Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.II

“Này, nàng biết cái lời giải chết tiệt này là gì không?”

Chính Quốc nãy giờ hết xoa cằm, cắn đầu bút, gãi đầu chỉ vì một bài toán khó mà hắn làm mãi cũng không xong.

“Nô tì ăn học không đến đâu, bài toán này nô tì không dám làm thử, mong thái tử bỏ qua.”

Đương nhiên là trong phòng này vẫn có cái “bóng” của Chính Quốc. Nó biết, Chính Quốc là người ăn học thành tài mà giải không ra huống gì là nó.

“Nàng thử giải đi, giải được ta cho nàng cái bánh bao.”

Chính Quốc dồn hết ánh mắt long lanh của hắn sang nhìn nó, hắn biết món nó thích nhất là bánh bao...... Nó nghe đến bánh bao liền quay người về phía Chính Quốc nhưng suy cho cùng thì nó vẫn chần chừ không dám, lỡ nó làm sai thì đẹp mặt tại đây còn làm đúng thì nó vẫn chưa dám nghĩ tới. Dứt khoát đi đến bàn nhỏ, ngồi xuống rồi nhìn cái đề. Tay nó bắt đầu di chuyển cùng chiếc bút, từ đoạn dễ đến đoạn khó gì thì nó đều giải qua, còn Chính Quốc thì ngồi đó nhìn nó rồi lại cười.

“Này, nàng có mái tóc thơm lắm đó.”

“......”

“Này, mắt của nàng làm ta muốn rụng tim đấy.”

“......”

“Mũi của nàng đỏ đỏ kìa, trông đáng yêu quá.”

“......”

“Cái má của nàng...... Như cái bánh bao nhỏ ấy, trông cưng quá.”

Thế là người nói người im, chỉ một giọng nói nam nhi trẻ tuổi cất tiếng nhưng lại không có hồi âm đáp trả nhưng hắn lại chẳng biết quê.

“Đây, thái..... Thái tử xem xem coi nô tì giải đúng không?”

Nó đột nhiên đứng bật dậy rồi lùi ra phía sau khiến hắn giật mình té ghế, hắn ngồi bật dậy, không một tiếng trách mắng nó mà chỉ chỉnh quần áo rồi mỉm cười sau đó quay lại nhìn đáp án trên giấy. Nó hồi hộp, nhìn hắn chu chu cái mỏ rồi gật đầu chẳng nói gì.

“Ế, thái tử đi đâu vậy?”

Đột nhiên, Chính Quốc chạy một mạch tung cửa rồi đi luôn, để nó lại trong phòng bơ vơ. Hoàng hậu mà thấy được nó ở trong phòng thái tử thì chắc chắn nó tàn xác. Bèn chạy lại đóng cửa thật nhanh, dùng thân che chắn, nó thở dốc theo đó cũng là tiếng nhịp tim đập thình thịch. Hai tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình quay người lại, cái cửa bị mở tung ra.......

Hắn cầm cái bánh bao nóng hổi rồi lắc lắc trước mặt nó, tay còn lại đóng cửa.

“Hehe, cho nàng cái bánh bao nè.”

“Sao.....sao thái tử vào mà......mà không nói?”

Nó giữ khoảng cách với hắn, hắn mỉm cười rồi đi đến chỗ nó, hắn càng xích lên thì nó càng lùi đi, cứ thế mãi một hồi thì nó đụng tường.

“Nè, ăn đi nóng tay ta quá.” - hắn nhét thẳng cái bánh bao vào miệng nó.

“ah, nóng nóng nóng nóng.”

Nó nhả cái bánh bao ra rồi tưng qua tưng lại trên tay, còn hắn, hắn ngồi trên giường nhìn nó đang làm trò hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: