn nhau, giọng hát mãnh liệt Yugyeom đặt hết đam mê và hồn mình vào khiến cả hai càng rối bời. Dưới nền nhạc da diết lời lẽ yêu thương, có ý che chở vừa có ý nuông chiều người yêu sau bao nhiêu ngày lạc nhau.

Rốt cuộc thì, đến cuối cùng họ vẫn sẽ tìm lại được nhau ? Sẵn sàng cho nhau thêm một cô hội hay thêm một lần đánh mất ?

Câu hỏi này, tạm thời bỏ ngỏ...

"Anh sẽ bước theo em đến cuối đường,
Đón nắng sớm đêm tàn bên nhau ? "

----------------

* Bài hát trong chap này : Yêu Và Yêu - MONSTAR 's ERIK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro